Chap2. Đến chỗ hẹn
[Buổi Chiều của ngày hôm hôm đó]
Vào một buổi chiều thu, Dunk bước đi trên con đường khá vắng vẻ. Hôm nay cậu đã bỏ hết tất cả cuộc hẹn của mình để đón sinh nhật cùng người yêu. Anh chàng tên Joong đó mà cậu điên quá đi thôi, sao có thể khiến cậu bỏ hết bạn bè lẫn gia đình như vậy chứ. Chắn là vì bên cạnh anh, Dunk cảm thấy mình rất vui, cảm giác bình an đến lạ thường.
Chiều nay cậu có một cuộc hẹn với người bạn thân đã lâu không gặp rồi. Chắc từ khi tốt nghiệp cấp 3 là Dunk đã hạn chế liên lạc với bạn bè và chưa có cuộc hẹn nào với họ cả. Sẵn nhân ngày sinh nhật cũng như khá rảnh vào buổi chiều nên cậu đã đồng ý hẹn người bạn tạm gọi là thân nhất của mình.
Chàng trai trẻ đi đến chỗ hẹn với bạn của mình. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở một quán cafe nhỏ gần nhà Dunk. Thấy cậu tới, cô liền gọi cậu vào bàn.
"Tao tưởng mày không tới luôn chứ." Cô bạn nói với thái độ dè bỉu.
"Cho tao xin lỗi mà." Dunk làm vẻ mặt nũng nịu với cô bạn của mình.
"Mày mà còn để có vẻ mặt đó nữa là tao cho mày khỏi đón sinh nhật luôn."
"Hihihi, xin lỗi mà!!!" Cậu kéo nghế ngồi xuống.
"Hihi cái quần, đồ có bồ bỏ bạn. Hôm nay mà tao không gọi mày ra chắc mày không nhớ tôi tồn tại trong cuộc đời mày luôn nhỉ?"
"Thôi mà, giờ bé yêu ở đây với bạn rồi, đừng có giận bé nữa"
Đây là Han, cô bạn học chung với Dunk từ cấp 2 đến giờ. Han khá ít nói và chỉ nói nhiều với cậu và một vài người bạn khác thôi. Sở thích của cô là đọc sách và viết lách, điều mà Dunk chả bao giờ đụng tới.
Ban đầu Dunk không có cảm tình với Han và chắc cô cũng vậy. Cả hai học chung 2 năm trời nhưng chưa nói chuyện riêng bao giờ. Đến một ngày Dunk và nhóm bạn vì quá mất trật tự trong lớp nên đã bị cô đổi chỗ ngồi kế Han. Một người cái miệng nói liên tục còn một người ngoài trả lời thầy cô ra thì chả nói dù chỉ một từ. Vậy mà bằng một tính hiệu vũ trụ nào đó mà hai con người tưởng chừng không hề liên quan gì lại trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau.
"Hôm nay mày định đi ăn mừng sinh nhật với Joong à?
"Đúng rồi, bọn tao định ăn ở một nhà hàng luôn á mày."
"Thiếu gia nhà ta nói như lần đầu được đi ăn nhà hàng vậy á, bớt lại nhe." Han lại dè bỉu Dunk.
"Rồi quà sinh nhật của bé đâu?"
"Đổi chủ đề nhanh quá he. Mày nghĩ có à?"
"Ơ ơ ơ..."
"Quà của tao là để mày đi ăn riêng với Joong rồi đó. Không là tao đưa mày đi giấu rồi"
Nhắc tới Joong mặt Dunk liền vui vẻ hẳn ra. Đã mấy ngày rồi cậu không được gặp anh nên vừa nhắc là Dunk mừng rỡ lên liền. Mới xa nhau có vài hôm mà cậu như muốn điên lên, nhắn tin cũng trả lời thờ ơ. Nói xa vậy chứ Joong cũng ở trong thành phố này thôi, chỉ là không có cơ hội gặp. Dunk có vẻ rất mong đến buổi hẹn tối hôm nay. Han thấy vậy liền không vui.
"Coi cái mặt kìa, nhắc tới anh yêu là vậy đó. Bộ nhìn mặt tao mày không vui à?
"Không có mà..."
"Thôi đi, tao hiểu mà. Mày đi về chuẩn bị gặp anh yêu đi. Mặc đồ cho đẹp vào để tối người ta còn mở quà mày tặng nữa." Nụ cười của Han đầy nham hiểm.
"Mày điên quá đi. Tụi tao yêu nhau trong sáng mà"
"Rồi tới tối mày trong lòng ngực người ta luôn hả. Hôm nay bạn tui đủ 18 rồi đó. Tối nay bé yêu của chụy sẽ được trải nghiệm mùi vị cuộc đời"
"Thôi bé không đùa với bạn nữa. Bé đi đây. Tiền nước bạn trả nhé..."
"Ơ ơ cái thằng này"
Cô gái nhìn cậu bước đi ra khỏi quán. Han thở dài một tiếng, có lẽ cô đã thừa biết tình bạn này đã dần phai mờ. Lúc trước Dunk vẫn đang hẹn hò mới Joong như cả hai vẫn chơi rất thân với nhau, cái gì cũng kể cho nhau nghe, đi đâu cũng có nhau. Vậy mà bây giờ ngay cả việc nhắn tin cũng ít dần, hẹn nói chuyện thì cũng được vài ba câu. Han thẫn thờ nhìn xung quanh rồi cũng đi về.
___________________________________
Sau đó Dunk liền đi thẳng về căn hộ của mình, à không đối với cậu đây là căn hộ của anh và mình chứ. Cậu vui vẻ bước vào phòng tắm, vừa tắm vừa hát ca vu vơ. Chả hiểu sao cậu lại hát toàn nhạc buồn nhỉ? Chắc tại cậu thích vì nó hay.
Dunk bước tới tủ quần áo của mình. Chọn cho mình một chiếc áo mà anh mới mua tặng hồi tháng trước. Đầu cậu lại suy nghĩ đến những lời nói của Han lúc nãy mà ngại ngùng mặc đồ vào xong đi ra ngoài phòng khách. Cầm điện thoại mà nhắn tin cho anh.
Dunk
Anh đang ở đâu?
Nào mới tới chỗ hẹn?
Joong
Anh đang chuẩn bị tới. 8h hẹn em nhe.
Dunk
Vâng, em nhớ anh quá à...
Tối nay anh ngủ lại nhà em nhe.
Joong
Anh không biết nữa.
Dunk
Dạ vâng.
Anh tới chỗ hẹn đi, em sẽ tới liền.
Anh đi cẩn thận.
Joong
Em cũng vậy nhé.
Dunk
Dạ vângggg
Dunk xấu hổ lấy cái ngồi trên sofa úp vào mặt mình. Cậu không biết mình đang làm gì. Tự nhiên lại nghe lời Han mặc đồ đẹp rồi chủ động hẹn anh đến nhà thế này.
Một lúc sau Dunk khóa cửa đi ra khỏi nhà. Cậu bắt xe đi đến chỗ hẹn. Tài xế liên tục bị cậu hối nhanh lên cũng hơi khó chịu nhưng nhìn vào gương chiếu hậu trước xe thấy một cậu thanh niên cười tươi như hoa nên cũng bỏ qua.
"Cậu đi gặp người quan trọng à?"
"Dạ Vâng ạ." Cậu vui vẻ đáp lại.
"Chắc có lẽ người đó quan trọng lắm nên cháu mới vui như vậy."
"Rất quan trọng luôn đó ạ. Hôm nay em rất mong được gặp người đó cho nên Anh Taxi à, làm ơn nhanh nhanh thêm nữa đi mà."
"Ok em." Nói xong anh tài xế cũng tăng tốc nhanh nhất có thể.
"Em cảm ơn anh ạ." Dunk vui vẻ nói cảm ơn với gương mặt không thể nào tươi hơn.
Rất nhanh ngay sau đó, cậu cũng đã đến nơi. Trả tiền và cũng không quên cảm ơn anh tài xế lại một lần nữa vì đã giúp cậu đến chỗ hẹn nhanh hơn. Joong đã chờ sẵn ở sảnh nhà hàng với một phong cách ăn mặc không thể nào hoàn hảo hơn.
Kẻ si tình liền chạy tới chỗ người yêu vui vẻ mà nắm tay anh bước vào trong. Bàn đã được cậu đặt trước nên cả hai chỉ cần vào bàn và sẽ có người phục vụ từ a đến z. Joong hơi ngạc nhiên vì cậu lại chơi lớn như vậy, dù biết gia đình cậu cho điều kiện kinh tế nhưng đây là quá nhiều so với một cậu bé mới lên 18.
"Em làm anh thấy khó xử ghê."
"Hả? Nãy đến giờ em đã làm gì lạ lùng đâu mà anh ngại?" Dunk tỏ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.
"Không có gì đâu".
"Anh hôm nay bị làm sao á."
Thức ăn đã được đem lên nhưng cậu lại lơ đãng quên mất phải đặt đánh kem. Thứ quan trọng vậy mà quên làm cậu cảm thấy không vui. Joong thấy vậy liền an ủi Dunk.
"Không sao đâu em, bánh kem chỉ là hình thức thôi mà."
"Lần đầu tiên tự làm một buổi tiệc nhỏ như vậy nên em không chuẩn bị kỹ, khách mời đẹp trai này thông cảm nheee." Cậu liền vui vẻ đùa lại anh.
"Em hôm nay cz xinh lắm." Mặt Joong vẫn giữ nguyên biểu cảm.
Tiếng đàn dương cầm được vang lên làm sự lãng mạn của không gian này tăng lên gấp bội. Hôm nay nhà hàng khá vắng khách nên cậu rất thoải mái dùng bữa cùng anh. Trong lúc ăn dù không ai nói gì nhưng mọi hành động Joong làm dù rất bình thường lại làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi Dunk đã thật sự chìm vào khung cảnh lãng mạn này cũng là lúc cả hai đã ăn xong. Dunk chủ động tiến tới lau miệng cho anh. Joong ngại trách sang một bên rồi tự lấy giấy lau miệng của mình.
"Anh sao vậy? Em chỉ muốn mau miệng cho cục bơ của em thôi mà." Bé mèo vừa nói vừa làm gương mặt giận dỗi.
"Người ta nhìn kìa em."
"Em với anh là người yêu chứ có phải tội đồ gì đâu mà sợ người khác nhìn. Người ta đánh giá gì thì kệ họ đi anh, miễn ta thấy vui là được rồi."
Sau một lúc im lặng Joong cz thở dài một tiếng nhìn bé mèo của mình. Hôm nay Dunk vẫn rất đáng yêu như ngày đầu quen nhau, hai má còn hồng hồng lên nữa.
"Dunk à, Anh có chuyện muốn nói."
"Sao hôm sau gọi thẳng tên em rồi? Bình thường anh toàn gọi em là bé mèo mà?"
"Tại anh muốn nói chuyện nghiêm túc."
"Dạ vâng ạ... anh nói đi."
"Chúng ta làm bạn được không?"
___________________________________
"Anh Taxi à, làm ơn chạy nhanh thêm nữa đi mà"
Cậu không ngờ rằng tối ngày hôm nay chính cậu cũng sẽ nói lại câu nói này nhưng không phải để tới nhanh chỗ hạn mà lời để nước mắt không rơi nước mặt ai.
____________________________________
Góp ý cho mik đi ạ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro