
🍃 16: Xác suất rung động lại một lần nữa, sẽ là bao nhiêu?
"Hai ta có chung một điểm xuất phát. Em vội vàng bước trước, anh lại lặng lẽ theo sau. Đến quá nửa của cuộc hành trình đơn độc ấy, từ bao giờ trước mắt anh đã chẳng phải bóng hình em nữa"
♡♡♡♡♡
Joong vốn không phải người đàng hoàng gì.
Hắn tự đánh giá bản thân như vậy.
Hắn coi trọng sự nghiệp, như mọi người hay nói hắn yêu việc nổi tiếng hơn bất kỳ điều gì.
Vậy nên ngay cả khi ngây thơ nhất, là lúc bắt đầu biết đối tượng mà mình ghép cặp là ai, ngoài việc cảm thán về vẻ ngoài và tài năng của Dunk, hắn còn mừng thầm rằng partner của hắn là một người khá tuyệt vời.
Cộng tác với một cộng sự như vậy, việc hắn nổi tiếng sẽ là chuyện chẳng mấy khó khăn.
Vậy... Hắn từng rung động với Dunk không? Có chứ!
Archen Aydin sao có thể thực sự chưa từng động lòng với Natachai Boonprasert được đây?
Chẳng có lí do gì mà ở bên cạnh một người tuyệt vời như vậy mà không mảy may suy tính cả.
Hắn thậm chí còn nhớ rõ ngày họ gặp nhau, là 9/9/2021. Tính cả thời gian gặp gỡ và làm partner, họ đã ở cạnh nhau gần 4 năm thanh xuân.
Archen Aydin cũng như bao chàng trai ở độ tuổi đầu 20, chới với nhưng đầy hoài bão, khi gặp được một người sẵn sàng vươn tay ra đồng hành cùng hắn, cùng hắn trải qua những ngày tháng mưa bom bão đạn, nếu không phải là vừa gặp đã yêu thì cũng sẽ là lâu ngày sinh tình thôi.
Khi hắn biết mình cảm nắng Dunk, là lúc hắn biết Dunk cũng có suy nghĩ tương tự bản thân. Hắn tin Dunk thực sự thích hắn, nhưng hắn không tin bản thân mình sẽ chung thuỷ với anh.
Hắn còn quá trẻ, cứ nói hắn hèn nhát đi, nhưng hắn không dám đưa tình yêu và sự nghiệp lên bàn để cân đo đong đếm.
Nhưng thực tế là, khi bạn phân vân giữa việc lựa chọn 1 hay 2, thì bản thân bạn đã tự cho bạn câu trả lời rồi.
Joong đã chọn sự nghiệp.
Sự nghiệp có cả Dunk.
Hắn chỉ nghĩ đơn giản, rằng nếu họ yêu nhau, cứ cho rằng lúc ấy họ sẽ rất hạnh phúc, nhưng lâu dài thì sao? Ở GMMTV, hắn đã chứng kiến quá nhiều cặp đôi "chân tình thực cảm", "ánh mắt không biết nói dối", "chỉ thiếu mỗi cái lễ đường thôi", với những lời đảm bảo đẫm nước mắt của fan.
Họ thực sự là một đôi đó, họ thương nhau như vậy, họ nhất định sẽ hạnh phúc mà.
Đã chứng kiến quá nhiều tan vỡ của các bậc đàn anh đi trước, Joong tự thấy bản thân phải rút kinh nghiệm mà tỉnh táo hơn họ. Nếu đã chẳng thể đảm bảo cho sự trọn vẹn đến giây phút cuối cùng, thà rằng ngay từ đầu không bắt đầu.
Hạnh phúc à? Không, so với cái lí thuyết mà chạm chẳng đặng sờ chẳng thấy ấy, Joong thà đặt niềm tin vào sự nổi tiếng, mùi thơm của tiền và "tình yêu" của fan còn hơn.
Vậy là hắn dằn thứ tình cảm mới chỉ mỏng manh nhú mầm, hắn bóp chết nó và vùi sâu xuống đất cát khô cằn.
Luật ngầm trong việc ghép CP Boylove, là partner chỉ có thể là partner thôi. Không cấm yêu đương thì sao chứ? Bạn bè có thể trở thành người yêu, nhưng người yêu còn có thể trở lại thành bạn bè được không?
Partners cũng tốt mà? Hắn vẫn có thể ở cạnh Dunk như những người thân thiết nhất. Họ vừa là đồng nghiệp ăn ý nhất, vừa là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời của nhau.
Vẹn cả đôi đường.
Nhưng chưa ai từng hỏi và nói cho hắn biết rằng, ngày rộng tháng dài, ở bên cạnh người mình đã từng chú ý lâu thật lâu như vậy...
Xác suất rung động lại một lần nữa, sẽ là bao nhiêu?
♡♡♡♡♡
"Là 100% nhé!".
Phuwin chạy tới ngồi phịch xuống cạnh Dunk, sờ sờ mấy vòng tiền và túi quà nhìn vào đã biết là hàng xa xỉ bên cạnh anh.
"Fan nam của anh giàu ghê á chời! Em cá 100% là cậu ấy còn thích anh hơn cả mức thần tượng luôn cơ"
Pond bước vòng ra sau và ôm lấy vai cậu :"Sao em biết chắc chắn thế?"
"Auu, người ta là fan Only đấy, lúc tặng quà còn không thèm liếc Joong một cái nào, chỉ chăm chú nhìn Dunk thôi. Xong thì bắt được tay Dunk mà đã nhảy cẫng lên tại chỗ rồi. Không nhận quà, cậu ấy còn gửi thẳng chuyển phát riêng cho anh nữa chứ".
Dunk cười cười :"Cũng đâu phải lần đầu tiên đâu, chẳng lẽ mọi người không có fan Only nam hả?"
Pond đảo mắt một vòng, không biết đang nghĩ ra trò quái gì mà bỗng dưng bật cười. Cười cả một tràng dài khiến Joong - người đang đeo headphone cũng phải bỏ xuống để xem chuyện gì đang xảy ra.
"Có chứ, nhưng hiếm ai hội tụ đủ giàu, hào phóng, đẹp trai lại còn mê mẩn idol đến mức đó lắm", nó dừng lại một lát rồi nói tiếp, "Không ấy ...yêu đương với fan đi idol?"
Dunk chơi với Pond đủ lâu để hiểu khi nào nó đùa và khi nào nói thật. Chưa để anh lên tiếng phủ nhận thì người nằm ở ghế sofa bên cạnh bỗng bật dậy như con tôm.
"Ê, chính quyền vẫn ở đây nha mày, tao đấm đấy!"
Pond bĩu môi :"Rồi sao? Mày cấm bạn tao yêu đương à? Lí do gì nào?"
Cơn giận dỗi của Joong trào lên rồi lại xìu xuống vì không tìm được lí do tức giận. Hắn há miệng ra rồi lại khép miệng lại, cứ như vậy mà chẳng nói được câu nào.
"Thì còn lí do gì nữa, anh ấy là partner của tao"
"Partner thôi mà sao hay quản quá", Pond lầm bầm lườm Joong. Nhác thấy hai người chuẩn bị lao vào bem nhau, Phuwin vội đứng dậy ôm lấy Pond hòng kéo đi.
"Nào, thôi, đi ăn với em nhé. Em thấy có hàng Roti ngon lắm nè"
"Không, anh không đi".
Phuwin "chậc" một tiếng, nhìn chằm chằm Pond và đổi giọng, gằn từng chữ :"Giờ mày có đi hay không?"
Dunk cố nhịn cười khi thấy khí thế của thằng bạn ỉu xìu. Pond cười trừ và nắm ngược lại tay Phuwin, trước khi đi anh còn lườm Joong thêm lần nữa.
"Cái thằng này nó bị làm sao vậy?", Joong khó hiểu gãi gãi cằm. Nghĩ nghĩ, hắn bước tới ngồi ở bên đầu còn lại của cái sofa Dunk đang ngồi, "Anh có định hẹn hò với fan thật không vậy?"
Dunk đang mở quà để xem, trong hộp có rất nhiều món từ đồng hồ, cà vạt đến nước hoa Lime Basil & Mandarin. Quả nhiên là cậu chàng này là một fan nam vô cùng hào phóng.
*Jo Malone Lime Basil & Mandarin: là một loại nước hoa unisex có những tầng hương kết hợp từ chanh xanh, húng quế và quýt. Giá dao động khoảng trên dưới 3.000.000 vnđ.
Dunk đóng hộp quà lại rồi bật cười :"Đương nhiên là không thể rồi, nếu những fan khác biết idol của họ hẹn hò với một người khác không phải là partner, thì đảm bảo anh sẽ bị phốt chết trên mạng luôn".
Fan CP là lực lượng đông đảo với tình yêu vừa thuần tuý vừa cố chấp. Thuần tuý là vì họ sẵn sàng dành thời gian, công sức, tiền bạc để có thể mong người mình thích hạnh phúc. Cố chấp là vì họ không thể chấp nhận nổi việc "tín ngưỡng" của họ bị chính người họ kì vọng phá vỡ.
Nên là...nổi tiếng nhờ fan, sao anh nỡ lòng để họ thất vọng được.
Anh không thể cho họ khao khát về một CP real, vậy thì ít nhất cũng phải giữ mình trong sạch chứ.
Joong - người đã từng có mối quan hệ ngoài luồng với người chẳng phải là partner- bỗng có chút chột dạ. Ngày đó để trốn tránh tình cảm và toàn tâm toàn ý xây dựng hình tượng, hắn đã chọn Tea như một tấm bình phong. Dù là tấm bình phong này chỉ có thể che chắn cho hắn trước mặt Dunk và đem lại còn nhiều phiền toái hơn là lợi ích, nhưng quả thực là Tea đã đóng trọn vai trò giúp hắn không còn chênh vênh về tình cảm nữa.
[Cho ai không nhớ vì Dưa lặn hơi lâu, thì Tea là bạn gái cũ đào mỏ của Joong nhé :>]
Nhưng dạo này hắn có hơi hối hận vì đã làm như thế vào thời gian đó. Thiếu gì cách để vạch ranh giới tình cảm, nhưng hắn lại chọn cách cực đoan nhất.
Không nghĩ nữa.
Joong lắc lắc đầu và thoát khỏi hồi ức. Hắn ngồi dịch lại gần Dunk và nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh có muốn kể chuyện của anh cho em nghe không?"
"Hả?"
Tên này lại làm sao đây? Dunk nghi hoặc. Trước đây anh hay thích chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình cho hắn, hắn tuy không từ chối nghe nhưng cũng chẳng tập trung gì cho cam. Lâu dần, cảm thấy có thể là đang làm phiền hắn nên anh cũng chẳng mấy khi kể nữa, dạo gần đây thì dứt khoát không còn.
Sao tự nhiên lại muốn anh kể vậy?
"Không", Dunk trả lời và đứng dậy rót cốc nước từ máy lọc, "Anh không có chuyện gì đặc biệt cần kể".
Giọng anh bình thản chẳng nghe rõ vui buồn.
Nhưng rõ ràng Dunk không phải như thế.
Dunk ở cạnh hắn vốn là một tồn tại vô cùng sinh động, vui buồn giận hờn đều viết rõ lên mặt. Hắn không cần phải đau đáu suy nghĩ như những ngày qua hoặc ngay như bây giờ, rằng anh đang cảm thấy như nào mà lại tỏ ra bình thản với giọng điệu đàm đạm như thế.
Anh không cười nhiều với Joong nữa, cũng không mang trà cam thảo hoặc nhắc hắn chú ý sức khoẻ, không dễ dàng biểu lộ cảm xúc cho hắn thấy.
Ngay cả khi có người công khai tán tỉnh anh, anh cũng không vội vã phủ nhận nữa.
Joong cảm thấy có thứ gì đó đang dần tuột mất khỏi tầm tay hắn.
"Anh kể đi mà", hắn vẫn cố nói chuyện với anh. Khi PondPhuwin còn ở đây, anh vẫn sẽ tươi cười tương tác với hắn, nhưng khi họ đi rồi, anh lại trở nên kiệm lời hẳn, "Anh kể gì cũng được, về Haruto hoặc về chuyện của Navori cũng được"
*Dưa: Haruto là tên bé cún Dunk nuôi, còn Navori là tên hãng bánh của Dunk.
Dunk nhìn Joong như nhìn đứa trẻ ngang bướng cố chấp đòi lại bằng được món đồ mình đã đánh mất. Anh cảm thấy có hơi buồn cười với biểu cảm và hành động của người vốn luôn tỏ ra trưởng thành như Joong.
"Anh thực sự không có gì muốn kể cả", Dunk vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, "Dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của anh mà, anh không muốn chia sẻ lắm".
Nghe thấy hai chữ "chuyện riêng", cuối cùng thì Joong cũng không cố chấp đòi anh kể chuyện nữa.
Bầu không khí giữa họ gượng gạo thấy rõ.
Dunk cũng chẳng để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Anh xem giờ trên điện thoại và xách túi quà đi thẳng ra cửa.
"Anh có hẹn với bạn, em tự về đi nhé".
Rồi đóng cửa trước khi người trong phòng kịp phản ứng và đưa ra lời phản hồi.
Joong nằm dài trên ghế sofa, nghĩ lại mấy câu nói mà Pond nói với hắn mấy hôm trước khi đi tập với JASP.ER.
Hình như, là silent treatment thật rồi.
Hắn vuốt vuốt mặt, vùi đầu vào gối tựa. Cái gối vẫn vương chút mùi nước hoa dịu dàng của Dunk nhưng chẳng đủ để bình ổn tâm trạng của hắn.
Lần đầu tiên trong gần 4 năm làm việc với Dunk, Joong có cảm giác bất lực.
♡♡♡♡♡
Dưa: Tối nay thêm 1 hoặc 2 chương nữa nhá. Thực hiện lời hứa bão chương khi mà Dưa come back đó ( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro