Chap19. Radio
Suy nghĩ một lúc thì Joong cũng bắt đầu quay lại dọn dẹp tiếp các công việc ở quán. Trong lúc đang lau lớp bụi trên kệ thì hắn đã tò mò mở thử chiếc radio trong quán lên, vì nó là đồ trang trí được tặng nên Joong chưa bao giờ sử dụng cả. Bấm vào thì bỗng nhiên nó phát ra âm thanh làm Joong ngẫn người một lúc vì không ngờ chiếc radio cũ này vẫn hoạt động được.
Hắn lặng người để lắng nghe nó đang phát ra một bản tình ca với âm thanh có phần hơi cũ kĩ, nhiều lúc nào phát ra tiếng rè rè vô cùng khó chịu. Nhưng khi nghe Joong lại thấy đâu đó man mát câu chuyện của bản thân, cũng là đôi lứa yêu nhau đậm sâu rồi cách xa.
Nhưng khi Joong mãi chăm chú vào chứ giai điệu cũ kĩ đó thì bỗng dừng lại khi bài bài còn chưa kết thúc. Hắn để kiểm tra thì phát hiện băng thu vẫn ở đó nhưng máy đã không hoạt động nữa. Nó giống như chuyện tình yêu của hai người vậy, vẫn ở đó nhưng nó vẫn giống như bài ca là chẳng bao giờ hát được đến cuối lời.
[ĐẦU GIỜ CHIỀU]
"Bà ơi, xong chưa ạ?" Dunk đứng ngoài sân nói to để bà trong nhà có thể nghe thấy.
"Xong rồi đây, ta ra liền."
"Dạ vâng, cháu đợi nhá."
Sau chỉ vài phút thì bà cũng đã ra tới. Hôm nay Dunk đã mặc trên người một cái áo thun khá rộng cũng một chiếc quần khá ngắn làm lộ ra đôi chân của mình."
"Ôi sao con không mặc cái quần dài vào đi, mặc gì mà lộ hết cả da thịt thế này."
"Cháu là con trai mà, mặc vậy cho nó thoải mái thôi ạ."
"Thôi ăn mặc sao cũng được. Nhưng mà con đi một mình đến quán cháu bà được không?
"Sao vậy bà?" Dunk ngơ ngác hỏi.
"Ta già rồi, khổ nỗi bụng dạ nó cứ yếu nên chắc không đi với con được đâu. Con đến đó một mình nhé." Bà nhăn mặt, tay thì ôm bụng trả lời.
"Nhưng mà..." Chưa kịp nói hết câu thì bị bà ngắt lời.
"Thôi con cứ đi đi, ra đó cũng gặp nhiều người con làm quen được mọi người sinh sống ở đây."
"Vậy thôi cháu đi một mình cũng được. Nhưng mà bà ở nhà một mình như vậy có sao không?" Cậu quan tâm đến sức khỏe của bà.
"Ai nói với con là ta ở nhà một mình? Con làm như khu trọ này có một mình con ở vậy đó. Do hôm qua mọi người đều đi vắng hết cả nên con không gặp ai thôi."
Vừa nói dứt câu thì trong nhà bỗng có nhiều người cất tiếng chào cậu. Thấy trong nhà có người thì Dunk cũng yên tâm phần nào rồi nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng tiếng ra bãi biển, nơi mà ngày hôm qua cậu đã đi dạo.
Dunk đi bộ dọc theo bờ biển, cậu lắng nghe từng cơn sóng xô vào bờ, mang theo dòng cát trắng trôi ra đại dương mênh mông sâu thẳm. Giống như mọi nỗi niềm của cậu được thổi bay theo gió vậy. Ở đây khiến cậu sinh ra cảm giác của những năm về trước khi lần đầu tiên cậu đã ngỏ lời yêu với một chàng trai. Những kỷ niệm tưởng chừng sẽ không bao giờ được gợi nhớ lại thì lại ào ào lấp đầy trái tim đã vụn vỡ.
Những tháng năm qua gần như những kí ức về mối tình đầu trong Dunk gần như đã phai mờ đi trông thấy. Cậu đã không còn ôm nỗi đau trong lòng, không còn những cảm giác cứ mãi vô thức đưa những bước chân của mình vào những con đường cũ.
Đúng vậy, cuộc sống chẳng thể làm khó được cậu, trừ những lúc trái tim muốn lục đụng kéo ngăn ký ức về Joong như một thói quen khó bỏ. Cũng giống như lúc này vậy, không hiểu tại sao từ khi đặt chân đến nơi này thì Dunk rất hay thấy và cảm nhận được những hình ảnh làm cậu gợi nhớ đến chuyện tình của mình. Cậu đang thầm nghĩ rằng.
"Sẽ như thế nào nếu rồi bỗng một ngày mình sẽ gặp anh trên một đoạn đường nào đó đây? Lúc đấy mình sẽ xem nhau là người quen hay là người dưng đây?"
Nhưng rồi cậu cũng không quá bận lòng về những chuyện đó nữa. Dunk mỉm cười rồi bước thẳng tiếp những bước chân của mình trên bãi cát trắng cũng giống như cách mà suốt khoảng thời gian qua cậu cũng đã làm.
Đối với Dunk hiện tại thì cuộc tình năm xưa của mình cũng chỉ là một mối tình non dại. Nó rồi cũng sẽ thật sự biết mất sau vài chặng của cuộc đời mà cậu đi. Nếu có một chút gì đó đọng lại thì nó cũng là những kỉ ức đã được đốt cháy thành một đám tro tàn đang phủ lên một lớp bụi bặm bám chặt vào trái tim cậu mà thôi.
Bỗng Dunk nghe thấy tiếng hát được vang lên ở một quán nước duy nhất , minh chứng cho việc bản thân đã sớm đến được địa điểm mà cậu định đến. Có lẽ có cậu đã định được sẵn rằng mình sẽ đến đây nên quãng đường đi hôm nay được Dunk cảm thấy ngắn hơn nhiều so với lúc đi dạo vào tối hôm trước.
Càng đến gần thì tiếng nhạc của quán dần lớn hơn, vang hết vào tai của cậu, nó làm không khí bình yên của bãi biển biến mất và thay vào đó là cảm xúc gợi lại cho cậu những cảm xúc như lúc ở thành phố.
"Xem ra nơi này cũng không nhàm chán như mình nghĩ." Cậu tự nói với mình.
Thế rồi cậu cũng nhanh chóng bước vào trong, do mới đầu giờ chiều nên quán hiện tại chỉ có 2 bàn đang ngồi cách xa nhau nên không gian quán chỉ nghe được tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa chứ không nghe được giọng nói của ai. Thấy khách hàng ngày hôm qua quay trở lại thì cô nhân viên trong quán cũng nhanh chóng đi ra để mời Dunk vào bàn.
"Xin chào quý khách ạ, ngày hôm qua xin anh thông cảm cho quán vì giờ đó không còn nguyên liệu để bán nữa ạ."
"Không có gì đâu. Nhưng cô nhớ mặt tôi à?"
Dunk bất ngờ vì hằng ngày cô gặp biết bao nhiêu người đến rồi đi mà vẫn nhớ tới mình để xin thông cảm. Điều này khác xa với những quán lớn ở thành phố, nhân viên thường sẽ không nhớ mặt những khác mới lần đầu đến. Thấy cậu hỏi như vậy thì cô liền đáp.
"Đương nhiên là nhớ rồi, tại quán chỉ toàn khác địa phương ở đây thôi nên khách lạ là em nhớ hết ạ. Chưa kể nhìn anh còn rất đẹp trai nữa thì làm sao mà em quên được." NiNi nói với tốc độ như đang chạy sức bền vậy, lúc nhanh lúc chậm làm Dunk bật cười.
"Anh cũng bình thường mà, không có đẹp lắm đâu." Sau đó cậu đưa tay lên gãi vào đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
Nói chuyện được một lúc thì Dunk cũng ngồi vào bàn, nơi cậu ngồi tuy ở trong nhà nhưng vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh biển ở ngoài kia. Cậu gọi một ly coffee rồi ngồi đó đưa mắt ra bên ngoài chuẩn bị ngắm ánh nắng của hoàng hôn.
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hằng ngày quán bắt đầu đông dần khách. Nhưng hôm nay lại khác, đã gần bước qua 7 giờ tối nhưng trong quán lẫn các bàn ghế ngoài sân chỉ có le hoe vài người. Tuy Joong hôm nay không đến nhưng Nini vẫn khá rảnh rỗi vì công việc hôm nay rất nhàn.
Thấy Dunk vẫn ngồi ở bàn đó mà chú mắt vào màn hình điện thoại mà không có ai nói chuyện nên cô tiến gần lại để bắt chuyện.
"Hình như anh không phải người ở thấy đúng không ạ?"
Thấy cô tới hỏi thì cậu liền tắt màn hình mà úp điện thoại xuống bàn rồi chậm rãi đáp.
"Đúng rồi, Anh không phải người ở đây nhưng cũng sắp sẽ phải ở đây khoảng nửa năm. Có việc gì, mong em giúp đỡ nhe."
"Ôi thế à." Cô lên giọng xong rồi cũng tự nhiên kéo ghế phía đối diện ra mà ngồi xuống làm Dunk có hơi bất ngờ vì sự tự nhiên của cô.
"Anh ở khu trọ gần đây nè." Tay cậu chỉ về hướng đường dẫn đến chỗ ở của mình.
"Em biết chỗ đó. Trọ của bà chủ quán em mà."
"Cái này anh biết rồi. Lúc chiều anh định đi chung với bà đến đây gặp chủ em nhưng vì sức khỏe bà không tốt nên anh đi một mình thôi."
Thấy cô bỗng im lặng thì Dunk cũng nhanh chóng chuyển sang câu chuyện khác để nói.
"Mà sao quán hôm nay vắng vậy?"
"Hôm nay ở bên thị trấn có sự kiện gì đó nên dân ở đây kéo nhau đi xem hết rồi nên quán mới vắng như vậy." Xong cô thở dài rồi tỏ ra nét mặt buồn bã rồi cũng tiếp tục nói. "Hôm nay chủ em đi lấy nguyên liệu rồi, cũng may là quán vắng chứ không một mình em sao gánh nổi."
Dunk nhìn cô không đáp nhưng nhìn vẻ mặt Ni thì thấy rõ không vui. Thấy mình có chút không phải khi hỏi như vậy nên cậu vội nói lên bằng giọng đùa cợt để cô không giận.
"Vậy thì khỏe cho cô rồi. Làm ít hay nhiều thì tiền lương cô cũng vậy mà."
"Cũng đúng ha, làm ít thì em khỏe chứ sao em phải buồn dùm chủ nhờ." Ni cũng cười theo rồi đáp.
Tới khoảng hơn 9h tối, quán vẫn chỉ có lưa thưa khách ra vào nên công việc của NiNi hôm nay rất nhẹ nhàng hơn nữa là còn có sự giúp sức của Dunk nên cô khá nhàn rỗi. Hai người cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất như đã thân nhau từ trước vậy. Và đương nhiên chủ đề mà họ nói nhiều nhất chính là về chủ của cái quán này, và Dunk còn kể cả về người yêu cũ của mình vì thấy an toàn khi nói ra với Ni nhưng cả hai không hề biết rằng hắn và chủ ở đây là cùng một người.
Nói chuyện một hồi lâu thì cũng đến gần đến giờ quán đóng cửa. Dunk cũng đã ở lại phụ cô dọn dẹp trong quầy nhưng vì thấy ngại nên cô nói.
"Có một ít việc em làm được rồi, chứ để lỡ chủ về thấy anh ở trong quầy lại mắng em nữa."
"Thôi vậy anh về trước đây."
"Vâng, anh về đi
____________________________________
Chap này mình viết xong mấy bữa rồi nhưng giờ mới up lên.😓
Mọi người góp ý cho bé nhé...❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro