Chap1. Làm bạn được không?
"CHÚNG TA LÀM BẠN ĐƯỢC KHÔNG?"
"Hả, anh nói gì vậy? Chúng ta làm người yêu với nhau mà?"
"Không, ý anh là chúng ta trở lại làm bạn được không? Chúng ta đã quen nhau được hơn 2 năm rồi và anh nghĩ chúng ta thật sự không còn phù hợp để ở bên cạnh nhau."
Trái tim của Dunk như chế/t lặng. Tai như ù đi và dường như chỉ nghe được câu nói "chia tay" từ anh. Tạm thời cậu cứng người mà không nói được gì. Vẻ mặt của Joong lúc này vẫn như vậy, thậm chí còn làm cho bản thân cậu thấy anh đang nhẹ lòng khi nói ra những lời này.
"Anh biết là em tạm thời sẽ rất sốc và khó chấp nhận được sự thật này nhưng anh mong em hiểu cho anh."
"Lý do quái gì vậy? Anh bị điên à? Bên nhau hai năm mà giờ nói không phù hợp là phù hợp ra sao?"
"Xin lỗi em rất nhiều nhưng anh không muốn tiếp tục hẹn hò nữa, có lẽ giờ anh không muốn yêu ai nữa."
"Anh nói em phải hiểu cho anh nhưng anh có hiểu tôi không? Đang rất bình thường thì anh muốn chia tay em? Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn đó." Thái độ của Dunk lúc này đang rất mất bình tỉnh.
"Em bình tỉnh lại đi, nghe anh nói có được không"
"Joong Archen, dừng lại được rồi đó." Dunk lớn tiếng với anh.
"Anh....." Định nói tiếp liền bị em ấy chặn lời.
"Tôi sẽ xem như nãy giờ anh chưa nói gì."
"Em à, thật sự anh nghĩ chúng ta nên quay trở lại làm bạn. Anh cảm thấy mình không thể tiếp tục nữa."
Tại sao? Hiện tại chắc trong đầu cậu đã có rất nhiều câu hỏi tại sao để hỏi Joong. Hơn hết, chính cậu lúc này cũng đang tự hỏi bản thân mình rằng mình có làm gì sai. Thế nhưng trên gương mặt của anh lại lại một biểu cảm rất bình tĩnh và không có chút gì cho thấy sự là hắn đang đau khổ cả. Vì sao vậy chứ, hắn nói lời chia tay mà không cảm giác gì sao?
"Điên thiệt chứ, Tôi sẽ xem như nãy giờ anh chưa nói gì. Hơn nữa, Tôi sẽ không bao giờ có thể *quay lại* làm bạn với anh được vì cơ bản chúng ta chưa từng làm bạn với nhau." Sau đó cậu liền bỏ đi ra ngoài, thật sự, thật sự không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào từ hắn nữa.
Dunk Natachai là một cậu thiếu niên nhìn vào thì có lẽ ai cũng nghĩ cậu sống rất hạnh phúc. Đúng như vậy, nhóc nhỏ từ khi sinh ra đã được gia đình yêu thương hết mực vì là con út trong gia đình. Tới trường luôn được thầy cô yêu mến vì Natachai rất ngoan, tuy có hơi năng động và thường xuyên gây mất trật tự trong giờ học nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Hơn hết, Dunk lại là người có ngoại hình nổi bật, đi hết đâu cũng gây ra sự chú ý đến mọi người. Tất cả những điều ra đã giúp gương mặt cậu lúc nào cũng vô cùng hạnh phúc và đương nhiên là một thể thiếu nụ cười luôn tỏa sáng như bông hoa hướng dương dưới ánh bình minh.
Nhưng cuộc đời đâu ai có thể cười mãi được đúng không? Người luôn may mắn như cậu cũng sẽ có lúc phải ngã trên con đường bằng phẳng ấy.
Dunk thật sự đã ngã sau khi ra khỏi nhà hàng, nơi mà bên trong còn một người đang giữ nửa trái tim của mình. Cơ thể ấy đứng lên và chạy nhanh ra khỏi con đường đông đúc này. Giữa một thành phố nhỏ nhưng vô cùng nhộn nhịp có một con hẻm nhỏ, tại đây một cậu con trai trẻ ăn mặc sang trọng đang khóc nức nở. Cái người mà được đánh giá như bông hoa hướng dương ấy đang khóc, đúng thật sự đang khóc. Có lẽ cảm xúc hiện tại của bông hoa ấy giống như đang héo đi bởi những giọt nước mắt. Cảm giác như đang rơi vô định vào vực thẳm cũng giống như giọt lệ cay đắng đang rơi vô thức trên gương mặt xinh đẹp ấy vậy.
Một lúc sau, nước mắt trên gương mặt ấy cũng đã khô. Dunk không còn khóc nữa mà thẫn thờ nhìn ra phía đường lớn, nơi có đèn đường, quán xá, xe cộ đang đua nhau hối hả trên đường. Nhưng tại sao cậu không thể đứng lên đi về phía ánh sáng đó mà chỉ ngồi tại con hẻm âm u này. Đôi chân cũng đã tê cứng mà không thể đứng lên dễ dàng. Con người ấy đang tự trách bản thân về việc có đứng cũng không thể tự đứng được, nếu bình thường như vậy thì đã có đôi tay của anh kéo mình đứng lên rồi.
Nhưng cũng thật may mắn rằng trời hôm nay vẫn rất đẹp. Những ngôi sao tưởng chừng cách nhau hàng vạn năm ánh sáng lại cùng nhau xếp lại thành một bức tranh bầu trời đẹp tuyệt đẹp. Trong lúc Dunk đang dần trở nên ổn định thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Đúng không ai khác ngoài anh. Joong đã gọi cho cậu. Dunk nhanh chóng nghe máy của *cục bơ đáng iu của bé mèo*, số mà cậu và hắn cùng nghĩ ra để lưu danh bạ. Nụ cười đã xuất hiện trở lại nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt như cây nến trước gió vậy.
"Em đang ở đâu? Đã về nhà chưa?"
"Em đang ở ngoài chưa về, xin lỗi vì đang bỏ đi như vậy."
"Anh xin lỗi vì đã tổn thương em nhưng anh mong những ngày tháng tới nếu không có anh thì em vẫn sẽ vui cười như vậy."
Cái gì vậy? Cậu còn tưởng anh đang quan tâm cậu nhưng sao nói lại lạ như vậy.
"Tại sao anh lại muốn chia tay em?"
"Anh muốn làm bạn với em, chỉ vậy thôi." Dù qua điện thoại nhưng giọng nói của Joong vẫn nhẹ nhàng như thế. Nhẹ nhàng đến vô tình.
"Anh có thôi đi không? Anh đang làm cái trò gì vậy? Anh có biết hôm nay là sinh nhật tôi không? Đây là món quà mà anh tặng cho tôi sao?"
"Anh xin lỗi thật mà, anh rất tiếc nhưng mình đã hết rồi"
"Tôi giống con hề quá nhỉ?" Dunk vô thức cười thật to giữa con hẻm nhỏ bé đó.
"Em có ổn không? Em về nhà đi"
"Tao không cần mày quan tâm tao." Sau đó cậu liền tắt máy và tiếp tục vang lên những âm thanh cực kì buồn bã.
Cậu không biết tại sao mình lại xưng mày/tao với hắn như vậy. Chỉ có bạn bè mới xưng hô như vậy thôi. Chẳng lẽ cậu đã vô thức chấp nhận làm bạn với hắn?
Lại một cuộc gọi nữa vang lên. Nhưng lần này không phải Joong mà là mẹ của cậu. Dunk cố gắng chỉnh giọng bình thường nhất có thể, không để bà biết mình đang có chuyện được.
"Alo, con nghe. Mẹ gọi có việc gì không ạ?"
"Bộ có chuyện gì mẹ mới được gọi cục cưng của mẹ à? Sinh nhật kêu về mẹ nấu cơm cho ăn cũng không chịu về. Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên quên bà già này đúng không?" Tiếng trách móc qua điện thoại cũng làm Dunk nhớ rằng mình còn gia đình đưa bàn tay ra đỡ cậu.
"Con xin lỗi mẹ. Ngày mai con về được không? Con hứa sẽ ăn thật ngon cơm của me để tạ lỗi mà."
"Khôn như con quê mẹ không có luôn á." Tiếng bà cười làm cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn.
"Dạ vâng, vậy chiều mai con về nhé mẹ"
"Ok con yêu. Ngủ sớm đi con. Mẹ nghe thấy tiếng con giống bệnh lắm, sinh nhật đừng để bệnh chứ."
"Dạ con không sao chỉ là con nhớ ra ngoài gió lạnh nên giọng mới vậy thôi ạ. Nếu không có gì con tắt máy đi ngủ đây. Mẹ ngủ ngon nhe."
"Con cũng ngủ ngoan nhé. Mai nhớ về đó, bố nhớ con lắm."
Bà đã tắt máy, lúc này cậu đã bình tỉnh hơn. Bản thân có thể tự đứng lên được. Bước chân từ từ ra khỏi con hẻm vừa tối vừa đáng sợ đó. Ánh sáng của đèn đường chiếu thẳng vào cậu. Dunk Natachai đã mạnh mẽ bước ra đón lấy ánh *hào quang* này rồi vậy còn nam chính ở đâu? Không suy nghĩ nhiều nữa cậu bắt xe đi thẳng về căn hộ của mình.
Sau khi về nhà, cậu vào phòng tắm rửa lại mặt. Nhìn gương mặt cùng với đôi mắt ai nhìn cũng sẽ biết là mới khóc. Dunk bước ra khỏi phòng cố gắng bình tỉnh và nghĩ đây chỉ là trò đùa của anh. Có thể một lát sau anh sẽ tới nhấn chuông, mở cửa thấy hình dáng anh cầm bánh tới chúc mừng sinh nhật mình. Cậu nghĩ "đúng, đúng chắc chắn là như vậy. Không thể có một lý do chia tay nào như vậy được, chắc chắn chỉ là trò đùa."
Căn hộ nhỏ này là do Dunk đã "đấu tranh tư tưởng" với gia đình rằng cậu muốn ở riêng để tự lập và tập trung 100% sức lực vào việc học hành. Nhưng thật chất căn phòng này là nơi hẹn hò lý tưởng của cậu và hắn. Khắp phòng đều là những hình ảnh của cả hai, kỷ niệm từ những lúc ôn thi đến khuya, kỉ niệm từ những lúc bắt chước theo các cặp đôi ngôn tình vừa xem phim vừa tựa đầu vào nhau, kỉ niệm từ những lúc ngủ quên trên bàn học đến sáng dậy lại bị đánh thức bằng hơi thở mang hương vị buổi sáng,... Những kỉ niệm mà người ta hay nói như một bộ phim hài lãng mạn này là sự đánh đổi của những bữa cơm gia đình, những lần vui chơi cùng bạn bè,... Tất cả chỉ đổi lại thước phim về mối tình đầu tồn tại trong đầu cậu và có lẽ cậu cũng mong là hắn cũng thấy như cậu.
Nụ cười trên gương mặt buồn bã của Dunk khi tự xem lại những đoạn phim trong đầu mà cả hai đã tạo ra thì có lẽ đây bằng chứng cho việc mối tình này thật sự hạnh phúc. Theo thói quen nhắn tin cho Joong kêu anh tới nhanh lên vì cậu không để chờ đợi món quà sinh nhật của mình nữa rồi.
0h00p
Đã qua ngày rồi mà Joong vẫn chưa tới. Dunk bắt đầu có những dấu hiệu của sự mệt mỏi, thường chả khi nào cậu thức tới giờ này cả. Dunk lấy điện thoại ra gọi lại cho anh.
(Số máy quý khách vừa gọi hiện tại đang bận hoặc không nhấc máy. Vui lòng để lại lời nhắc sau tiếng bíp)
"Bíp"
"Anh đến đâu rồi?"
"Tới nhanh đi chứ."
"Dù qua ngày sinh nhật rồi thì cũng không sao đâu, anh tới đi."
"Anh tới đi mà." Giọng của Dunk bắt đất rưng rưng.
"Anh ơi!! Tới với em đi. Em cô đơn quá"
"Trò đùa của anh hôm nay không vui gì cả. Em phải đánh anh mới được"
"...hức hức.."
"Trả lời em đi anh, em không tin anh lại vô tình như thế đâu"
"Em không chờ được nữa rồi"
"Tạm biệt anh nhe"
(Lời nhắn của quý khách đã được chuyển đến hộp thư thoại của người dùng. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.)
Tay Dunk run lên, chiếc điện thoại sau đó cũng đã rơi xuống sàn nhà. Tiếng động khá to làm cậu mới tỉnh ra. Cậu khóc to lên và nhận thức được sự việc có lẽ đã không như cậu nghĩ. Joong muốn chia tay với cậu là thật, chả có sự bất ngờ nào ở đây cả. Thật sự đã chia tay rồi sao?
Sau một lúc cậu thanh niên vừa tròn 18 tuổi ấy đã ngủ quên trên chiếc sofa ướt đẫm nước mắt của mình. Có lẽ bây giờ cậu đang hy vọng mình mãi mãi sống trong giấc mộng đó.
____________________________________
"CHÚNG TA LÀM BẠN ĐƯỢC KHÔNG"
Câu nói tưởng chừng như để mở đầu một mối quan hệ nhưng giờ lại thành lý do để kết thúc một cuộc tình...
____________________________________
Fic đầu tiên của tui nên có gì sai sót thì mn góp ý thẳng ạ. Mãi iuuuu❤❤❤
Hôm nay là ngày kết thúc phim HA của JD rồi😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro