Chap10. Ngỏ lời
Một buổi chiều mùa đông, cậu đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao nhất thành phố để chờ đợi một người. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nhìn ngắm toàn cảnh thành phố một cách chọn vẹn như vậy.
Nơi đây cũng không quá cao so với mặt đường, nên khi đứng ở đây cậu có thể nhìn bao quát hết một góc của thành phố mà cậu đã lớn lên. Do buổi chiều nên phía bên dưới rất đông xe cộ vì mọi người đang vội vã, hối hả trở về nhà sau giờ làm. Dòng xe cứ nối đuôi nhau chạy bon bon trên phố, tiếng còi xe như đang hòa vào âm thanh sôi động của thành phố tạo nên một bản nhạc vô cùng náo nhiệt.
Nhưng ánh nắng yếu ớt của một buổi chiều cũng dần dần hiện rõ, báo hiệu cho việc hoàng hôn bắt đầu chuẩn bi buông xuống nơi đây. Và hiện tại Joong vẫn chưa đến. Dunk có chút thất vọng trên gương mặt vì cậu định ngỏ lời với hắn trước khi màn đêm buông xuống.
Trong lúc buồn bã thì một chàng trai đang vội vã chạy lên tầng thượng, hình bóng đó không ai khác ngoài người mà cậu đã hẹn ngày hôm nay. Joong tiến đến gần Dunk hơn, hắn vừa thở hơi lên vừa nói với cậu.
"Xin lỗi cậu nhe. Do quản lí không cho lên bằng thang máy của cư dân nên phải chạy thang bộ. Đến có hơi trễ, cậu thông cảm nhe." Câu nói đứt quản không chọn vẹn do hắn quá mệt vì leo cầu thang lên đây.
"Sao không gọi mình xin lên cho, sao lại chạy thang bộ vậy chứ. Ngốc quá đi."
Dunk đang rất lo cho hắn nhưng trong lòng lại vui mừng thì cuộc hẹn này đã đúng với dự định của cậu.
"Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì vậy? Sao không hẹn ở chỗ nào tiện hơn đi, leo lên đây cực quá à." Lúc này Joong đã nói rõ ràng câu chữ như bình thường.
"Lúc mình hẹn cậu cũng đâu phản đối đâu. Với lại, cậu cũng chấp nhận leo thanh bộ lên đây còn gì."
"Rồi cậu định nói gì với tôi?"
Dunk quay lưng lại về phía hắn, đôi mắt nhìn về phía mặt trời đang chuẩn bị chuyển giao thời khắc giữ ban ngày và ban đêm. Joong cũng không nói gì mà đứng yên quan sát cậu.
Ánh nắng màu vàng nhạt đang nhảy múa tung tăng trên dàn da trắng sáng của cậu trai trẻ vừa bước sang độ tuổi vị thành niên. Gương mặt rạng rã đang bất giác mỉn cười ấy làm Joong không thể rời mắt dù chỉ một giây. Có thể không chỉ ánh mắt đâu, mà trái tim của hắn cũng đang hướng về cậu mất rồi.
Khoảnh khắc hoàng hôn bắt đầu buông xuống cũng là lúc Dunk quyết định lấy hết can đảm của bản thân có để nói hết tâm tư mình giấu kín bao lâu nay. Cậu quay lại đối mặt với đôi mắt của người ấy và bất ngờ nói.
"Chen à. Tôi thích cậu."
Joong bất ngờ vì được cậu chủ động ngỏ lời. Bước chân định tiến tới gần bạn nhỏ thì bỗng Dunk lại nói tiếp.
"Ban đầu tôi rất ghét cậu, ấn tượng tớ dành cho cậu không hề tốt một chút nào. Tôi ghét nhưng người thích bạo lực, ghét người học không ra gì, ghét người lúc nào cũng khiến tôi khó chịu."
Dunk siết chặt bàn tay, dặn lòng với bản thân rằng nhất định phải nói ra hết những gì đã dằn vặt cậu bao lâu nay mà tiếp tục cất lên những câu chữ phát ra từ tận đấy lòng.
"Có lẽ chúng ta nhìn thì có vẻ không hợp nhau. Tích cách, sở thích cũng không giống nhau. Hơn cả tôi và cậu đều là con trai, tôi không biết là cậu có thích tôi hay không."
Thoáng nhìn thấy đôi môi định hé mở của Joong, Dunk lặp tức để lời của mình thay thế. Cậu sợ rằng nếu Joong cất lời từ chối hoặc nói những lời cậu chẳng muốn nghe ngay lúc này, thì những thứ chất chứa trong lòng cậu sẽ chẳng còn cơ hội được nói ra ngoài nữa.
"Nhưng hơn tất cả đều đó, tôi chỉ muốn nói là tôi thích cậu rất nhiều. Không biết từ bao giờ, hình bóng của cậu luôn in đậm trong lòng tôi, từng cử chỉ, từng lời nói đã khắc sâu vào tim của tôi."
Cậu thoáng dừng nói để cố sắp xếp lại cảm xúc của mình. Joong vẫn như vậy, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi thân ảnh trước mặt. Trong lúc hắn định bước lên phía trước thì Dunk ra hiện cho hắn im lặng để mình có thể nói tiếp.
"Tớ biết hiện tại khá là đột ngột. Cậu cũng không cần trả lời tôi đâu. Chỉ là tớ thật sự đã hết cách rồi, ngay tại lúc này nếu không nói ra thì có lẽ cảm xúc trong tôi sẽ nổ tung mất."
Joong bất giác bật cười thật nhẹ, nụ cười như tràn ngập gió xuân vậy. Anh tiến thêm một bước để kéo gần khoảng cách của cả hai hơn nữa. Nó gần đến nỗi đối phương có thể cảm nhận trái tim của họ đang đập cùng một nhịp.
"Cậu có biết không? Nếu quy định khoảng cách tình yêu chúng ta là một ngàn bước thì hiện tại cậu đã tự đi được 999 bước rồi đó Dunk à. Cho nên tôi hiện xin được bước một bước còn lại để tiến tới cậu nhé." Joong vừa nói vừa nhìn cậu với đôi mắt như ánh sao lấp lánh vô cùng tình cảm.
"Ý cậu là sao vậy?" Dunk bối rối nhìn Joong.
"Thì chính như cậu mong muốn đó".
Joong cầm chặt tay Dunk và chạm nhẹ vào trán cậu. Ánh mắt say đắm ấy vẫn nhìn thẳng vào thân ảnh đối diện.
"Mình làm người yêu nhau nhé bạn Natachai."
Dunk nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, bao nhiêu cảm xúc vui sướng hiện tại dường như đã hiện rõ nên gương mặt xinh đẹp của cậu. Nhìn cậu bây giờ như một đưa trẻ đang chờ đợi món quà của mình vậy, hiện tại cậu phải nói ra câu trở lời thôi.
"Tớ đồng ý."
Lúc câu nói xác nhận mối quan hệ của hai người được vang lên cũng là lúc màng đêm đã buông xuống. Bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp thành phố, những ngôi sao đã bắt đầu thức giấc tạo nên một bầu trời vô cùng lung linh.
Bầu trời tỏ sáng như dải ngân hà ấy rất giống với đôi mắt đang nhìn say đắng cậu lúc này. Dù lúc này bao trùm cả hai là một màu tối mịt của đem đen những nơi đáy mắt của những kẻ sinh tình như họ thì nó lại tràn đầy màu tình yêu được nhuộm hồng rực rỡ.
Dù mặt trời đã lặng nhưng trước mắt cậu lúc này vẫn luôn có một gương mặt tỏ ra ánh nắng sửa ấm trái tim như cách tuyết đã tan khi gió xuân đã tới. Dunk mỉn cười đưa tay về phía anh và nói.
"Anh hãy nắm tay em và cùng nhau đi hết quãng đường này nhé. Đừng buông tay nhau ra nhé, em yếu đuối lắm nên không muốn đau vì anh đâu."
Joong liên ngắt nhẹ mũi em nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đó thay cho câu trả lời rằng.
"Yên tâm nhé baby, chúng ta sẽ cũng nhau cho dù có ở đâu, dù khiếp này hay khiếp sau, hãy nhớ luôn có một Chen yêu em nhé bé meo của anh."
Từng câu nói ngọt ngào đó làm Dunk cảm nhận được cuộc sống buồn tênh của mình giống như được thắp sáng lên vậy. Joong như một làng gió xuân ghé đến để làm tan đi băng giá trong lòng cậu.
Nhưng thời gian trôi qua cũng là lúc mọi thứ thay đổi. Gió xuân đến rồi cũng sẽ đi, và giờ đây tuyết đã rơi lại trong cõi lòng của Dunk khi tình yêu của họ đã tàn như lá mùa thu rơi khắp lối vậy.
Tất cả nhưng lời hứa, thề hẹn đó giờ đã bị trôi vào quên lãng, và rồi người ấy cũng không giữ được nữa.
Joong lùi lại và hình bóng anh trong mắt Dunk bắt đầu nhạt nhòa dần. Anh vừa quay lưng đi vừa nói.
"Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với nhau, ter hãy luôn hạnh phúc dù không có anh nhé."
Dunk giật mình tỉnh giấc, vì ban nãy cậu đã hồi tưởng quá nhiều về chuyện lúc mới quen nên cậu đã mơ thấy lúc mình ngỏ lời và Joong đã hứa bên cậu mãi mãi. Cứ ngờ gặp được tình yêu đích thật nhưng giờ đây cậu đã phải đau đớn vì chân ái của mình.
Mọi chuyện đã xảy ra nó như một giấc mơ vậy, nhưng nó khác ở một chỗ là khi thức dậy mọi người sẽ thường quên gần như hết những gì mình nhất. Còn hiện tại, giấc mộng của cậu đã tan vỡ nhưng sao lại tràn đầy nhung nhớ thế này.
____________________________________
Quay xe😌
Ủng hộ e bé......❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro