Chap 2
Tối đó hắn đi xuống ngồi vào bàn ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, thay vì như mọi hôm chỉ có hắn và ông, thì hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của hai người khác. Ông vì là chủ của gia đình nên ngồi ở đầu bàn ăn, hắn thì ngồi bên tay phải, còn cô thì ngồi phía tay trái, kế bên là sự xuất hiện của một người con trai.
Thoạt nhìn thì người này khá trẻ tầm 18 đến 20 thôi, nước da trắng ngần, mắt lúc nào cũng long lanh như chứa hàng ngàn vì sao, đôi môi đỏ hồng kết hợp với lông mi cong, khiến cho ngũ quan của người đó trở nên sắc xảo hơn. Ông thấy hắn nhìn chầm chầm vào em, nên cũng lên tiếng giới thiệu em với hắn.
Ông Aydin: "À Joong, đây là Dunk là em của May vừa tròn 18, từ bây giờ thằng bé sẽ chuyển đến đây sống cùng chúng ta".
Ông Aydin: "Dunk, đây là Joong là con trai của anh, 25t bằng tuổi với May".
Em nhìn chấp tay, gật nhẹ đầu coi như chào hắn. Hắn im lặng không nói, trong lòng thầm cười khẩy.
Nói về em và cô một chút, từ nhỏ cả hai chị em sống cùng với ba mẹ, gia đình 4ng hạnh phúc. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, chí ít là không để hai chị em thiếu thốn gì. Nhưng đến khi em lên 10 tuổi, biến cố đã xảy ra với gia đình nhỏ của em. Cả nhà trong một chuyến về quê đã gặp tai nạn, một chiếc bán tải lớn tông trực diện vào xe gia đình em.
Bốn người được đưa vào cấp cứu, em và cô bị thương khá nặng, nhưng ba mẹ em không may mắn như vậy, họ đã tử vong ngay trên đường đến bệnh viện. Lúc tỉnh lại biết được tin chỉ còn hai chị em may mắn sống sót, em và cô đã suy sụp ôm lấy nhau khóc đến thương tâm.
Bắt đầu từ lúc đó cô phải nghĩ học giữa chừng, bắt đầu đi làm kiếm tiền cho em ăn học. Cô vừa là chị, mà cũng vừa thay thế cha mẹ chăm sóc nuôi nấng em. Biết được cô đã cực khổ vì mình nhiều như vậy, nên khi cô cho em biết tin rằng đang quen ông Aydin, người đàn ông lớn hơn chị mình khá nhiều tuổi em cũng vui vẻ chấp nhận.
Cô đã khổ vì em nhiều rồi, bây giờ cũng nên để cho cô có hạnh phúc của riêng mình. Em đồng ý việc sẽ dọn đến ở cùng chị mình, vì ông và cô đã gọi điện năn nỉ em rất nhiều, nhưng đợi đến khi em học xong cấp 3 thì sẽ dọn ra ngoài tự sống. Cô không muốn rời xa đứa em này chút nào, càng không yên tâm để em ở một mình, nhưng suy đi nghĩ lại thì em cũng lớn rồi, không thể cứ mãi đi theo trông chừng em được. Nên cô đã đồng ý với điều kiện của em.
Ông Aydin: "Ba định sau khi Dunk học xong 12 sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ, thông báo với mọi người rằng May sẽ là vợ hợp pháp của ba, con thấy được chứ Joong?".
Joong: "Tuỳ ba thôi, con không liên quan đến, đây cũng không phải việc của con".
Ông Aydin: "Được rồi, vậy 2th tới sẽ tổ chức, Dunk chỉ học 2th nữa là đã tốt nghiệp cấp 3 rồi".
Ông vừa nói xong thì em, người im lặng từ nãy giờ mới cất giọng khẽ nói.
Dunk: "À em có chuyện muốn nói ạ".
Ông Aydin: "Em cứ nói đi không cần ngại".
Dunk: "Sau khi tiệc của hai người chuẩn bị xong, em xin phép được dọn ra ở riêng được không ạ?".
Ông Aydin: "Sao vậy? chẳng phải em đã đồng ý với May là sẽ đến ở cùng cô ấy sao?" khó hiểu.
Dunk: "À em nghĩ là em ra ngoài ở sẽ tiện hơn cho việc học đại học sắp tới hơn".
Ông Aydin: "May em thấy sao?" hỏi ý kiến của cô.
May: "Dunk đã nói việc này với em rồi, nên là cứ nghe theo em ấy đi ạ".
Ông Aydin: "Được rồi, nếu có gì có khăn cần giúp đỡ cứ quay về đây tìm anh chị nhé".
Dunk: "Dạ em cảm ơn mọi người".
Chuyện chỉ có thế rồi ai cũng ăn cho xong phần ăn của mình, riêng chỉ có hắn. Ánh mắt luôn nhìn về phía em, em vô tình ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn, khiến em có chút sợ hãi.
_______________
cmt nếu có lỗi typo nhá🌷
mỗi ngày 1 chap nhe mấy cổ ơi, kh thì lâu lâu 1 chap tại t lười 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro