Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18. Ban Mai


Ánh nắng mặt trời bắt đầu ló dạng từ chân trời phía đông rồi nâng cao dần. Ban mai của những ngày hè thật đẹp, mang theo một vùng trời đỏ cam sáng chói chiếu thẳng vào từng ô cửa sổ. Bên trong thấp thoáng bóng dáng một chàng trai đang cuốn chặt chiếc chăn để ngăn ánh nắng chiếu thẳng vào mình vì trót quên kéo rèm lại vào ngày hôm qua. Nhưng cho dù có làm gì thì Dunk cũng đã bị đánh thức, cậu cố gắng ngồi dậy với thái độ có chút cộc cằn và miệng thì lẩm bẩm khó chịu vì bị phá giấc ngủ của mình tại thị trấn biển này.

"Mình quên kéo lại thì bạn cũng tự biết mà kéo vô để che nắng cho mình chứ? Nắng chiếu vào như vậy thì làm sao tui ngủ được đây hả cái rèm chết tiệt kia?"

Gương mặt mới ngủ cùng với những câu nói vô tri của Dunk lúc này thật sự rất rất buồn cười. Do tối hôm qua cậu đã đi dạo về khá muộn nên khi bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài kia nên cậu cảm giác không được thoải mái.

Vì là buổi sáng đầu tiên khi Dunk đặt chân lên vùng đất này nên điều đó đã khiến cậu càng cảm thấy nơi đây thật chán và không dành cho mình. Được một lúc thì cậu cũng vào nhà vệ sinh vì không thể ngủ lại được. Đi được vài bước thì thì cậu cũng ngó ra cửa sổ nhỏ trong phòng mình nhìn ra phía biển.

Ánh sáng cam đỏ của bình minh dần phai mờ và thay vào đó là ánh sáng màu vàng nhạt của một ngày mới đã bắt đầu xuất hiện bên ngoài. Bầu trời trong trẻo và kèm theo đó là những cơn gió mát thổi nhẹ nhàng qua làm cậu nhón chân đưa cơ thể ra sâu bên ngoài để cảm nhận rõ mùi vị của gió biển.

Khi cảm giác được những con sóng vỗ liên tiếp vào bờ tạo ra những âm thanh không quá ồn ào mà mang lại cho cậu cảm giác thật dễ chịu. Không thể cưỡng nổi sức hút ngoài kia được nữa, Dunk đã nhanh chóng chuyển vị trí đến của mình từ nhà vệ sinh đến bãi biển bên ngoài.

Do đây là buổi sáng đầu tiên cậu thức dậy ở đây nên nó làm cậu thấy tò mò hơn bao giờ hết. Chính sự hứng thú đó khiến cậu từ bỏ giấc ngủ nướng của mình mà quyết định đi ra dạo biển. Có lẽ là do cậu đến đây vào buổi gần chiều tối cho nên những phong cảnh tự nhiên của buổi sáng khiến cậu chưa được nhìn ngắm, nó quá khác biệt với buổi tối ngày hôm qua.

Dunk chạy ra nhanh chóng, trong không khí vẫn còn đọng lại một chút ẩm ướt của sương đêm làm cho những cơn gió trở nên se lạnh trái trượng với những luồng gió mát mẻ kho cậu đứng ở bên trong. Do ra ngoài một cách bất chợt nên tuyệt nhiên cậu không có một cái áo ấm bên ngoài mà chỉ mặc duy nhất một bộ đồ ngủ mỏng tanh.

Dù lạnh là thế nhưng nó vẫn không ngăn được Dunk với lòng quyết tâm đi ra tới bãi biển. Đôi chân của cậu bắt đầu dừng lại khi còn vài bước nữa là tới vị trí cao nhất mà sóng cho thế đánh tới. Cậu đặt đôi dép của mình xuống mà ngồi đó đưa mắt nhìn lên các tầng mây cao trên trời đang tự do trôi dạt trong không trung.

Khung cảnh buổi sáng trên biển này không chỉ đẹp mà còn tạo cho cậu cảm giác bình yên, đập tan đi cảm giác khó chịu của lúc ban sáng. Nó thật sự đã truyền một động lực cho Dunk để có thể hòa nhập và sinh sống ở nơi này và không gian của sáng hôm nay nhưng đang chào đón cậu vậy.

Cùng lúc đó, ở phía bên trong khu trọ thì Joong cũng đã tới để phụ giúp bà của mình vào sáng sớm. Khoảng cách từ sân nhà đến bãi biển không quá xa nhưng cũng không quá gần nên hắn không để ý tới Dunk đang ngồi khắm biển ở ngoài kia.

Xong việc, Joong đứng bên một góc sân để nghỉ ngơi rồi mới quay về dọn quán của mình. Vừa đứng được một chút thì sự chú ý của hắn đã va vào bóng lưng đang ngồi ngoài bãi biển từ nãy đến bây giờ vẫn chưa quay vào trong.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì phía sau bà của hắn đã gọi từ phía sau. Joong có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng hỏi xem bà có cần mình làm gì hay không.

"Bà có cần cháu giúp chuyện gì nữa à?"

"À không, ta muốn giới thiệu cậu trai mới chuyển đến hôm qua cho con thôi." Bà chậm rãi nói.

"Có phải là cái cậu đang ngồi ngoài kia đúng không bà?" Hắn đưa tay chỉ về phía Dunk đang ngồi.

"Đúng đấy, cậu ấy bằng tuổi cháu đấy."

"Cái này bà nói rồi mà."

"Ơ cái thằng này, ý chê bà lão thì già nên hay quên đúng không?" Vừa dứt lời thì bà liền đưa tay lên tác động vật lý vào vai của Joong.

"Sao bà lại đánh cháu quài vậy?." Hắn theo quán tính là lấy tay ôm vào vị trí bị đánh.

"Gần 30 tuổi đầu mà đánh một tí đã ôm đau rồi. Hèn gì tới giờ vẫn chưa có ai đến hốt cái thân đi."

Joong biết bà của mình sắp chuẩn bị bài ca muốn hắn lập gia đình nên nhanh chóng tìm cớ chuồng ra khỏi đây.

"Cháu có việc phải đi tới quán sớm rồi, ở đó còn nhiều việc lắm." Hắn cố tình trả lời với giọng nói vô cùng gắp gáp.

"Thế không tới chào cậu nhóc đó một tiếng à?"

"Cậu ấy còn ở đây lâu mà, khi nào gặp cũng được mà, nhưng bây giờ việc của cháu quan trọng hơn."

Vừa nói dứt câu thì Joong gấp gáp chạy đi nhưng cũng không quên quay lại nở một nụ cười rồi lên tiếng chào bà.

"Cháu đi đây, có việc gì giúp thì cứ gọi cho cháu nhá."

Có lẽ ngoại của Joong chính là một trong những người hiếm hoi để hắn có thể mỉm cười và nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Khi tiếp xúc với những người khác ngay cả bố mẹ và bạn bè tạm gọi là thân thiết của mình thì hắn luôn tạo cho mình cái vỏ bọc vô cùng cứng ngắng đôi khi đến nỗi nhẫn tâm của mình. Một gương mặt vô cảm có lẽ là trạng thái xuất hiện nhiều nhất của hắn bởi vì hắn thật sự không có cảm xúc gì với cuộc sống này sao? Không, Joong cũng giống như bao người khác mà thôi. Hắn vẫn biết buồn, vẫn biết vui, biết tức giận hay thậm chí là biết làm người mà mình thương đau khổ.

Và cái người thương đó cũng chính là người thứ hai làm Joong cảm giác với đang nói chuyện với bà. Nhưng cái sự thoải mái khi đối diện với Dunk cũng chỉ kéo dài 2 năm và sau đó vẫn là những bức màn vô hình che cảm giác đó và trở lại với cảm xúc hiện hữu bên ngoài trở nên như bao người dù cảm xúc vẫn dạt dào trong hắn.

Khi bóng lưng Joong rời đi khỏi cũng là lúc Dunk đã bước vào sân nhà. Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn làm cậu bắt đầu cảm thấy lạnh dù nắng đã gắt hơn nhưng làn da của cậu vẫn không chịu được. Chân vừa đặt những bước đi vào sân thì ngay lập tức Dunk đã bị bà kéo vào trong nhà.

"Này cháu có lạnh lắm không? Dù mùa hè thì không nên chỉ mặc mỗi bộ đồ nhỏ mỏng dính này ra ngoài, ít chứ cũng khoát cái áo vào chứ."

"Tại cháu thích quá nên không suy nghĩ nhiều mà ra ngoài ngắm biển đó ạ."

Nghe xong bà lắc đầu ngao ngán tính cách sống theo cảm xúc là luôn làm những gì mình muốn của mấy đứa nhỏ hiệu tại. Nhưng bà không có ác ý mà chỉ vì lo lắng sức khỏe của các bạn đến đây ở trọ mà thôi.

"Con mà vào sớm một tí là ta đã giới thiệu cháu của ta cho con rồi." Bà nhanh chóng đổi chủ đề.

"Á cháu không có nhu cầu được mai mối đâu ạ."

Dunk lùi về sau rồi đưa hai tay lên ngang ngực vẩy tay ngỏ ý từ chối ý của bà. Giông cậu thế này bà lập tức phì cười vì quá đáng yêu và nhanh chóng nói lại ý của mình.

"Không ý bà là giới thiệu cho con làm quen cháu trai của bà để con có người bầu bạn chứ mai mối gì ở đây."

"À dạ vâng bà." Cậu ngại ngùng lấy tay gãi lên đầu.

"Cháu bà mở quán nước ở gần đây này. Ở đây có độc nhất một quán của nó thôi."

"À tối qua cháu có đến đó rồi nhưng trễ quá ở đó không bán nữa."

"Có gì tối đến con dẫn bà tớ đó đi, sẵn gặp cháu bà luôn. Cũng lâu rồi ta không đến đó."

"Dạ vâng, cũng được ạ. Vậy cháu vào trong vệ sinh cá nhân cái nha bà."

"Cháu vào đi, bà cũng vào nhà nấu cơm đây. Có gì trưa cháu sang ăn với bà nhe."

"Vậy thì phiền bà quá." Cậu ngại ngùng đáp.

"Bà ăn một mình cũng vậy à."

"Cháu bà không ăn cùng à?" Hai người cùng nhau đi vào trong, vừa đi vừa quay sang nói chuyện.

"Nó chỉ để đây lúc bà nhờ thôi, nói về đây ở với bà mà không chịu ở chung với ta gì cả."

"Cậu ấy không ở đây từ nhỏ hả bà?" Cậu thắc mắc hỏi lại.

"Nó từ nhỏ ở thành phố, lên đại học bỏ ngang mới về đây ở với bà."

Dunk cùng bà nói chuyện cho đến khi phải rẽ sang hai hướng để vào trong. Sau khi tạm biệt nhau thì cậu cũng về phòng thay đồ và vệ sinh cá nhân. Cậu ngả lưng lên giường nghỉ ngơi một chút rồi sang nhà của nhà để phụ nấu ăn vì không thể đến ăn không như vậy được.

[Ở QUÁN HOA MẶT TRỜI]

Sau khi dọn dẹp được hơn phân nửa và chuẩn bị nguyên liệu để mở quán vào đầu giờ chiều thì Joong cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Ở quán hiệu tại chỉ có một mình nên hắn ngồi suy nghĩ nhiều chuyện.

Không biết vì lí do gì mà trong đầu của hắn hiện tại chỉ toàn hình bóng của cậu trai ngồi ở bãi biển lúc sáng. Cho dù chỉ là một bóng lưng mờ, tới nỗi mặt còn không thấy nhưng nó lại làm Joong cứ suy tư mãi.

Rồi bỗng một cảm xúc bất chợt đi ngang qua đầu anh. Đó là cảm giác nỗi nhớ về mối tình đầu của Joong chợt ùa về trong lặng lẽ. Cũng có thể do cậu trai mà hắn gặp lúc sáng cũng có nét giống với hình dáng của Dunk nên Joong cảm thấy quen thuộc. Joong đã tự hỏi và thắc mắc rằng.

"Đã bao giờ em thấy được ở đâu đó những hình ảnh giống hệt với anh thì em sẽ như thế nào?"

Có những thứ mà khi xưa chẳng cố giữ đến khi mất đi thì không thể tìm ở nơi đâu bởi những kí ức đã qua thì không thể nào quay trở lại. Lúc còn trẻ Joong đã nghĩ đó chỉ là một cuộc tình non dại, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là một cuộc đời.

____________________________________

Đoạn nội tâm của Joong còn 1 phần ngắn ở chap kế tiếp nhé❤❤❤❤❤

Mong mọi người góp ý ạ💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro