Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MISSING

1 chiếc fic siu nhỏ cho 2 bạn nhỏ nhà mình nè.

--------------------------------------------------------------------------------

Rất lâu sau này, vào một buổi tối nọ Joong đón vợ tan làm.

"Hôm nay em tan làm muộn nhỉ?"

"Anh đừng nhắc nữa em mệt đứt cả hơi luôn nè." Cô khoác tay anh, nói.

Đúng lúc đó hai người đi ngang một tiệm bánh ngọt, Joong liền nói với cô

"Bánh ở đây làm rất ngon, để anh vào mua cho em một cái."

"Anh biết em không thích ăn đồ ngọt mà. Anh muốn ăn thì tự mua ăn đi." Cô đỏng đảnh nói lại.

"Vậy chờ anh chút anh vào mua." Joong mở cửa bước vào tiệm.

"Ây anh.."

"Leng keng......" Tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

"Bà chủ cho cháu........."

"1 chiếc tiramisu medium trà xanh ít ngọt thêm socola vụn, 259 baht" Anh chưa nói hết câu mà bà chủ đã biết rồi.

Thì ra Joong vốn là khách quen của cửa hàng bánh ngọt này, lúc trước cứ khoảng 2 tuần anh lại tới đây mua bánh thế nên bà chủ nhớ mặt anh.

"Vâng....đúng rồi ạ. Vẫn như cũ." Anh hơi khựng chút không nghĩ tới bà chủ vẫn còn nhớ.

Bà nhanh tay lấy hộp rồi bỏ chiếc bánh vào rồi đưa cho anh. Nhưng vào lúc anh chuẩn bị lấy tiền ra trả thì nghe

"Không cần đâu, đã trả tiền rồi."

"Đã trả rồi sao. Ai trả vậy ạ." Joong hoang mang mà hỏi lại

"Cậu nghĩ xem là ai?" Bà ngẩng đầu lên nhìn Joong.

-------------------------------------------------------------

Hồi ức quay lại...............

"Em mua vé máy bay chưa?" Là giọng Joong năm anh 23 tuổi.

"Em mua rồi." Dunk Natachai chủ nhân của giọng nói cũng chính là người anh yêu năm đó.

"Còn đồ....."

"Em mang đủ hết rồi." Cậu trai vừa nói vừa mang mấy cái vali ra khỏi phòng.

"Hay là anh đưa em ra........"

"Không cần, không cần đâu."

"Anh không cần tiễn em đâu." Dunk kéo vali ra khỏi nhà, đầu không ngoảnh lại nhìn anh lấy 1 cái.

Khi đi ngang tiệm bánh ngọt ấy cậu dừng lại mở cửa bước vào.

"Bà chủ ơi."

"Sao vậy Dunk?" Bà chủ vốn là người dễ gần thêm nữa cậu cũng là khách quen nên bà hay quan tâm hỏi han.

"Số tiền này cháu để đây được chứ ạ."

"Để đây sao" Bà nghi hoặc hỏi

"Số tiền này vốn dĩ cháu để dành để mua quà sinh nhật cho anh ấy. Nhưng bây giờ 2 đứa chia tay rồi có lẽ không dùng đến nữa."

"Nếu sau này anh ấy tới đây mua bánh thì bà cứ trừ vào đây, còn nếu anh ấy không đến thì.........số tiền này cháu cho bà chủ vậy." Cậu cười với bà lần cuối.

"Cháu........." Bà nhìn theo bóng dáng cậu kéo đồ đạc đi khỏi tiệm.

........ Joong lúc này nhớ lại

"Anh ơi ra ăn cơm này" giọng nói trong trẻo, ấm áp vang lên.

"Wow, cơm chiên húng quế, thịt lợn ngọt." Anh ngồi xuống sắp bát đũa ra cho cậu.

"Còn có bánh kem trong tủ nữa đó." Cậu cười nhẹ nhàng nhìn anh.

"Sao em giỏi quá vậy, vừa đẹp lại còn nấu ngon." Ở bên Dunk anh cứ như đứa trẻ chậm lớn.

"Bây giờ em chỉ nấu được nhiêu đó món thôi đợi em học thêm vài món rồi nấu cho anh ăn ha."

"Không cần, dù em nấu gì anh cũng thích." Joong tuyên bố chắc nịch.

"Anh chỉ thích những món ăn em nấu thôi." Anh cười nuông chiều xoa đầu cậu.

"Vậy anh phải ăn cả đời nhé!"

"Được."

Khung cảnh ấm áp, 1 nhà 2 người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện về ngày hôm nay của cả hai thế nào. Ánh đèn vàng nhè nhẹ cũng cảm thấy hạnh phúc cùng với chủ nhân của nó.

----------------------------------------------

"Anh xong chưa vậy, mua có cái bánh thôi mà chậm chạp quá!"

Nghe giọng nói anh mới trở về thực tại.

"Anh xong rồi, ra ngay đây"

Bà chủ nhìn cô ở ngoài rồi lại nhìn anh bà nói :

"Sau này chắc cậu không tới nữa đâu nhỉ, cái này đưa cậu." Bà lấy phong thư Dunk gửi lúc đó đưa cho Joong.

Anh nhất thời lúng túng đưa tay ra nhận.

"Cậu đã bỏ lỡ mất một người rất tốt."

Nghe bà nói vậy Joong nhìn bà cười khổ rồi lại nghe cô giục

"Xong chưa vậy."

"Xong rồi." Anh xoay người mở cửa tiệm bước đi.

Joong có lẽ mãi mãi không bao giờ biết rằng khi anh bước ra khỏi tiệm quẹo trái thì năm đó Dunk đi bên phải. Có lẽ là duyên trời đã định sẵn.

Thực ra Joong và Dunk yêu nhau từ thời cấp 3 và come out với ba mẹ năm hai đại học. Nhưng gia đình hai bên cấm cản, phản đối gay gắt nhất quyết bắt cả hai chia tay. Sau 4 năm chiến đấu Joong bỏ cuộc, anh cũng nghe theo gia đình lấy một cô gái khác cũng vì vậy hai đứa cãi nhau rồi chia tay. Dunk quyết định sang Đức định cư còn anh thì vẫn ở lại thành phố.

Tiệm bánh đó là nơi yêu thích của Dunk, Joong vốn dĩ không thích đồ ngọt nhưng vì yêu cậu nên anh cũng tập ăn. Bà chủ rất thương hoàn cảnh hai người nên luôn tặng thêm bánh cho Dunk. Bà xem hai đứa như con cháu trong nhà vậy nên khi biết Dunk đi bà rất buồn và hôm nay gặp lại Joong bà thấy anh đi chung với người khác thì cũng hiểu đôi phần câu chuyện. Tội nghiệp hai đứa yêu nhau vậy mà do định kiến.

-Hy vọng anh từng hối hận

Cũng hy vọng anh từng đau lòng

Hy vọng sau này anh hạnh phúc

Cũng hy vọng hạnh phúc của anh đừng trọn vẹn-

"Những lá thư dài không phải tình yêu, một tin nhắn cũng vậy.Hoa không phải tình yêu, một hộp sôcôla cũng vậy. 

Hoàng hôn không phải tình yêu, những tấm ảnh không phải tình yêu.Các vì sao không phải tình yêu, bãi biển dưới ánh trăng không phải tình yêu. 

Mùi hương ai đó vương trên gối không phải tình yêu, cảm giác tay họ vuốt ve không phải tình yêu. 

Kẹo hình trái tim không phải tình yêu, thắng cuộc cãi vã không phải tình yêu. Cà phê ấm không phải tình yêu, những tấm thiệp rẻ tiền mua ở tiệm tạp hoá không phải tình yêu.

Nước mắt không phải tình yêu và tiếng cười cũng không phải tình yêu.

Chỉ có chúng ta.

Chỉ có chúng ta thôi, mới là tình yêu."

---------------------Hoàn------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro