1.
"the soft candle glow
the music so slow
your skin on my skin
the room is spinning"
(fragile - laufey)
♡₊˚ 🕯️・₊✧
"anh xinh ơi, tối 14 anh rảnh hong á, cún muốn rủ anh đi ăn"- archen rướn người, thì thầm bên tai anh người yêu xinh xinh đang làm việc. mọi người hay hỏi tại sao cún lại gọi người yêu là "anh xinh" chứ không phải "anh đẹp trai". cún chỉ cười, vì với cún, anh thật sự rất xinh. anh tên natachai, hơn cún một tuổi, hiện đang là trưởng phòng marketing của công ty AC. da anh trắng như men sứ, đôi mắt long lanh trong veo tựa mặt nước mùa thu, còn đôi môi lúc nào cũng hồng hồng xinh yêu muốn chết. mỗi lần đi với anh, cún lại thấy tự hào lắm. mấy bác hàng xóm cứ kêu là cún có phước ba đời mới có anh là người yêu, khen anh xinh, có bác còn kêu là anh xinh hơn cả con gái nữa, làm anh chỉ biết cười ngại thôi.
anh xinh quay qua, thơm một cái lên má cún, nói giọng cưng chiều:
"với cún thì lúc nào cũng rảnh hết, nhưng mà ăn gì vậy?"
cún con hí hửng trả lời, úp úp mở mở:
"bí mật bí mật, anh xinh cho em thơm lại một miếng nhoo"
"nè, má nè, thơm đi"- anh xinh chìa cái má bánh bao phiên phiến hồng ra cho con cún thơm chụt vào đấy một cái, nhưng rồi con cún kia lại tiếp tục chu môi ra
"anh ơi muốn thơm bên kia nữa"
"thì thơm đi nè"
"huhu anh ơi người anh thơm quá, cho cún ôm ôm nữa nhaaa"
"nhiều chuyện quá à, muốn làm gì thì lẹ đi"
"hì"
anh xinh bật cười, đưa tay chọc nhẹ vào má cún:
"đáng yêu quá, thấy cái đuôi cún vẫy vẫy luôn kìa"
"anhhhh, anh trêu em"
"anh có trêu đâu, khen cún đáng yêu mà"
"ò, vậy anh xinh cũng dễ thương"
tối 14/2
"anh xinh ơi, anh xong chưa ạ?"
"đợi anh xíu, anh sắp xong rồi"
5 phút sau anh đi ra, nhưng vừa nhìn thấy anh, cún đã ôm mặt kêu trời:
"anh ơi, anh mặc cái gì kỳ cục quá vậy huhu"
anh xinh của cún đang đứng trước gương, chỉnh lại chiếc croptop đỏ rượu ôm sát vòng eo thon, tôn lên nước da trắng hồng. còn chiếc quần đen cạp cao càng làm nổi bật thêm đôi chân thon dài miên man của anh nữa
"sao, cún không thích hả?"
hình như anh còn thoa son bóng hồng hồng nữa kìa, nhìn muốn hôn lắm luôn. nghĩ là làm, archen tiến lại gần thơm cái chụt lên môi anh, rồi dụi đầu lên cần cổ trắng nõn của anh, nhe răng day day cắn cắn mấy cái
"ui, chennn"
"cún thích mà, nhưng mà anh mặc như này sẽ bị lạnh á"
anh cười hiền, xoa xoa mái tóc bông xù của cún con:
"thì cún ôm anh chặt hơn xíu là được"
aaaa anh nói gì kì quá zạ, cún đỏ mặt rồi nè
anh xinh cong mắt cười, hôn nhẹ hai bên má cún con:
"sao mà dạo này dễ ngại quá vậy nè, dễ thương quá"
"huhu anh ơi mình đi thôiii"- ý là anh đừng ghẹo cún nữa, mặt cún đỏ bừng lên rồi
"được rồi, đi thôi"
"anh ơi, mình đến rồi nè, để em mở cửa cho anh nha"
vừa bước chân ra ngoài, một cơn gió lạnh lùa qua, khiến natachai khẽ rùng mình, anh hơi hối hận khi mặc chiếc croptop này rồi. anh không nghĩ ngoài trời này lạnh đến vậy. cún con thấy thế hấp tấp chạy vào xe lấy ra cái áo khoác trùm lên người anh
"em kêu rồi mà anh không nghe, mặc như này lạnh lắm, may là em cầm theo áo khoác rồi á"
"thì anh biết cún sẽ chăm anh nên mới mặc như này chứ"
"nhưng mà anh cũng phải tự biết chăm sóc bản thân nữa chứ, lỡ gặp lạnh rồi đổ bệnh thì sao?"
"thì cún chăm anh, được không?"- này là người ta biết người ta được yêu nên mới tự tin như thế á
"cún chăm anh cả đời cũng được, thôi, mình lên đi anh"
archen dắt natachai lên một phòng vip sang trọng được trang trí đặc biệt cho họ. một lối đi trải đầy cánh hoa hồng dẫn vào không gian ấm áp bên trong với ánh nến lung linh và mùi hương thoang thoảng của hoa tươi. rèm lụa đỏ buông rũ, bàn ăn nhỏ gọn với lọ hồng nhung được đặt chính giữa. archen tiến đến kéo ghế cho anh
"anh ơi, anh ngồi đi"
"cún có mắt nhìn thật đấy, nhà hàng này đẹp quá"
vì đây là tầng cao nhất của nhà hàng nên có thể nhìn thấy thành phố bangkok nhộn nhịp, đông đúc qua khung cửa sổ lớn. từ đây còn có thể thấy những vì sao le lói trên bầu trời rộng lớn, như những dấu lặng giữa bản giao hưởng của thành phố
"anh thích không ạ?"
"thích chứ, cái gì cún chuẩn bị anh đều thích hết"
trong lúc ăn, con cún kia lại bắt đầu nổi tính tò mò, nghiêng nghiêng đầu hỏi anh:
"anh ơi, nếu anh không đi làm công ty, nếu mà anh có siêu siêu nhiều tiền thì anh sẽ làm gì á?"
"sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"em tò mò"
anh xinh bật cười:
"nếu mà anh có siêu siêu nhiều tiền thì anh sẽ mở một tiệm hoa"
"tiệm hoa ạ? sao lại là tiệm hoa á?"
"từ nhỏ anh đã bị thu hút bởi sắc màu và hương thơm của những bông hoa rồi. ngày nhỏ anh rất thích sang nhà bà ngoại, vì bên nhà bà có một vườn hoa rộng lắm. anh thích ngắm mấy bông hoa hé nở vào sáng sớm, cảm giác vô cùng dễ chịu. còn cún, nếu có siêu nhiều tiền thì cún muốn làm gì?"
"nếu có nhiều tiền á? thì em sẽ xây nhà có vườn bự thật bự để trồng nhiều hoa nè, rồi em sẽ nuôi cún, nuôi mèo và ở cùng anh nữa"
"không đi làm luôn?"
"không, đi làm chi, có nhiều tiền ở nhà với anh xinh là được rồi"
"thế thì anh cũng sẽ không thèm đi làm nữa, ở nhà với cún cả ngày luôn nha"
"rồi em sẽ đè anh ra ôm ôm thơm thơm cả ngày luôn"
"đồ con cún thúi"
cún con cười tít mắt:
"hì hì. mà anh ơi, anh ăn đi nha, em đi vệ sinh xíu xiu rồi sẽ quay lại ạ"
"ò, cún cứ đi đi"
15 phút sau
natachai nhíu mày, cún đi lâu quá. định đứng lên đi tìm thì
"vụt..."
tất cả đèn trong phòng tắt ngúm
"có chuyện gì vậy nè"
đang lo lắng, đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân. nến trong phòng được thắp lên, trước mặt anh là archen đang khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, tay cầm bó hoa hồng đỏ rực. giữa sàn nhà, những cánh hoa được tạo thành một hình trái tim hoàn hảo. archen nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, vươn tay về phía anh:
"anh ơi, anh nhảy với em một bài nha"
"rất sẵn lòng"- natachai cười nhẹ, đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của cún
dưới ánh nến ấm áp, họ hòa mình vào điệu nhạc, từng bước chân nhịp nhàng lướt trên nền sàn gỗ, mềm mại như những cánh hoa rơi trong gió. archen dịu dàng đặt tay lên eo anh, để anh vòng tay qua vai mình.
trong không gian tràn ngập giai điệu say đắm, ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến càng làm khung cảnh thêm phần lãng mạn. bóng hai người in dài trên sàn gỗ, khẽ chuyển động theo từng nhịp điệu du dương. dường như, cả thế giới lúc này chỉ còn lại họ, chỉ còn lại điệu valse nhẹ nhàng, hòa quyện trong ánh nến lung linh. và rồi ánh mắt họ gặp nhau, anh bật cười khẽ:
"cún làm anh bất ngờ thật đấy"
đôi mắt anh long lanh như ánh sao rơi trên bầu trời đêm, nhẹ dịu mà cuốn hút. archen chỉ mỉm cười không nói gì, lặng lẽ dõi theo người trước mặt. giai điệu vẫn vang lên, hai người uyển chuyển khiêu vũ, nhịp nhàng theo từng bước chân. chỉ đến khi bản nhạc dừng hẳn, archen mới nhẹ nhàng buông tay, cầm bó hồng đỏ rực đặt vào trong lòng anh:
"anh ơi, đây là 111 bông hồng, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu"
cún con hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên chút căng thẳng:
"em biết em không phải là một người bạn trai hoàn hảo vì đôi lúc em còn làm anh buồn, làm anh cảm thấy thất vọng. nhiều lúc em còn trẻ con, giận dỗi vô cớ, còn làm anh thấy phiền nữa. nhưng mà anh ơi, em yêu anh là thật, muốn ở bên anh cả đời cũng là thật. anh ơi anh, em không giỏi ăn nói, không nói được những lời hoa mỹ, nhưng tất cả tình cảm của em đều là thật"
archen ngập ngừng một lát, giọng nhỏ dần:
"anh... anh có muốn ở cùng em phần đời còn lại không?"
natachai không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng dang tay ra:
"nào, lại đây anh ôm cún một cái nào"
vậy là archen lao vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy người mình yêu. tiếng sụt sịt vang lên khe khẽ, cậu dụi đầu vào vai anh, giọng nghèn nghẹn: "huhu anh ơi..."
natachai bật cười, vừa xoa lưng cậu vừa thì thầm:
"ơi, cún ngoan không khóc nha. anh rất hạnh phúc khi có cún làm người yêu. với anh, cún là người hoàn hảo nhất rồi. trẻ con thì sao chứ, cún là cún con của anh mà, trẻ con một chút cũng đáng yêu lắm"
anh ngừng lại một chút, rồi trìu mến nói tiếp:
"anh yêu cún vì con người thật của cún. vì sự trẻ con ngốc nghếch, vì cả những lúc giận dỗi vô cớ. nên là cún ơi, cún đừng nghĩ anh thấy phiền vì cún trẻ con nhá. anh yêu cún còn không hết, sao mà thấy phiền được"
"hic... anh ơi"
"anh đây. nào, ngoan, nín đi, anh thương cún mà"
"huhu... anh ơi em quên mất. hic..., còn cái này nữa"
cún con sụt sùi buông anh ra, lục lọi trong túi rồi lấy ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh có khắc chữ "chen♡na" ở mặt trong. archen run run đeo nhẫn vào ngón giữa của anh, giọng khẽ khàng nhưng đầy chân thành:
"em chỉ dám đeo vào ngón giữa thui... hic... coi như là đặt cọc trước nha. anh... hic... anh không được buồn hay giận em mà bỏ đi mất đâu"
natachai nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khoé môi cong lên thành nụ cười, anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cún, ngọt ngào nói:
"rồi rồi, anh không đi đâu cả, ở với cún mãi luôn, được không"
"thật không ạ?"
"thật mà"
"hic... anh xinh ơi, cún yêu anh lắm"
natachai bật cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cún con
"anh cũng yêu cún nhé"
archen nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo chứa đầy tình cảm. cậu từ từ tiến lại gần, nhẹ áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn mềm mại và tràn đầy yêu thương.
đêm hôm ấy, có hai người hẹn ước cả đời bên nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro