Chap 4
Mắt anh dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu , ánh mắt nheo lại từ trong ánh mắt ánh là cả một trời nhung nhớ , mê muội bám riết lấy cậu .
" Anh đói à ? " - thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình , cậu cũng ngượng ngùng mà hỏi anh .
" À không chỉ là nhìn nhóc có chút quen mắt thôi "
" Liệu chúng ta đã từng gặp nhau trước kia chưa nhỉ?"
Cậu nhìn anh đầu lắc mạnh , thấy gương mặt tỏ ra vẻ không quen biết gì anh làm lòng anh có chút gì đó .... hình như là ...ấm ức ?
" Chắc là chưa rồi em không hề biết anh trước đó "
" Có lẽ chỉ là mặt em hơi phổ thông nên anh nhầm rồi "
Phổ thông ?? cậu đang nói đến gương mặt baby đó là phổ thông à . Có khi người ta đi phẩu thuật thẩm mỹ cũng không ra được gương mặt như thiên sứ giáng trần kia ấy chứ . Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại . Ít lâu sau thì July với Phuwin cũng quay lại , cả bốn người cùng ngồi ăn nói chuyện khá rôm rã nhưng chỉ có July với Phuwin người hỏi người đáp thôi . Anh và cậu hai người đều bân việc của mình không quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện .
Kết thúc bữa ăn trưa tại cantin , July và anh đã tách riêng ra đi tới câu lạc bộ còn Phuwin và cậu là do là học sinh năm nhất nên ngày hôm nay chỉ tới đây thôiròiại bãi gửi xe của trường vừa chào tạm biệt Phuwin xong thì cậu cũng leo lên xe lái nhanh về nhà .
...
Vừa đặt chân vào tới sảnh , mẹ cậu người phụ nữ quyền lực của tập đoàn sau bố cậu đã đứng trên cầu thang chờ cậu từ lâu .
" Về rồi đấy à "
Giọng nói vừa được cất lên đã làm cho cậu lạnh run hết cả người . Cậu khép nép đi từng bước vào trong nhà , miệng nói khẽ được vài tiếng :
" Dunk vừa mới về ạ "
" Về thì tốt rồi lên phòng nghỉ chút đi nấu xong bữa tối mẹ gọi con xuống "
" Mà nay có khách quan trọng tới nhà dùng bữa con cou mà cư xử phải phép đừng bao giờ đưa cáu thói trẻ con kia ra rõ chưa ?"
" D..dạ con biết rồi .."
Mẹ cậu để lại một tiếng ùm rồi rời đi , khi mẹ vừa đi xa cậu liền thở lấy thở để dường như lúc nãy không khí như đều tan biến làm cậu thở thôi cũng thấy khó khăn vô độ . Trấn tĩnh lại trạng thái tinh thần của bản thân cậu vịnh tay lên thành từng bước tiến tới phòng .
Tới nơi chẳng may mảy tới những thứ xung quanh cậu lao nhanh đến chiếc giường êm ái kia kéo chăn mà đánh một giấc ngon lành chẳng màn sự đời . Trời cũn g đã sập tối , khách được gia đình cậu mời cũng đã có mặt đủ cả thể . Cậu thì đã được người hầu đánh thức không lâu sau đó , chuẩn bị quần áo tươm tất để xuống gặp mặt khách khứa .
" Xin giới thiệu với hai vị đây là con trai tôi cứ gọi nó là Dunk được rồi " - mẹ cậu niềm nở mà kéo cậu đứng dậy chào hỏi hai vị khách quý .
Lúc đầu vì cứ mãi mất tập trung , hồn còn đang lơ lửng trên mây không chú ý đến mặt của khách khứa . Nhưng khi được mẹ kéo dậy giới thiệu cậu đã có dịp ngước mặt lên mà chào khách ai mà nhè đâu thì ra là gặp ngay người quen .
" Xin chào hai ...anh..Joong ??"
" Hai đứa quen biết nhau à ?thế thì mừng quá rồi ta khôn ngờ là hai đứa lại gặp mặt nhau rồi đó tính từ.."
" Dạ chỉ là vô tình chung trường nên trở thành đàn anh đàn em thôi ạ" - anh chen ngang lời mẹ cậu đang nói nhanh chóng chặn lời mà mẹ cậu sắp nói ra .
" À thì ra là như vậy à "
Cậu khó hiểu nhíu hết cả mày nhưng vẫn giữ đúng phép tắc là cuối chào khách rồi an vị ngay ngắn trên ghế mà dùng bữa . Cả buổi chỉ nghe thấy tiếng của mẹ cậu và vị khách kia . Nói qua nói lại một hồi cậu cũng biết thì ra vị còn lại ngồi bên cạnh anh là mẹ của anh cũng là đối tác lâu năm của công ty nhà cậu . Vậy sao trước đây cậu lại chưa từng được gặp hay nghe mẹ nhắc tới anh nhỉ ? lạ thật đấy .
Vì không muốn tiếp tục ngồi ở nơi nghiêm trang đến bức bối này nên cậu đã viện cớ xin phép mà chuồn lên phòng trước . Cậu vừa đi thì anh cũng đã nhanh chân mà bám theo phía sau .
" Con có định tiết lộ cho Dunk biết ngay lúc này hay không ?" - mẹ anh mặt trầm ngâm nói ra mấy câu
" Làm sao thì làm giữ con dâu mẹ cho chắc vào mẹ mất con dâu là mày biết như nào rồi đó thằng kia "
" Không cần mẹ nhắc , bé cưng của con con biết tự giữ thế nào " - anh buông ra vài câu mang điệu ngữ có chút nham hiểm rồi nhanh chân theo sau cậu lên phòng .
" Xem ra bé Dunk phải chịu thiệt một chút rồi con trai tôi có xu hướng chiếm hữu rất cao , thứ nó muốn thì quỷ cũng chưa chắc đã cướp được "
" Không sao không sao chỉ cần con trai tôi hạnh phúc là được "
" Dù gì thì chắc khi nhớ ra mọi chuyện thằng bé sẽ mở lòng ngay thôi " - mẹ cậu mỉm cười nhẹ nhìn mẹ anh , hai người như đang bàn tính trước chuyện hôn sự của đôi trẻ .
________________________________
Mới viết lần đầu nên còn nhiều thiếu xót nên góp ý nhé !!
T/G : Lxmm
Lưu ý : Một số thông tin , nhân vật là hư cấu , tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro