Chap20. Chạm Mặt
(MỘT GIỜ TRƯỚC)
Joong đang ở thị trấn để mua nguyên liệu cho quán của mình thì lại đi ngang một số giang hàng bán rất nhiều đồ dùng trong nhà. Thấy vậy hắn liền không suy nghĩ mà bước vào trong mua nhanh chóng tiêu rất nhiều tiền cho những món đồ đó để đem về trong nhà.
Sau khi xếp hết đồ mua cho quán và cho bà vào trong xe của mình thì lấy xe đi thẳng về nhà ngoại của mình. Sở dĩ Joong không chọn về quán liền để giúp cô nhân viên của mình trông quán vì đã được báo hôm nay vắng khách nên hắn cứ việc ung dung mà lái xe trên đường.
Khoảng cách từ trung tâm đến khu vực hắn sinh sống cũng không xa lắm nên tầm khoảng 30 phút là xe của Joong đã được đậu ở trước sân nhà của bà. Đứng lựa đồ được vài phút thì hắn cũng đã chọn xong những thứ cần đem vào cho bà, còn lại sẽ để ở lại bên trong xe.
"Bà ơi. Cháu đến mua chút đồ cho bà nè." Joong bước vào tự nhiên nhưng cũng vừa nói lớn để người bên trong có thể nghe thấy như một lời thông báo.
"Giờ này cháu không ở quán à?" Bà đang ngồi xem truyền hình trong phòng khách thì nghe thấy tiếng hắn nên vội trả lời.
Chưa tới một phút thì Joong cũng đã đến kế bên bà. Hai tay thì liên tục đem những món đồ mà mình mua từ trong túi ra để lên bàn, miệng thì liên tục lầm bầm về công dụng của những thứ hắn mua. Bà thấy vậy liền bất mãn đáp.
"Mua gì mà lắm thế con? Đâu có dư giả gì đâu mà hay mua mấy thứ linh tinh quá. Ba cái đồ quỷ này nhà ta còn dùng chưa hết." Bà dùng ta chỉ lần lượt vào những món đồ trên bàn.
"Thì từ từ dùng hết rồi lấy ra dùng. Hôm nay cháu ra thị trấn sẵn tiện đường mua luôn." Hắn vừa nói vừa đứng lên xếp dọn những thứ mình mua vào tủ cho bà.
"Không phải ta tiết kiệm gì đâu, nhưng phải chi con mua những thứ ta cần thì không nói. Đằng này, con nhìn đi toàn mấy thứ ta rất ít dùng." Tay bà chỉ tung tung khắp nhà.
Dù có lòng muốn điều kiện sinh hoạt của ngoại của mình có thể tốt hơn nhưng có lẽ hắn do là người ít quan tâm đến người khác nên không thật sự hiểu bà cần gì. Nhìn quanh nhà toàn là những thứ tuy rất tiện lời với lớp trẻ như hắn nhưng lại không hề thuận tiện cho sinh hoạt của bà.
"Nhưng hôm nay con cũng chỉ mua mấy thứ linh tinh chứ đâu có mua gì hơi quá tiền đâu nên bà không cần tiếc dùm con đâu." Hắn vẫn nghĩ ngoại mình tiếc tiền nên mới nói vậy làm bà lắc đầu ngao ngán.
"Nói chuyện với con mệt quá đi, ta thà nói chuyện với cậu nhóc mới đến còn hơn." Bà nhắc đến Dunk làm hắn bất giác quay lại.
"Vậy cậu ấy đâu rồi bà?"
"Ở thằng này, chả phải nhóc đó tới quán con sao? Lúc chiều ta định đi mà khổ nỗi đau bụng quá nên đành ở nhà."
Khi nghe được tin bà đau bụng thì Joong vội lại hỏi thăm và đi vào trong lấy thuốc cho bà uống vì bình thường bà không biết uống viên nào dù đã được đánh dấu tất cả. Lấy xong hắn mới ngồi lại vừa đưa thuốc vừa trả lời câu hỏi lúc nãy.
"Trưa là con đã đi lên thị trấn tới giờ mới về. Xong là con chạy thẳng đến đây nên không biết là cậu ấy đến quán."
Bà vừa uống thuốc xong thì buông cốc xuống bàn rồi rồi mới tiếp tục câu nói của hắn với giọng lớn như đang mắng.
"Hai đứa này sao ấy nhỉ. Qua tới nay ba lần đều không gặp được. Con mau đến quán gặp cậu ấy đi chứ không để người ta mất công đến rồi không có cháu ở đó."
"Dạ vâng. Mà sao bà quan tâm đến cậu ta dữ vậy?" Joong thắc mắc hỏi.
"Thì cậu ta ngoan ngoãn, lễ phép, đương nhiên vẫn có những thứ ta không thích nhưng ít ra vẫn hơn con rất nhiều lần."
"Sao bà lại nói cháu nhà mình không bằng người ta chứ." Hắn trả lời với giọng có chút cay đắng.
"Chứ khỏi cần so thì con cũng có bằng được người ta đâu. Thôi đi đi tối rồi, lỡ nhóc đó về lại không chạm mặt được. Dù người ta còn ở lâu nhưng bà không muốn mới mấy ngày đầu mà đã liên tục trách mặt vậy đâu."
Nói rồi bà cũng vẫy vẫy tay ra hiệu kêu hắn mau chóng ra khỏi đây. Joong thấy vậy cũng chào tạm biệt bà rồi cầm mấy cái túi đồ nguyên liệu còn lại mà mình cầm nhầm vào rồi đứng lên để đi đến quán.
Trên đường đi hắn cứ mãi suy nghĩ và mường tượng ra ngoại hình và tính cách của người mà mình sắp gặp. Joong bất giác mỉm cười mà không hiểu tại sao mình lại như vậy, hắn luôn có cảm giác rằng người mà mình sắp gặp sẽ làm thay đổi cuộc đời của chính mình.
Bánh xe đã dừng chân ở bãi đậu của quán, lần đầu hắn không cần phải lựa xem nên đem những thứ gì vào nữa mà nhanh chóng xuống xe lấy hết cái túi mà mình mua đi vào trong.
(BÊN TRONG QUÁN)
Sau khi Dunk chào tạm biệt NiNi mà chuẩn bị sẵn sàng bước ra ngoài thì cùng lúc đó Joong cũng đã bước vào bên trong. Trên tay hắn cầm rất nhiều đồ, rồi bỗng một tiếng nói vang lên làm tim cậu như chết lặng khi đưa mắt theo hướng âm thanh được phát ra.
"NiNi ơi, ra phụ cầm đồ giup anh với." Joong hét lớn để cô ở trong tiệm có thể nghe.
Khi Joong vừa lên tiếng thì trước mặt hắn lại xuất hiện trước mắt hắn với vẻ mặt vô cùng thẫn thờ và đơ người ra đó. Khoảnh khắc chạm mặt này thật sự quá đột ngột nên không ai có sẵn trong người một tâm thế sẵn sàng với việc này. Hai người nhìn nhau không nói gì, được vài giây thì Ni cũng chạy ra cầm đồ Joong với vừa mua đem vào. Sau khi cầm được đồ trên tay thì cô mới để ý ánh mắt họ nhìn nhau mà kéo hắn qua một bên nói nhỏ.
"Sao hai người nhìn nhau dữ vậy? Bộ có quen nhau từ trước rồi à?"
Dù nói nhỏ nhưng do đứng gần đó nên Dunk hoàn toàn nghe được cô đã hỏi Joong những gì. Không đợi hắn có thời gian trả lời thì cậu nhanh chóng đáp.
"Không, anh không quen."
Hắn ngầm hiểu cậu đang nghĩ gì nên cũng tỏ ra thế độ bình thường nhất có thể rồi cũng đáp.
"Đúng, tôi cũng không quen cậu."
"Nhưng mà anh Dunk hôm nay đến đây để gặp chủ quán này mà chủ quán này là anh đó. Không quen thật sao?" Cô vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ vào Joong.
Lúc này hắn mới ngượng người vì biết Dunk chính là nhân vật mà bà mình muốn giới thiệu lúc sáng, và chính cậu cũng là hình bóng ngồi ngoài bãi biển làm Joong cứ suy nghĩ mãi từ lúc sáng đến tận bây giờ. Để Ni không nghi ngờ và hỏi lại thì hắn nhanh chóng nhảy số đáp.
"Thì ra cậu là người mới chuyển đến trọ của bà tôi đó sao?"
Câu hỏi đó nhưng khẳng định với Dunk một lần nữa là hắn chính là người mà mình chủ đích tới gặp ngày hôm nay. Đây là điều cậu không bao giờ có thể ngờ tới công chuyến công tác này của mình. Để Ni không phải nghi ngờ rồi thắc mắc về mối quan hệ của hai người thì cậu cũng tỏ thái độ bình thường rồi đáp.
"Đúng rồi, tôi vừa mới chuyển đến đây. Định hôm nay cùng bà đến quán sẵn tiện gặp cậu luôn."
"Vậy sao bà tôi không đến?" Joong vội hỏi để tiếp tục câu chuyện.
"Bà hơi mệt nên kêu tôi đi một mình."
"Tôi mới ghé bà về nên biết chuyện bụng bà không khỏe rồi."
"Vậy bây giờ bà khỏe chưa?" Dunk thật lòng hỏi thăm bà chứ không phải trả lời cho lắp vào khoảng trống.
"Ngoại khỏe rồi, tôi mới cho bà uống thuốc."
Bầu không khí trong quán lúc này tràn đầy sự căn thẳng khi Joong và Dunk đều biết được người mà định gặp ngày hôm nay lại là người bản thân đã từng thương chứ. Không một thế nhân nào có thể đoán được hai người lại phải gặp nhau sau ngần ấy năm với một tình cảnh như vậy.
Dù có cố diễn nhưng không quen biết thế nào đi chăng nữa thì thái độ của hai người khi nói chuyện với nhau không thể nào bình thường được. Và đương nhiên NiNi cũng cảm nhận được điều đó. Cô biết ngay bây giờ mình có cố hỏi thì họ cũng không nói mà lỡ không phải như mình nghĩ thì lại khiến hai người khó xử. Ni thấy vậy liền nói lên để không khí bớt căng thẳng.
"Vậy thì hai người hãy làm quen nhau đi chứ. Làm gì mà nói chuyện với nhau khách sáo dữ vậy."
Joong tuyệt nhiên không nói gì vì thật sự lúc này anh không biết phải nói chuyện như thế nào với Dunk nên mới im lặng như vậy. Nhưng với người đang đứng đối diện hắn thì khác, lúc nãy còn thấy một chút gì đó tạm gọi là khó xử trên gương mặt của Dunk nhưng hiện tại biểu cảm của cậu lại vô cùng bình thường.
"Tại mới gặp lần đầu nên anh hơi dè chừng người lạ tí thôi. Nhìn mặt cậu ta không có thiệt cảm lắm." Dunk nói với giọng điệu bình thường như lúc nói chuyện với Ni.
"Đúng ha. Nhìn kỹ thấy cũng hơi khó ưa thiệt." Ni nhìn sang hướng của Joong rồi hùa theo nói.
Như hiện tại hắn vẫn đang rối bời trong suy nghĩ mà không biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn thấy đóng túi trên tay thì Joong liền dí hết sang người Ni rồi mới nói.
"Thôi em đi cất dọn mấy thứ này vào quầy đi. Gần khuya rồi con đứng ở đây làm gì, không định về nhà à?" Hắn nói như phong thái của một chủ quán khó tính không một chút gì giống với cách đối xử với nhân viên hằng ngày.
"Sao hôm nay em thấy anh kỳ lắm nhe, gặp người ta cái đổi tính ngang vậy? Cô vừa cầm mấy túi đồ từ nay gã nhưng mặt lại tỏ vẻ khó chịu.
"Thôi đi vào nhanh đi còn đóng cửa quán nữa."
Nghe vậy thì không còn lý do gì để NiNi cảm thấy mình có thể đứng ở đó nói chuyện nữa nên đành đem đóng đồ hắn mới mua vào trong. Đi được vài bước thì cô bỗng quay lại và nói lớn làm khu vực xung quanh đó điều nghe thấy.
"Hay là anh cảm nắng anh Dunk rồi nên nay mới thái độ như vậy với em?"
Do mọi người trong quán đang ngồi ở phía xa nên không mấy quan tâm đến câu nói của cô. Nhưng hai người trước mặt thì lại khác, họ biểu hiện rõ sự khó xử trên gương mặt làm Ni cũng bắt đầu suy đoán. Thấy vậy Dunk liền nói đùa chữa cháy cho hắn.
"Gần nửa đêm rồi, nắng ở đâu mà cảm với sốt. Em đừng suy diễn nữa." Cậu tới dí ngón tay vào trán cô.
"Rồi rồi, em không suy diễn nữa. Em khẳng định luôn được chưa?"
Nói rồi cô nhanh chóng đi nhanh vào trong bỏ lại hai người đưa mắt nhìn nhau với một trạng thái vô định không biết nói hay làm gì. Được một lúc, Dunk cảm thấy không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa nên mới chủ động nói trước.
"Ở đây không tiện lắm, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?
Nói rồi Dunk đưa mặt hướng về phía quầy nước, nơi mà NiNi vẫn đứng đó quan sát mọi nhất cử nhất động của hai người. Thấy vậy hắn liều hiểu ý rồi nhanh chóng trả lời.
"Được, mình ra ngoài nói chuyện."
Sợ Ni sẽ đi theo để hóng chuyện nên trước khi bước ra ngoài hắn cũng không quên nói lớn vào quầy.
"Ni ở lại dọn tiệm đi nhé. Anh đi ra ngoài một chút."
"Dạ vâng."
Cô dùng một chân đưa lên rồi đạp lại xuống đất theo quán tính vì không có thể tiếp tục nghe quan sát hai người bọn họ. Trong lòng có vẻ khó chịu nhưng không thể làm trái ý hắn vì sợ bị trừ lương nên đành ở lại quầy dọn dẹp với gương mặt khó chịu.
Bên ngoài, hai người cùng nhau bước ra hướng bãi biển nơi vẫn còn trong khu vực của quán nhưng xung quanh lại không có ai ở gần để nghe được đoạn đối thoại của họ. Trong lúc đi, không biết vô tình hay cố ý mà khoảng cách của hắn và cậu luôn cách nhau ít nhất ba bước chân, người đi trước có đứng lại thì người đằng sau cũng sẽ nhanh chóng dừng bước.
____________________________________
Một chap thật sượng trân😓
Mong mọi người góp ý ạ❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro