Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13. Công Việc.

Nhớ lại lúc đó....

Sau khi chia tay Joong, Dunk cũng dần không liên lạc với các bạn của mình nữa, ngay cả cô bạn thân nhất của mình cũng giống như người khác.

Cậu dường như đã không còn là mình nữa. Khi những ngày không có tiết học vào buổi sáng thì một ngày mới của Dunk thường sẽ bắt đầu từ lúc mặt trời đã lên tới đỉnh. Cũng giống như bao bạn sinh viên khác, Dunk chọn ngủ nướng rồi dành những giây cuối cùng trong buổi để tất bật chuẩn bị chạy đến trường trong gang tấc. Tan học lại đi tìm gì đó ăn rồi quay lại về nhà để học bài và kết thúc một ngày tại giường ngủ.

Cậu cứ sống như vậy cho ngày tháng lặng lẽ trôi qua để không thể có thời gian bận lòng bất kì điều gì phiền muộn.

Rồi bỗng một buổi chiều không có chút niềm vui, cậu vô tình gặp được một người đã làm thay đổi cuộc đời mình. Không, nói đúng hơn là biến cuộc sống này trở lại quỹ đạo ban đầu mới đúng.

Người đó không ai khác chính là Pond. Sau khi gặp nhau và biết được người còn lại cũng học chung ngành với mình thì họ bắt đầu kết thân với nhau.

Pond là một người vui vẻ, hòa đồng còn pha lẫn một chút hài hước. Ngoại hình của anh cũng rất sáng và cũng là một người có sức ảnh hưởng tại trường nhờ tham gia rất nhiều hoạt động tập thể. Cũng vì thế và Dunk đã được anh kéo đi tới những nơi mà cậu chả bao giờ tới.

Họ cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi và cùng nhau chiến đấu để Dunk có thể vượt qua được những nỗi đau trong quá khứ. Sau khi đã trở qua đến những điều đó thì cậu đã cảm nhận lại được sự tuyệt vời của cuộc sống này.

Quay lại hiện tại....

Sau khi cãi nhau với sếp xong thì Dunk ngay lập tức ra khỏi tòa soạn rồi láy xe đi thẳng về nhà. Không hiểu chuyện gì nên Pond đành đợi tan làm rồi hẹn cậu ra nói chuyện.

Tối hôm đó, hai người hẹn nhau ra một quán ăn nhỏ ở gần nhà. Pond với trên người chiếc áo đi làm còn mặc từ sáng để đứng đợi bạn mình, sau khi thấy Dunk láy xe đến thì anh đã gọi cậu lại bàn.

"Sao rồi mày, hồi sáng ở trong phòng sếp có chuyện gì vậy?" Dunk còn chưa kịp ngồi xuống thì Pond đã hỏi thẳng vấn đề với thái độ vô cùng lo lắng.

Dunk ngồi xuống và kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Pond nghe. Biểu cảm của anh có chút bất ngờ trước những gì cậu nói ra.

"Thật vậy luôn á, ngầu dạ mày."

Sau khi gật đầu xác nhận lại tất cả mọi chuyện một lần nữa với Pond thì Dunk lại than thở.

"Tao chán quá rồi mày ơi."

"Rồi mày định nghỉ việc luôn à?"

"Lúc đó thì nghĩ vậy, nhưng giờ thì nghĩ chắc tao không bỏ công việc ở đây được đâu." Cậu tỏ ra vẻ mặt chán nản, buồn bã.

"Ê, là sao vậy thằng kia."

"Thì lúc đó tức quá nên mới sồn sồn lên vậy thôi, chứ có nghĩ được gì đâu. Về nhà nghĩ lại thấy mình hơi quá thiệt"

"Ổng chưa ký giấy cho mày nghỉ việc đâu nên vào xin lỗi ổng đi." Pond khuya cậu dù bản thân cũng thấy việc cậu sẽ không bao giờ làm.

"Nghĩ tao mà kêu tao đi xin lỗi ổng vậy? Có điên không?" Dunk bỗng lên giọng để nói chuyện.

"Bạn ơi, nãy mình có khen bạn ngầu á. Giờ thì cho mình xin rút lại câu đó nhe tại vì giờ bạn hết ngầu rồi."

Dunk không nói gì nữa, đúng hơn là không biết trả lời tiếp với người bạn của mình ra sao. Cậu rụt mặt xuống bàn, mặc kệ Pond có phản ứng ra sao.

Sau một lúc, hai người vẫn không nói gì thì bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên. Dunk liếc mắt nhìn vào màn hình thì thấy một cái tên quen thuộc hiện lên, không ai khác đó là ông sếp mà lúc sáng cậu đã *tranh luận nhẹ nhàng*.

Do quán lúc này đã đông khách nên Dunk phải đi ra ngoài nghe máy, Pond thấy vậy cũng mặc kệ mà ngồi im. Ra tới sân sau của nhà hàng thì cậu thở một hơi dài rồi bấm nút nghe máy của ông ta.

"Alo. Có gì không?"

[Tôi cho cậu một phút để xin lỗi tôi.]

"Ông nghĩ gì mà đề nghị việc đó với tôi vậy?"

[Thôi đừng tỏ ra cái tính như vậy nữa. Tôi thừa biết cậu xem công việc quan trọng và cậu rất yêu thích nó. Đừng vì những giây phút nóng giận nhất thời mà đánh mất nó.]

"Mất thì tôi đi tìm một tòa soạn khác. Sếp nghỉ với thực lực của thằng này không xin được một vị trí ở nơi khác à."

Sau khi nói câu đó thì Dunk bỗng khéo điện thoại ra xa tai của mình thì bên đầu dây bên khi phát ra tiếng cười lớn từ ông ta.

[Cậu bé quá ngây thơ rồi đó. Thử nghĩ xem nếu tối nay tôi nói cho cả cái ngành này biết một nhân viên tên Natachai lớn tiếng dạy đời cấp trên của mình thì có ai dám nhận cậu đây.] Ông ta vẫn tiếp tục cười lớn.

"Ông nghĩ tôi sợ à?" Dunk bày ra một vẻ mặt khó chịu.

[Vậy thì cứ thử đi cậu bé. Tôi sẽ cho cậu một đêm để suy nghĩ, nếu muốn làm tiếng công việc này thì sáng mai tới tòa soạn xin lỗi người cấp trên này, bằng không cái tên Dunk Natachai sẽ tan biến khỏi cái ngành này.]

Dunk vừa lấy hơi để trả lời lại thì bên đầu giây bên kia đã tắt máy. Cậu đem gương mặt khó coi của mình đi vào trong lại với Pond.

Thấy cậu quay lại với biểu cảm lạ nên anh cũng ngầm hiểu ai mới gọi cho cậu mà không hỏi gì thêm. Dunk ngồi xuống mà tiếp tục than vãn.

"Tao đang ở trong cái thế hết ngầu được rồi mày ơi."

"Đoán nha, ổng gọi này kêu mày đi xin lỗi và làm việc trở lại nếu không thì mày sẽ không xin được việc ở chỗ khác đúng không."

"Mày nghĩ việc với tao đi, mày làm thầy bói rồi tao đi làm trợ lí cho."

"Bớt nhây lại đi, tao đang muốn nói chuyện nghiêm túc." Mặt Pond liền trở nên nghiêm trọng làm cậu ngạc nhiên.

"Ê, cái mặc gì đây. Đừng làm tao sợ nhe."

"Tao nghĩ mày nên đi xin lỗi ổng đi. Đừng xem thường những lời đó, hậu quả không lường được đâu."

Dunk nghe xong liền tiếp tục úp mặt xuống bàn. Biết không thể nói được gì nữa nên Pond xin về trước. Trước khi ra khỏi ghế anh còn dặn lại cậu vài câu.

"Đừng có sống theo cảm xúc nữa, hãy suy nghĩ cho việc chính đi. Tao sẽ không nói là mày đúng hay sai nhưng hơn hết là hiện tại muốn làm tiếp thì hãy đi xin lỗi."

Nói xong, Pond bỏ đi về thì còn việc ở nhà cần giải quyết. Dunk ngồi lại thẫn ngờ nhìn "phao cứu sinh" của mình rời đi mà không biết làm gì.

Dunk đã suy nghĩ về những điều đã xãy ra trong ngày hôm nay và các giai đoạn trước đó của cuộc đời cậu. Bây giờ nhìn lại thì chưa có lúc nào trong cuộc đời của bản thân cảm thấy xấu hổ hay một khoảnh khắc nào muốn làm lại cả.

Bởi thì cậu luôn nghĩ tất cả quyết định mình lựa chọn dù có tốt hay xấu thì đều giúp mình trưởng thành hơn. Và Dunk cũng rất ít khi cảm thấy xấu hổ về bản thân, luôn nghĩ mình tự tin và yêu thương bản thân để bù đắp lại những lúc tự làm tổn hại đến nó.

Nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều mình cần phải học hỏi và tiếp thu có chọn lọc tất cả những gì mình cảm nhận được. Sâu thẩm bên trong Dunk vẫn cảm nhận được mình thật sự chưa là gì cả.

Nhưng sự đam mê với công việc là thứ mà cậu đã quan trọng và vẫn đang rất coi trọng nó. Chưa từng một ngày nào từ khi bắt đầu làm việc mà cậu cảm thấy chán cả, vì Dunk thật sự đã quá yêu cái nghề này rồi.

Bởi vì tất cả những điều đó nên cuối cùng cậu vẫn lựa chọn ngày mai sẽ đến xin lỗi sếp của mình để tiếp tục cuộc hành trình này. Cậu sẽ cố gắng để cho cái nhìn thoải mái nhất về sự việc này để vừa tôn trọng cái uy tín của nghề này là phải luôn viết sự thật và có thể nhẹ nhàng điều tiết lại cảm xúc của bản thân để không nói ra những lời làm người khác tức giật, thậm chí là tổn thương.

Dunk bước ra khỏi nhà hàng để đi về căn hộ của mình. Gương mặt khó coi lúc nãy đã dần bớt đi, thay vào đó là một biểu cảm vô cùng cảm thấy thoải mái với con đường mà mình đã đi này. 

____________________________________

Mong mn góp ý ạ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro