Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap17. Hoa Mặt Trời


Joong đã định gửi lá thư này đến nhà Dunk. Nhưng khi đến trước cửa căn hộ của em thì con tim và cả lý trí đều lùi lại một bước. Anh tự hỏi bản thân liệu có xứng đáng để cậu có thể hiểu và thông cảm cho mình hay không. Suy nghĩ một lúc hắn cũng quyết định quay lưng mà bước đi, lá thư đã được xếp gọn lại và đặt dưới đáy chậu hoa mà cả hai cùng trồng năm xưa.

Vừa bước đi được vài bước thì đã có một đứa nhóc tầm cấp 2 tới bưng chậu hoa đó đi và. Và đương nhiên bức thư đó cũng đã được cầm đi, tưởng chỉ là một tờ giấy bình thường nên nhóc đó đã vô tư và vứt vào thùng rác ở gần đó.

Thấy vậy, anh không nghĩ nhiều mà liền tới hỏi bạn học sinh đó vì sao lại mang chậu hoa đó đi.

"Em ơi, cho anh hỏi chuyện này được không?"

"Dạ, anh hỏi đi."

"Chậu hoa này là của nhà này mà sao em mang nó đi vậy?" Joong vào thẳng vấn đề.

"Anh Dunk đang bệnh, chăm sóc bản thân còn không xong nên mới tặng lại chậu hoa này cho em chăm sóc đó anh."

Sau khi hỏi em nó xong thì hắn cũng ngầm hiểu được lí do. Joong nhìn vào chậu hoa được cầm trên tay cậu nhóc này mà trong lòng cảm thấy rối bời. Bông hoa đã có dấu hiệu thời gian mà không được chăm sóc kỹ lưỡng thì anh mới hiểu được rằng nó cũng giống như Dunk vậy, chắc em phải cần một người nào khác chăm sóc chứ không phải anh nữa rồi.

Thấy Joong nhìn chăm chăm vào chậu hoa trên tay mình mà cậu học sinh đó đã tò mò anh là ai mà lại nhiều chuyện về chậu hoa này.

"Em thấy anh không phải người ở đây nên cho em hỏi anh là ai mà hỏi vậy?" Cậu nhóc trưng ra vẻ mặt như đang dò hỏi tội phạm với anh.

"Anh là bạn của Dunk."

"Em dọn tới đây gần một năm rồi cũng chưa thấy anh tới đây bao giờ. Anh tới đây định trộm cậu hoa này đúng không?"

"Không có mà. Anh là bạn của chủ nhà ở đây thật đó."

Cũng may cho Joong là cùng lúc đó mẹ của nhóc đã kêu em nó về nhà, chứ không anh cũng không biết phải trả lời và giải thích như thế nào.

Còn về bức thư đã được nằm gọn trong thùng rác, anh thầm tưởng có lẽ con trời đã quyết định không cho Dunk đọc được những dòng tâm tình đó. Joong ngắm nhìn lá thư một chút rồi cũng mặc kệ mà bước đi ra khỏi chung cư này.

Joong đã từng ví Dunk như một bông hoa hướng dương luôn quay về phía mặt trời nhưng giờ khi ngẫm lại mình hiện tại cũng không khác gì em lúc đó là mấy. Nhưng nếu Dunk có cơ hội được nói với hắn những lời từ tận đáy lòng của mình thì giờ đây vũ trụ đã không thể đưa những lời cảm ơn và xin lỗi của anh cho em nữa.

Quay lại hiện tại....

"Bởi vì thế mà anh đã đặt tên quán này là Hoa Mặt Trời, bởi vì anh luôn mãi nhớ về người đó mà không thể nào quên được."

Sau khi nghe được những lời tâm sự Joong thì cô nhân viên cũng không kìm được nước mắt vì thấy thương cho chủ của mình. Tuy gương mặt của hắn hiện tại không hề có một dấu hiệu của sự buồn bã nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm xúc không có chút vui vẻ của Joong.

"Thôi không sao đâu anh ạ. Ai cũng có một vài quyết định sai lầm mà. Em cũng nghĩ người mà anh nói cũng sẽ sống tốt thôi." Cô tới an ủi anh.

"Không sao đâu. Anh thấy bình thường mà." Joong trả lời với thái độ vẫn không một chút buồn.

"Sau này có chuyện gì thì hãy đến tâm sự với em nhe." Cô đừng một vài giây rồi nói tiếp . "Tại Em nhiều chuyện thôi chứ không có ý muốn tâm sự với anh đâu."

Sau đó cô cười phá lên đập tan không trí trầm lắng trong quầy quán lúc này. Joong vậy mà cũng chịu cười lên một chút và nói giỡn lại với cô.

Nhìn lên đồng đồ cũng đã gần đóng cửa quán nên hắn đi về trước vì có hẹn xem truyền hình với bà. Từ khi về đây sống thì Joong luôn có thói quen cùng bà mình xem phim vào mỗi tối, vì bà chỉ sống một mình nên hắn luôn muốn tạo niềm vui cho người thân duy nhất sống cùng hắn lúc này.

"Anh đi về trước nhe, tới giờ nhớ đóng cửa dọn dẹp đó." Joong dặn dò nhân viên của mình trước khi về.

"Lúc nào em cũng đóng cửa, dọn dẹp mà. Đâu cần lúc nào cũng nhắc vậy đâu." Ni trả lời với trạng thái vừa giỡn vừa nhắc nhẹ Joong đừng nói như vậy nữa.

"Vâng. Cô là nhân viên giỏi nhất cái vùng này được chưa?"

"Em biết mà. Đâu cần phải khen như vậy đâu, làm vậy người ta ngại á." Cô giả vờ che miệng rồi cười một cách sượng trân khiến hắn không biết nói gì với trường hợp này.

"Thôi được rồi. Anh đi về đây."

Sau khi chào tạm biệt thì Joong cũng đi về nhà bà của mình. Trên đường đi dọc bờ biển, những âm thanh sóng xô ghềnh đá với nhịp điệu đều đặn, lặp đi lặp lại sẽ giúp hắn cảm thấy yên bình hơn hẳn.

Tâm trạng của Joong vẫn đang bồi hồi về những hồi ức cũ. Tuổi trẻ qua rồi mấy ai không hối tiếc một điều gì đó và hắn cũng vậy, gần một thập kỷ rồi không gặp người ấy thế mà vẫn chưa sao quên được 10 năm trước rời đi và giờ hiện tại thì vẫn nhớ như in hình ảnh ấy nhưng liệu rằng em còn nhớ tên của hắn hay thậm chí là chưa bao giờ đi ngang đời một lần nào nữa.

Đi được một đoạn thì sóng biển cũng đã êm, tiếng sóng đã chậm, nghe như nhịp đập nhẹ nhàng của con tim và không còn dữ dội như đang đe dọa đến cảm xúc của anh.

Hắn vẫn đang bồi hồi cảm thấy tiếc nuối những gì đã đi qua, nhưng mọi thứ bây giờ khác rồi. Kỉ niệm vui buồn không quá khứ thì không nhất thiết phải quên đi và hãy cất nó thành một cuốn phim. Đôi khi xem lại những cuốn phim đó thì anh mới thấy còn có cái đáng nhớ trong cuộc đời. Dở dang luôn khiến cho ta nhớ nhất, đau nhất nhưng nó là đẹp nhất.

Sau hơn 10 phút đi bộ thì Joong cũng đã về tới nhà của bà mình. Khi hắn vừa bước vào trong khi ở một khoảng sân khác, Dunk cũng đã bước ra ngoài. Họ gần như chỉ cần chậm vài nhịp chân nữa thôi là đã có thể chạm mặt nhau nhưng có lẽ những cơn sóng ngoài kia đã đẩy họ ra và báo hiệu rằng hai người vẫn phải chưa đến lúc phải đối mặt với nhau.

Dunk sau khi ra khỏi sân để đi dạo và tập làm quen với cuộc sống ở đây thì địa điểm mà cậu chọn đến không nơi nào khác chính là quán nước của Joong. Cũng giống như hắn, trên đường đi cậu vẫn cảm nhận được tiếng sóng xô vào những bãi cát làm tâm hồn cảm thấy bình yêu, dễ chịu thay cho cảm xúc khó chịu của việc đến một nơi ở mới trong suốt ngày hôm nay.

Đến nơi, cậu bước vào quán nhưng liền bị NiNi tới nói. "Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này nhưng quán của em sắp đóng cửa nên không nhận khách nữa ạ."

"Nhưng vẫn mở quán mà? Còn khá lâu mới tới giờ đóng cửa. Cho tôi ngồi một chút không được à?" Dunk cảm thấy khó chịu cộng thêm việc có chút mệt vì phải đi bộ đến đây nên trả lời có phần hơi cáu gắt.

"Dạ mong anh thông cảm ạ. Vì quán hiện tại chỉ mở để cho các khách trước đó ngồi lại thôi chứ không còn bán nữa ạ, em cũng đã dọn quầy rồi."

"Thôi không sao đâu."

Dunk cũng đành bất lực mà bước ra ngoài, vừa ra thì sự chú ý của cậu đã va vào chiếc bảng hiệu của quán này. Cậu nhìn nó rất lâu, và dường như trong đầu đang suy nghĩ gì đó mà bất giác mỉm cười.

"Có lẽ chắc chủ quán này cũng thích hoa này nhỉ?" Cậu hỏi thầm trong bụng.

Cảm xúc trong Dunk bỗng chốc trở nên khó tả. Gió heo may cùng với mùi của những cơn sóng biển đang cuống cuồng đổ vào bờ chẳng khác nào một bản tình ca da diết, thoang thoảng một chút gì đó buồn lòng.

Nhìn vào cái tên của quán làm nỗi nhớ trong cậu về một người, về một mối tình dang dở chợt ùa về trong lặng lẽ. Dù cho Dunk có cố quên và đã thành công khi không còn nhớ với những chuyện đó nữa trong một khoảng thời gian dài. Nhưng nếu đã là ký ức thì chỉ trong một hình ảnh nào đó làm ta gợi nhớ về những kỉ niệm xưa thì nó giống như một công tắc bật lên những đoạn phim cứ chiếu liên tiếp trong đầy cậu chỉ trong một giây phút ngắn.

Dù gợi nhớ đến kỉ niệm buồn là thế nhưng Dunk hiện tại lại cười rất tươi, có lẽ thứ mà cậu nhớ không phải là khoảng thời gian đau khổ khi kết thúc mà là khoảnh khắc hạnh phúc khi mới bắt đầu.

Dunk đã tự vỗ về bản thân rằng tất cả yêu thương sẽ gọi là kỉ niệm, còn những ký ức buồn bã lấm lem những giọt nước mắt, sẽ được gọi là quá khứ. Và cho dù là kỉ niệm hay là quá khứ thì đối với cậu đều là những hồi ức làm cho tuổi thanh xuân của cậu thêm sinh động và nó sẽ vương vấn cậu cả một đời.

____________________________________

Chap này hơi xu.. mong mn góp ý ạ.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro