Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21. Lập lại

Sau khi cùng nhau ra ngoài để có không gian riêng thì cả hai dường như không nói với nhau một câu nào trong vài phút đầu. Khi đối diện với người mà chúng ta không muốn gặp, điều quan trọng nhất là thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe. Nhưng đó chỉ là lý thuyết còn về thực tế hiện tại thì mọi thứ vẫn đứng yên ở đó, nơi này bỗng im lặng đến lạ thường dù mục đích họ đi ra đây là để nói chuyện.

Bầu không khí bên ngoài này khá mát mẻ, gió thổi qua hai mái đầu làm sự căng thẳng trong suy nghĩ của cả hai từ lúc đầu đã được vơi đi một chút. Đôi khi trong cuộc sống, chính hai người cũng không ít lần tránh khỏi việc phải đối mặt và đối thoại với những người mà bản thân không muốn gặp.

Nhưng không trường hợp này họ có thể nói là không dám đối mặt với nhau thì đúng hơn. Có thể là cả hai không có xung đột hay bất đồng quan điểm gì quá lớn nhưng chỉ đơn giản vì lý do họ đã từng là người yêu với nhau mà thôi.

Một lúc sau, Joong  ở đây vẫn không hiểu vì sao cậu lại hẹn hắn ra đây để nói chuyện. Nếu anh là Dunk ngay lúc này thì có lẽ bản thân đã nhanh chóng rời khỏi đây chứ không đủ can đảm để có thể đứng đối diện với nhau như thế này. Không để sự im lặng này kéo dài quá lâu thì hắn cũng đã định lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì Dunk bỗng cất lời với gương mặt nghiêng hẳn sang một bên và hướng về phía biển mà không đối diện với mắt hắn.

"Chắc có lẽ cậu đang nghĩ vì sao tôi là hẹn cậu ra đây đúng không?"

Joong giật mình, đôi mắt bắt đầu mở to hơn nhưng một phản xạ tự nhiên vì cậu như đã đọc được những dòng suy nghĩ trong đầu mình. Trong lúc hắn chưa kịp nghĩ ra câu gì để có thể trả lời thì Dunk tiếp tục nói.

"Đáng lẽ ra tôi hoàn toàn có thể đi về ngay lúc này mà không phải ở lại đây với tình thế như hiện giờ."

Đúng, đây hoàn toàn là thứ suy nghĩ trong đầu của Joong ngay từ ban đầu và luôn thắc mắc vì sao Dunk lại làm ngược lại.

"Vậy sao cậu không về đi?" Joong lạnh lùng đáp.

"Tôi đã rất bất ngờ, thậm chí nếu có rất sốc cũng không quá đâu. Ai mà có thể tin được là người mình muốn gặp ngày hôm nay lại là cậu chứ."

Dunk vẫn không quay mặt lại đối diện với hắn. Đôi mắt cứ nhìn thẳng vào khoảng không vô định ngoài ngơi kia. Rồi bỗng cậu đưa cao cổ lên trời rồi nhắm mắt lại vài giây rồi tiếp tục nói với giọng có chút nghẹn nhưng không có dấu hiệu rơi một giọt nước mắt nào.

"Có thể cậu đã biết hoặc chưa biết, nhưng tôi phải ở đây trong vòng nửa năm tới và nhà trọ nhà bà là chỗ ở duy nhất mà tôi có thể chọn được xung quanh đây."

"Cái này tôi đã được nghe bà nói lại rồi."

"Chính vì thế mà tôi không thể nào tránh mặt cậu được. Một ngày, hai ngày hay thậm chí là vài tuần thì còn có thể không chạm mặt cậu chứ tận nửa năm thì quá khó với tôi rồi."

"Nếu như cậu không muốn gặp mặt tôi thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng không ở một nơi cùng một thời điểm là được chứ gì?"

Sau khi nghe Joong nói như câu từ đó thì Dunk bỗng tỏ ra biểu cảm khó chịu. Nhưng vì cậu quay qua hướng khác nên hắn chỉ thấy được một góc của gương mặt mà không cảm nhận được người bên cạnh đang cảm giác ra sao. Dunk lúc này mới quay đầu nhìn lại và nhìn hắn rồi nói liên tục nhiều câu dài.

"Cậu nghĩ chúng ta có thể né nhau được sau? Không, điều đó hoàn toàn không thể. Nên tôi mới đứng ở đây để nói rằng mình nên làm gì để người khác không nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta." Giọng nói chậm rãi rồi từ từ nhanh và lớp tiếng hơn ở những câu cuối.

"Thì chúng ta cứ như ban nãy khi nói chuyện với Ni thôi." Hắn nhẹ nhàng đáp.

"Cậu nghĩ làm vậy được sao? Sao cậu có thể nhẹ nhàng trả lời như vậy nhỉ?"

Dunk liên tục hỏi hắn những câu hỏi với cảm xúc có phần tức giận. Điều này đối với cậu là hoàn toàn bình thường mà không thấy tự trách bản thân vì thái độ như vậy. Nhưng rồi Dunk cũng giữ lại được tinh thần bình tĩnh nhanh chóng vì suy cho cùng cậu không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên Joong được.

"Cho dù có làm được hay không thì đó cũng lời việc duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này. Nhưng tôi sẽ cố gắng để không làm cậu cảm thấy khó xử khi sống ở đây đâu."

Joong lên tiếng với giọng nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người đối diện có thể nghe được. Có thể là do mặc cảm tội lỗi sẵn có nên hắn cảm thấy mình nên nhẹ nhàng như vậy với Dunk.

"Vậy thì xem như ngày hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và hãy xem tôi như một người hoàn toàn mới vì có lẽ bây giờ cậu sẽ không hiểu được tôi đâu." Dunk lên tiếng đáp.

"Được, tôi sẽ xem cậu như một vị khách ở trọ nhà tôi hay khách bình thường đến quán nếu cậu còn muốn tới."

Dunk lúc này mới bắt đầu quay người lại hoàn toàn đối diện hắn, biểu cảm cũng đã bình thường trở lại. Khoảng cách giữa người vẫn là vài bước chân ngắn không quá gần cũng không xa để khó có thể nói chuyện. Rồi bỗng Dunk lên tiếng cất lên một câu mà hắn không bao giờ có thể ngờ tới được.

"Chúng ta làm bạn được không?"

Joong bỗng đơ người vì không ngờ câu nói mà mình đã từng nói với cậu nhiều năm về trước lại được phát ra một lần nữa nhưng chỉ là người nói không phải là hắn nữa thôi.

"Sao cậu lại nói câu này với tôi?"

"Đúng vậy, tôi chắc không cần hỏi và đợi cậu trả lời câu hỏi này."

"Tại sao vậy?" Hắn tò mò đáp.

"Ngày trước cậu đã hỏi tôi câu này rồi nên giờ việc của tôi chỉ là trả lời thôi. Có thể hơi chậm nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói đồng ý làm bạn với cậu."

Nếu xem câu hỏi này của Joong vào 10 năm trước như một món quà trong dịp sinh nhật thứ 18 của Dunk thì giờ này có lẽ cậu chỉ mở nó ra muộn một chút thôi. Và bất ngờ đó cậu sẽ dành tặng lại cho người đã trao cho mình. Joong tạm thời không nói được gì nhiều mà chỉ cất lên vài từ ngắn gọn để trả lời cậu.

"Theo ý cậu."

"Được rồi, vậy tôi đi về trước đây. Có lẽ nói câu này không phải và không thật lòng lắm nhưng vì chúng ta là bạn nên tôi sẽ nói với cậu thêm một câu nữa."

"Là câu gì?" Lần này hắn nhanh chóng trả lời.

"Rất vui khi gặp cậu ngày hôm nay."

Vừa dứt câu Dunk liền mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi về hướng đường về phòng trọ mà không một lời tạm biệt. Nó cũng giống như cách mà Joong đã từng làm, nhưng chỉ khác ở một chỗ là lần đầu không ai níu kéo ai và hắn lúc trước cũng không thể nào nở một nụ cười nào rồi thoải mái rời đi như vậy.

Joong đứng đó nhìn theo bóng lưng của Dunk ngày càng xa rồi đến khi hình dáng ấy dần biến mất hẳn trong tầm mắt mình thì hắn cũng không bỏ vào mà vẫn đứng ngay người ra đó. Suốt ngày hôm nay trong lòng hắn luôn cho những cảm giác kì lạ như đang muốn gợi nhắc cho bản thân một thứ gì đó mà đã lâu rồi không còn quá bận lòng về nó nữa.

Một bài hát dù có hay đến đâu thì cũng sẽ có lúc trong khoảng thời gian nào đó không được nghe thì chúng ta sẽ không thể nào nhớ được ca từ đẹp đẽ của nó. Nhưng chỉ cần nó một chút giai điệu ngẫu nhiên ở một đoạn nào đó được vang vọng đến tai thì bỗng chót trong ta sẽ được gợi dậy những lời ca vui tươi, thậm chí là đau buồn ấy.

Cũng giống như cảm xúc của Joong và Dunk lúc này vậy, những bản tình ca ngọt ngào có chút cay đắng ấy đang liên tục ngợi nhớ cho cả hai về những kỉ niệm được lưu ở một chặng nào đó của cuộc đời.

Lúc này cũng là giờ quán đóng cửa, NiNi sau khi dọn dẹp xong thì cũng đã đóng cửa và bước ra ngoài để về nhà với chiếc giường ấm êm của mình. Do cô tưởng Joong đã đi về trước nên khi thấy hắn vẫn đứng một mình trầm ngâm ở ngoài kia. Thay vì bước đến chỗ hắn thì Ni lại cầm điện thoại lên và chụp lại hình dáng đó để gửi cho Dunk vì cô vẫn nghĩ Joong đang cảm nắng cậu.

____________________________________

Kỉ niệm 3 tháng viết fic này❤☃️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro