Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai ngày sau khi Dunk hứa mời Joong bữa cơm để cảm ơn, anh đã chủ động nhắn tin.

"Cậu rảnh không? Tôi muốn thực hiện lời hứa mời cậu một bữa."

Joong đang lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn. Cậu khẽ nhếch môi, nhanh chóng đáp lại:

"Rất sẵn lòng. Anh định mời ở đâu?"

Dunk gửi địa chỉ một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng nhưng ấm cúng và lịch sự. Joong nhìn dòng tin nhắn, đôi mắt ánh lên tia phấn khích. "Bước tiếp theo của kế hoạch đây rồi."

---

Khi Joong đến nơi, Dunk đã ngồi sẵn tại một bàn gần cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay đang lật thực đơn. Vừa nhìn thấy Joong, Dunk khẽ gật đầu chào.

"Cậu đến rồi. Ngồi đi."

Joong cởi áo khoác, ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lướt qua thực đơn. "Nhà hàng này có vẻ yên tĩnh nhỉ. Anh thường đến đây à?"

"Thỉnh thoảng. Tôi thích những nơi không quá ồn ào."

Joong mỉm cười, thầm ghi nhớ sở thích của Dunk. Sau khi gọi món, cả hai bắt đầu trò chuyện về những chủ đề nhẹ nhàng như công việc, thói quen, và những món ăn yêu thích.

Dunk không phải kiểu người nói nhiều, nhưng anh cũng không hoàn toàn lạnh lùng. Anh trả lời những câu hỏi của Joong một cách ngắn gọn nhưng chân thành, đôi khi còn hỏi ngược lại cậu.

Joong khéo léo xoay câu chuyện về ngành giải trí, như thể vô tình: "Nghe nói anh là bạn thân của Pond. Anh ấy chắc bận rộn lắm nhỉ, lịch trình hẵn là dày đặc như vậy nhỉ?" Cậu đưa ngón tay trỏ chỉ về hướng dòng xe dày đặt trên đường nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người anh.

Dunk hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng xẹt qua một tia cảnh giác. "Cậu cũng biết Pond sao?"

"Vâng, em từng đi casting cho một bộ phim mà anh ấy sản xuất. Anh ấy là người rất tài năng."

Dunk không trả lời ngay. Anh nhìn Joong một lúc lâu, như đang cố đoán xem cậu thanh niên này có mục đích gì khi nhắc đến Pond.

Joong nhận ra bầu không khí hơi căng thẳng, liền cười xòa: "Anh đừng hiểu lầm, em chỉ tò mò một chút thôi. Thật ra em rất ngưỡng mộ Pond và cả anh nữa. Một người như anh chắc hẳn đã giúp đỡ anh ấy không ít."

Nghe thế, Dunk nhíu mày. "Tôi không làm gì nhiều. Pond tự lực rất tốt. Tôi chỉ là một người bạn thôi."

---

Sau bữa ăn, Dunk vẫn giữ thái độ khách sáo. Anh cảm ơn Joong đã giúp đỡ ở quán cà phê hôm trước, rồi lịch sự đề nghị chia sẻ hóa đơn. Joong từ chối ngay, cười bảo:

"Anh đã mời em rồi, làm sao để anh trả tiền được chứ? Em vui vì được trò chuyện với anh, thế là đủ."

Dunk thoáng bất ngờ trước sự chân thành trong giọng nói của Joong. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu cảm ơn.

Trước khi rời khỏi nhà hàng, Joong nhìn Dunk, ánh mắt hơi ngập ngừng. "Anh Dunk, em có thể mời anh một bữa vào lần sau không? Gọi là để đáp lễ."

Dunk hơi khựng lại. Ban đầu anh định từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt sáng rực của Joong, anh không nỡ làm cậu thất vọng. "Được thôi. Nhưng không cần quá khách sáo."

Joong khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia đắc ý, cậu thì thầm: "Bước tiếp theo đã thành công."

---

Vài ngày sau, Joong cố ý đến thư viện mà Dunk hay đến, như thể "vô tình" gặp lại anh. Cậu biết rằng để tiếp cận Dunk, cần nhiều hơn một lần trò chuyện.

Tại thư viện, Joong tình cờ thấy Dunk đang chăm chú đọc tài liệu. Cậu ngồi xuống bàn bên cạnh, nhẹ nhàng mở lời: "Anh Dunk, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Dunk thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. "Thư viện này gần nhà tôi. Cậu cũng thường đến đây à?"

Joong mỉm cười: "Vâng, em thích không gian yên tĩnh để tập trung đọc kịch bản."

Dunk không nói gì thêm, nhưng anh cũng không rời đi. Joong thấy vậy, liền lấy sách ra, giả vờ chăm chú đọc, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dunk.

---

Từng bước nhỏ trong kế hoạch của Joong dần được thực hiện. Cậu không vội vã, không ép buộc, chỉ khéo léo tạo nên những lần gặp gỡ tình cờ để xây dựng mối liên hệ với Dunk.

Dunk vẫn giữ sự xa cách, nhưng Joong không nản lòng. Cậu hiểu rằng, người như Dunk chỉ có thể bị thu hút bởi sự kiên nhẫn và chân thành.

--------

Dừng ở đây cho nó kịch tính nha cả nhà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro