Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Natachai, vài hôm nữa có party của khối tao và khối mày, mày có đi không ?"

"Mày có đi à ?"

"Ừm, tao đi"

"Vậy thì mày đi đi, chắc có lẽ tao bận rồi"

Archen khẽ thở dài ra một hơi não nề khi hắn nghe thấy câu đó. Từ hôm ấy đến giờ, Dunk liên tục tìm cách tránh mặt làm hắn cảm thấy khó xử.

"Dunk, tao biết mày không bận, nên hãy tham dự đi, thiếu đi một thành viên của khối, có lẽ sẽ không còn vui nữa đâu"

"..."

"Đừng trốn tránh tao nữa, Dunk. Ngày hôm ấy tao sẽ nói cho mày một bí mật, chắc mày sẽ cảm thấy khá sốc. Nhưng miễn là mày phải đi."

"..Ừm, được rồi. Vậy nhé, tao cúp máy đây."

Buông điện thoại xuống, Dunk cảm thấy có chút bồi hồi, có lẽ là vì câu nói của hắn chăng ? Cậu thực sự muốn tránh mặt, nhưng có lẽ là không thực hiện được rồi.

* * *
Hôm nay là ngày tổ chức party của cả hai khối thân thiết với nhau trong trường C. Hiện tại Dunk rất không muốn đi đâu hết, đêm qua cậu đã một mình làm bài thuyết trình cho cả tổ, nên giờ cậu chỉ muốn lết cái thân lười này lên giường và ngủ ngay thôi.

Mà có không muốn, cũng chẳng thể được vì cái tên Joong Archen.

Xa lại nhớ, mà gần thì lại muốn xa.

Suốt cả buổi tiệc hôm đó, Joong luôn luôn hướng ánh mắt mình về cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy bối rối và ngại ngùng thật sự.

Nên là phải uống để cho bớt nghĩ về con người kia.

Còn, đối với hắn, cả buổi hôm ấy hắn trao trọn cho nicotine và chất cồn, và ánh mắt này thì luôn hướng về cậu.

"Dunk, mày ổn không ?"

"Tao ổn, chúng mày về đi!"

Đám bạn thân nhìn Dunk với một vẻ ái ngại. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một con sâu nát rượu, và khi ấy, cậu như thay đổi hoàn toàn vậy. Dunk phán kháng với bất kì thứ gì hoặc bàn tay nào động chạm đến mình, và đủ khoẻ để đẩy bất kì ai cố gắng giúp cậu di chuyển lên xe để về nhà.

"Chúng mày để tao."

Trong đống hỗn độn ấy, hắn bất ngờ xuất hiện, và nói:

"Cứ về đi, để đấy tao lo"

Chẳng kịp để ai phản ứng, hắn đã cúi người bế thốc cậu lên, và đặt cậu lên xe mình:

"Định đưa tao đi đâu, Joong Archen ?"

"Định đưa mày về nhà, vậy thôi."

"Mày cùng ở với tao sao ? Mà nay có bí mật gì giấu tao, mày còn chưa nói"

"Mày say rồi, nói linh tinh. Để tao đưa mày về"

Hắn định quay lưng rời khỏi ghế phụ để tới ghế chính điều khiển xe, thì bất ngờ bị Dunk kéo sát vào người. Cậu thì thầm vào tai hắn:

"Vậy thì về rồi, nhất định phải nói tao nghe. Không thì đừng hòng rời khỏi căn hộ của tao, nghe chưa, Joong ?"

Chết tiệt, cái giọng mũi cùng hơi thở nồng mùi rượu ấy khiến hắn phát điên mất thôi. Hắn, hiện tại cũng là người say mà.

Hắn cũng chẳng ngờ rằng, cậu lại trở thành một con mèo miệng lưỡi tinh ranh như vậy lúc say.

. . .

Sau khi vào được căn hộ của Dunk, hắn lập tức tìm tới phòng ngủ của cậu, và khẽ đặt cậu, hiện tại có lẽ đang chìm vào giấc ngủ sâu, xuống chiếc giường thân thuộc kia.

Nhưng bỗng, bàn tay ấy lại kéo hắn ngã xuống giường cùng mình, sau khi hắn định rời đi.

"Nói cho tao nghe, Joong. Bí mật mày muốn nói với tao là gì? Hay mày cảm thấy hối hận vì hôm ấy từ chối tao rồi nhìn tao khóc thảm thương như thế, hửm?

"Mày say rồi, có lẽ ta nên nói chuyện sau"

"Không chịu."

Khoé môi Dunk vẽ lên một nụ cười, trông rất nham hiểm, và chẳng giông cậu của ngày thường chút nào.

Và bất ngờ, cậu kéo hắn lại gần, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt:

"Như này, đã đủ để mày ở lại chưa? Tao chưa từng ngán người yêu mày đâu, nên tao tự tin làm điều này với mày, Joong Archen"

"Tao nói rồi, tất cả là vì một chữ yêu"

"Có thể dành hết cho mày mà?"

Hắn đã cố gắng quay đi, để tránh nhìn thấy gương mặt khiêu khích cùng với phần thân trên đã lộ ra một nửa vì chiếc áo phông xộc xệch ấy. Nhưng cậu cứ thế này, thì kẻ say như hắn hiện tại sao mà cưỡng nổi,

và rồi, không đáp lại bất kì câu nào của cậu, hắn lập tức đè mình lên thân cậu, và nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.

"Dunk Natachai, điều này là do mày tự lựa chọn. Sau này, dù có chuyện gì nhất định mày không được hối hận."

"Natachai, bí mật tao muốn nói với mày, là thực ra tao yêu mày, tao thừa nhận, là tao yêu mày. Tình cảm với người yêu tao chỉ là nhất thời, người tao thực sự dành tình cảm là mày đấy, Natachai"

"Vậy sao không chia tay ?"

"Tao chưa biết giải thích với em ấy thế nào. Mà quan trọng là không dám mở lòng với mày. Mày biết đấy, nhìn con gái khóc, nó phức tạp hơn mày tưởng nhiều"

Archen ôm chặt lấy Natachai vào lòng, hiện tại đã không mảnh vải che thân. Hắn liên tục đặt lên môi cậu những nụ hôn mạnh bạo, và đôi lúc là xen lẫn dịu dàng. Dunk có thể thấy rõ sự chiếm hữu ấy trong nụ hôn của hắn.

"Bao lâu rồi..? Hức, Archen, tao muốn biết mày yêu tao bao lâu rồi ?"

"Từ rất lâu rồi"

Hắn rúc vào hõm cổ cậu, và mạnh bạo cắn mút khiến nó đỏ tấy lên, rồi lại cúi người chơi đùa với đầu ti hồng của Dunk, khiến cậu ưỡn mình lên, không cản được tiếng rên rỉ:

"Ah..Archen.."

"Ừm."

"Chưa bao giờ tao ngừng yêu mày, kể cả trong những lúc mày làm tao suy sụp nhất. Tao luôn muốn mày biết rằng, tao yêu mày, yêu rất nhiều."

"Duy nhất một chữ yêu thôi"

Dunk ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ đang áp lên mình, rồi nhìn sâu vào ánh mắt hắn.

"Giờ thì chấp nhận tao, nhé ?"

"Được."

Cậu vui vẻ đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nữa. Đối với hắn, có lẽ đây chính là nụ hôn ngọt ngào nhất mà hắn từng biết qua.

* * *
Joong Archen ngồi ngoài tầng thượng ở căn hộ của cậu, một mình với điếu thuốc lá. Hắn suy nghĩ mông lung thứ gì đó, và liên tục đưa điếu thuốc lên miệng. Hắn thưởng thức điếu thuốc, nicotine giúp hắn thư giãn, nicotine đến và ở bên hắn như một người bạn tâm giao.

Và, hắn nghĩ đến cậu. Ban nãy làm việc mệt mỏi xong, chắc là cậu đang ngủ rất say rồi.

Nhưng không.

"Archen, không ngủ à?"

Giọng nói làm hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là cậu. Hắn mỉm cười:

"Mới đây mà hết say rồi sao?"

"Không hết say mới là lạ"

Rồi cậu nhìn điếu thuốc còn bốc khói trên tay hắn:

"Mày còn giữ thói quen hút thuốc à ?"

"Ừm, thói quen cả đời này tao không bỏ. Nó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tao. Thuốc lá cùng tao, trải qua nhiều thứ lắm"

Dunk nhìn hắn đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, rồi nhả khói. Làn khói nhanh chóng lan toả, và tan biến trong không trung.

"Không thể tâm sự với người yêu à ?"
"Không. Em ấy không hiểu tao. Tao vẫn cố tạo cho mình tình cảm tốt đẹp với em ấy, nhưng hiện tại ở đây với mày, tao nhận ra đó chỉ là sự giả tạo, trí trá mà bản thân tự tạo ra thôi."
"Vậy còn bây giờ, mày có thể tâm sự với người yêu chưa?"

Hắn quay lại nhìn cậu, và dường như đã hiểu ra hàm ý của câu nói. Hắn lại rít một hơi thuốc, mỉm cười:

"Tất nhiên là rồi"

"Archen, mỗi khi mày hút thuốc, tao sẽ không nói rằng 'đừng hút quá nhiều thuốc', thay vào đó, tao sẽ nói rằng 'hút thêm đi', vì điếu thuốc có lẽ chính là liều thuốc chữa lành tổn thương trong lòng mày, phải không?"

Cậu nâng cằm hắn lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Hơi thuốc hăng nồng ấy xộc thẳng lên mũi cậu, cậu có thể cảm nhận dư vị của nicotine trong miệng hắn.

Có lẽ vì hắn, nicotine đã trở nên dễ chịu với cậu hơn rất nhiều.

Archen ôm lấy Natachai vào lòng, hôn lên mái tóc phủ màu trăng ấy:

"Nicotine và mày, chính là liều thuốc chữa lành của tao"
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro