Chap10+1. Chấp niệm & Chấp Nhận
Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, bên khung cửa sổ vẫn còn vương lại những giọt nước mong manh giống như bản thân cậu vẫn cố chấp ôm mối tình dù biết không thể níu giữ nhưng cũng thật khó khăn để buông tay.
Dunk nhìn lên bầu trời vừa ngớt những cơn mưa mà suy nghĩ về anh, cậu tự hỏi bản thân rằng.
"Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện vậy tại sao mưa tạnh rồi, anh vẫn không quay lại bên cậu."
Tình yêu mà cậu từng coi là tất cả của bản thân mà sao bây giờ tất cả chỉ còn là hai chữ "đã từng". Liệu khi nói ra hai chữ "chia tay" có phải là quá bất công cho mối tình đầu này không.
"Nếu bây giờ có một cơ hội dành cho chúng ta có thể quay ngược thời gian, thì liệu lí do mà anh đưa ra có thay đổi hay không? Hay mọi thứ vẫn như vậy và câu trả lời vẫn anh đã từng nói với em chính là hết yêu thôi."
Cậu tự trách bản thân đã tập dần cách buông bỏ nhưng mà vẫn không ngừng suy tư mãi về anh như vậy. Nhưng như vậy thì sao chứ, hắn tuyệt tình đến mức cắt đứt toàn bộ liên lạc với Dunk nên dù có muốn nghe một lời nói dối thì cũng không được nữa rồi.
Việc cậu muốn làm nhất bây giờ là có thể đứng trước mặt Joong và tự tay xé tan lớp mặt nạ của anh và sự thật mà anh muốn che giấu. Nhưng nếu như sự thật là một thứ gì đó khiến cậu không thể tưởng tượng ra thì cậu có đủ can đảm để hồi sinh mối tình đầu của mình hay không.
Nhưng cuối cùng dù cho là lý do gì, Joong đã quay bước đi mà không quay đầu nhìn lại thì cậu biết tin vào lý do cuối cùng nào cho việc này đây. Cậu có nên cho bản thân một chấp niệm rằng joong vẫn còn yêu cậu rất nhiều hay không.
"Em rất ghét bản thân mình đã không níu giữ anh hết mình mà khiến bản thân trở thành hồi ức trong chặng đường trưởng thành của anh. Liệu em đúng hay sai đây hả Chen? Trả lời em đi mà."
Nghĩ đến đây, nước mắt mới được hong khô lại bắt đầu lăn dài trên má. Mọi thứ hiện tại cậu đã không thể kiểm soát nữa rồi.
Lại một đêm dài vô tận, cậu thức trắng tìm cách thoát khỏi căn phòng không có lối ra mang tên tình yêu này. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu rồi cậu cũng quyết định trốn bố mẹ ra khỏi nhà.
Trên đường đi, cậu đã thấy nhẹ lòng vì bầu không khí mát mẻ, dòng người từ trong các khu phố đổ ra đường mỗi lúc một đông. Các ngôi nhà cao tầng trang trí đầy hoa và đèn, nổi bật trên nền trời đen thẫm, nhấp nhánh như sao sa.
Dưới lòng đường, xe cộ vẫn chạy ầm ầm, tất cả đều đổ xô đến các tụ điểm vui chơi để giải trí hay trở về nhà sau những giờ tan ca. Còn địa điểm mà cậu đến chính là nơi đã bắt đầu cuộc tình của mình, nói rõ hơn thì nơi đó chính là tầng thượng chung cư mà cậu đang sống.
Nơi mà đã chứng kiến toàn bộ những lời hứa, thề hẹn của cả hai. cái nơi mà hắn với hẹn cậu cùng nhau ngắm pháo hoa cùng nhau khi mùa xuân tới nhưng khi mùa đông vừa sang thì cả hai đã chia xa rồi. "Phút chốc rực rỡ để rồi tàn biến" đây là câu mà người ta thường so sánh với pháo hoa, cũng như tuổi trẻ của một người. Tựa như cái năm tháng Dunk đã từng ngây thơ, luôn ấp ôm mối tình mộng mơ để rồi đây mọi thứ lại vụt qua bất ngờ.
Dunk bước lên tầng thượng một mình nhưng vẫn có thứ vẫn luôn theo cậu, đó chính là những nỗi buồn không tên. Nhưng điều mà cậu không thể ngờ đó chính là Joong đang đứng ở đây từ trước để ngắm cảnh thành phố.
"Mình đang mơ phải không? ai đó đến tát cho tôi tỉnh đi, anh đã đi rồi mà sao bóng hình vẫn lưu luyến xung quanh mãi vậy."
Dunk đưa tay lên véo má mình, cậu đau mà hét lên. Cậu nhìn quanh thì nhận ra nó đúng là sự thật, hắn đang đứng trước mặt cậu.
"Sao lại là anh, tại sao anh lại xuất hiện vậy?"
Bầu không khí nơi đây bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Nơi này đã được bố trí thêm đèn để mọi người có thể lên đây hóng mát mà không ngại trời đêm. Nếu như lúc xưa xung quanh chỉ bao trùng một sắc đen nhưng Dunk vẫn cảm nhận ánh sáng nhuộm hồng của tình yêu thì hiện tại dù có thấy rõ được mọi vật thì không mắt cậu chỉ còn một màu đen mù tịt, thứ duy nhất mà cậu có thể thấy rõ nhất là hình dáng của Joong đang quay mặt sang nhìn cậu.
"Sao anh lên được đây vậy. Chả phải nơi này đã cấm người lạ vào rồi sao?" Dunk chủ động hỏi chuyện của hắn.
"Tôi xin bảo vệ lên thang máy bình thường thôi." Một câu trả lời nhưng đang cứa một ngàn nhát dao vào tim Dunk.
Dunk đưa mắt qua lại và đảo mắt vài lần làm phải đang tập trung vào đôi mắt của mình, việc này đã khiến mắt cậu kìm nén để nước mắt không rơi để nói tiếp.
"Anh có thể vô tâm như vậy cũng không sao, nhưng nếu có thể anh hãy nói cho em biết lý do thật sự mình chia tay là gì không?"
"Điều đó giờ còn quan trọng à?"
Dunk nghe xong liền cúi mặt xuống vì không dám đối diện của anh. Cậu nhắm mắt vào và dùng thời gian đó để định hình lại mọi chuyện xem chuyện gì đang diễn ra, cố bình tĩnh và không rơi lệ nước mặt Joong.
"Em chỉ cần anh nói ra thôi. Hết yêu thì nói hết yêu, có người khác thì nói có người khác. Chứ việc anh nói không muốn yêu ai nữa như vậy thì em sẽ đổi hết lỗi là do mình đấy."
Dunk đã không thể cố được nữa, nước mắt cậu cũng đã rơi thẳng xuống đôi má ửng hồng. Dù đang khóc nhưng gương mặt của cậu hiện tại rất xinh đẹp, hàng nước mắt đó như đang tô điểm thêm một nét dù đượm buồn nhưng rất long lanh.
Có lẽ bộ dạng cậu lúc này sẽ muốn tiến đến an ủi và ôm vào lòng vỗ về. Nhưng Joong vẫn đứng yên không tiến đến gần hơn, con tim hắn thì vẫn đập liên hồi vì nhớ nhung, tuy nhiên lý trí bắt cậu đứng yên và chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang rơi cho Dunk.
"Dunk này, đó không phải là lỗi của em hay bất kỳ ai có thể xen vào mối quan hệ của chúng ta. Dù có là lý do gì thì xin lỗi mọi thứ cũng không cứu vãn được nữa đâu em ơi."
Nước mắt Dunk vẫn cứ rơi, nhưng cậu không thấy mệt dù đã khóc rất nhiều ngày, biết làm sao được có mệt cũng không mệt bằng trái tim yếu đuối này.
Hắn bảo cậu phải như thế nào đây, bao nhiêu câu muốn hỏi nhưng lại không mở miệng ra được, chỉ biết lắp bắp.
"Anh...anh... đến giải thích đúng không, rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, anh vẫn luôn yêu em đúng không Chen?"
"Đừng níu giữ cái gọi là chấp niệm nữa Dunk à, đừng níu giữ thứ mình không thể, tập quên và hãy chấp nhận đi. Thanh xuân chỉ có thế, càng níu giữ thứ không phải của mình thì càng đau lòng thêm thôi."
Dunk giật mình với những lời nói vô tình của Joong. Tại sao anh lại xuất hiện rồi lại dẹp bỏ hết mọi hy vọng, cậu gào lên trong đau đớn.
"Sẽ có người đến và khiến em mỉm cười như bông hoa hướng dương mà anh mãi tôn thờ. Em hãy sống giống như bông bồ công anh luôn mạnh mẽ bay trong gió nhé em." Joong tiếp tục nói.
"Anh nghĩ như vậy nhỉ? Em thì thực tế lắm, trái tim của em như đang bị ai đó bóp nghẹn vậy. Anh có biết em cũng giống như một người đang lên cơn hen suyễn mà không có thuốc bên cạnh không, đợi tới lúc "tìm được thuốc" như anh nói thì đã không qua khỏi rồi.
Dunk dần lớn tiếng và không thể kìm chế được những lời nói của mình. Trong lúc Joong chưa có phản hồi gì thì cậu vẫn tiếp tục nói.
"Anh biết không nhỉ, khi em nhận được câu nói chia tay từ anh mà không một lời giải thích rõ ràng thì anh biết tâm trạng em thế nào không?
Dunk không đợi Joong đáp lời mà tự mình trả lời luôn câu hỏi mà bản thân đưa ra.
"Chắn nó cũng giống như một chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ mà chúng ta không thể cản lại được, hay có thể nói em như đang từ thiên đàng mà rơi thẳng xuống địa ngục vậy."
Joong vội lắc đầu ngỏ ý phản đối suy nghĩ tiêu cực của cậu.
"Nghe lời anh lần cuối nhé, quên anh đi rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương cho em. Có lẽ ông trời se chữ duyên cho chúng ta nhưng quên không viết chữ phận cho anh và em nên chúng ta chỉ có thể đồng hành đến đây thôi."
Câu chuyện thật dài, giờ là lúc Dunk cũng đã suy nghĩ đến việc dừng lại. Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Joong rồi nắm thật chắn, làm hắn cảm giác đau nhẹ nhưng không phản ứng lại. Được một lúc cậu mới buông ra. Nước mắt vẫn đang rơi nhưng môi lại nở lên nụ cười thật chua xót.
"Em đã nắm chặt tay anh đến lúc nó mỏi rồi. Vậy nên em xin buông nhé. Em cũng không còn muốn biết lí do là gì nữa nên anh không cần khó xử nữa đâu."
Dunk vẫn cứ nở một nụ cười mặn đắng mà không nói lời nào. Có lẽ giờ cậu cũng không còn sức cũng nhưng bất kỳ sự hy vọng nào nữa. Joong thấy vậy liền tới ôm lấy cậu lần cuối.
"Hoa Hướng Dương dù có cố quay đầu nhìn về hướng mặt trời lặng thì khi màn đêm buông xuống nó sẽ quay về phía đông để tiếp tục sẵn sàng đón ánh bình minh tiếp theo thôi, em cũng hãy như vậy nhé. Về phòng đi kẻo gió lạnh, hãy để anh đưa em về lần cuối được không?" Joong an ủi cậu nhưng trong tim cảm thấy đau.
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Dunk, cả hai cũng cùng nhau đi xuống căn hộ của cậu vì đã quá trễ không thể về nhà bố mẹ.
Họ chào tạm biệt nhau một cách gượng gạo rồi cách cửa cũng đã được đóng. Đó cũng là lúc mối tình này thật sự kết thúc.
Mọi chấp niệm của Dunk cũng đã dần chuyển sang chấn nhận sự thật này. Cậu bật khóc nức nở sau cách cửa, dù cảm nhận được Joong vẫn chưa đi nhưng cậu vẫn không mở ra gặp anh.
"Tạm biệt người mà em yêu, từng đã cả thời dành thanh xuân tươi đẹp của bản thân để xây dựng."
Dù cho cậu có đang tiếc tất cả những năm tháng mình từng xảy qua nhưng giờ mọi chuyện buồn vui giờ cũng đành quên thôi. Để bông hoa này có thể bắt đầu một cuộc sống mới thì việc quên anh.
Dunk cảm thấy mình hiện tại đang rất mạnh mẽ. Vết thương nào rồi theo thời gian nó cũng sẽ lành lại, chỉ là nó sẽ để lại to hay là nhỏ mà thôi.
Chuyện của đôi ta của những ngày qua có thể có những ngày nắng đẹp hay những đêm dậy sóng nhưng mai sau có thể cậu sẽ cảm nhận tất cả như cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua.
Rồi mai sau nếu có duyên hãy gặp lại và có thể nở một nụ cười thật tươi và bình thản chào nhau câu "đã lâu không gặp."
____________________________________
Đi được một nửa chặng đường của fic này rồiiiii... cảm ơn mọi người đã đọc❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro