
26. Ngủ trên xe
má quên mất là còn bộ này đang còn dang dở =)) mọi ng đừng có quên cốt truyện nhoa
___________________
Archen ngã lưng ra sau chiếc ghế giám đốc, hai tay day day thái dương vì hôm nay lượng công việc quá nhiều khiến cho đầu hắn đau như búa bổ, lại còn thiếu ngủ thường xuyên. Bỗng nhiên đang dựa, hắn ngồi bật lên nhìn đồng hồ, giờ này đã hơn chín giờ rưỡi đêm rồi.
Vì giữ lời hứa và muốn nhìn thấy nụ cười xinh yêu của cục cưng mà hôm nào Archen cũng cố gắng sắp xếp công việc để sau bảy- tám giờ là có thể mua đồ ăn mang đến cho em. Có khi là xiên nướng, có khi là nước ép hoặc chỉ là mấy mẻ bánh ngọt vừa ra lò còn nòng hổi.
Dunk lúc nào cũng háo hức đợi hắn. Em ngồi ở bàn học hoàn thành bài tập mà các giáo sư giao về, xong thì đi qua phòng góp ý giúp mẹ sửa lại mấy mẫu thiết kế. Nhưng cái tâm thế nôn nao đợi gặp bạn cùng nhà cũ nó cứ chạy mãi trong người Dunk í, em cứ hở chút là xem tin nhắn điện thoại, hở chút là chạy ra ngoài ban công xem hắn đến chưa.
Hôm nay gần mười giờ vẫn không thấy bóng dáng ở đâu. Cậu chủ nhỏ muốn đóng laptop lại rồi đi ngủ lắm rồi nhưng vẫn kiên trì đợi anh vệ sĩ mua đồ ăn đến. Đợi đồ ăn là phụ thôi đợi ai kia mới là chính.
Phía bên anh vệ sĩ, hắn tức tốc dạo quanh khắp phố kiếm món gì mới lạ mua đến cho em nhưng mà chẳng tìm ra gì cả. Archen sắp không tỉnh táo rồi, cơn buồn ngủ cứ kéo đến.
Khi đi đến ngã ba khá vắng người, hắn nhìn trúng một quán bánh sắp đóng cửa. Quyết định mua bánh su kem cho em, lâu rồi em cũng chưa được hắn mua cho bánh này mà. Thanh toán rồi chạy mau đến nhà.
Tiếng chuông điện thoại...
"Alo, thiếu gia nghe nè!"
"Cậu chủ nhỏ xuống trước nhà đi."
Thỏa lòng mong chờ, em nhảy khỏi cái ghế chạy xuống dưới nhà. Hắn không vào mà lại ngồi ở xe mở hộp bánh đợi em, Dunk ngồi vào ghế phụ nhận lấy hộp bánh từ hắn.
"Sao hôm nay đến trễ dọ?"
"Xin lỗi em, tôi quên mất."
"Hứ!"
Dunk vừa ăn hộp bánh vừa lướt cái màn hình nhỏ trên xe chọn bộ phim tình cảm yêu thích. Thay vì những cặp đôi đang quen nhau thì họ sẽ hẹn hò ở rạp chiếu phim đồ đó, còn riêng mối quan hệ cậu chủ- vệ sĩ thì gặp nhau trong xe đỡ vậy.
"Anh mệ-"
Em vùa quay qua hỏi thăm hắn thì phát hiện ai kia đã ngủ gật trên ghế. Hèn chi mọi ngày cứ hỏi em đi học vui không, có chuyện gì muốn kể hắn nghe không nhưng hôm nay im thin thít mới làm Dunk tò mò. Vặn nhỏ âm lượng của bộ phim, em đặt hộp bánh lên phía trước, mở cửa nhẹ nhàng nhất rồi chạy vào nhà.
Lát sau trở ra với cái chăn của mình. Cái này đắp hai người dư sức luôn ấy.
"Nè! Đi đâu mà quấn chăn chạy vậy?"
"Ông...ông ngoại..."
"Con đi đâu giờ này?"
"Con nhờ anh Joong mua bánh, đang ăn thi anh ấy ngủ quên nên con mang chăn ra ạ..."
"Joong đâu?"
"Dạ ở ngoài xe."
"Hửm? Vậy con kêu anh vào nhà ngủ đi rồi mai về cũng được, phòng đó của nó chứ có của ai đâu."
"Dạ, yêu ông ngoại ạ!"
Dunk hí hửng ôm chăn chạy ra. Em đắp lên người hắn thật nhẹ nhàng, cẩn thận vì là lần đầu làm nên em làm cũng không được giỏi cho lắm cứ sợ hắn tỉnh giấc mãi. Tự hứa với lòng là sẽ luyện tập thường xuyên.
Nhìn hắn vừa mệt nhưng được ngủ ngon như vậy em cũng không nỡ phá giấc ngủ. Lấy phần chăn còn lại đắp lên người mình vừa ăn bánh vừa xem phim với âm lượng nhỏ xi xí. Thỉnh thoảng còn quay sang xem chừng nữa chứ, học cách chăm em bé này từ ai vậy ta?
Một tiếng sau hắn cũng xoay người trên cái ghế lái. Cả hai nằm ngoài đây một tiếng hơn rồi, không biết là có mỏi lưng đau đầu gì không chứ nhà ngoại là lo cho hai cháu lắm rồi đó. Đêm hôm phòng ốc đầy đủ không nằm cứ thích chui ra bên ngoài này ngủ.
"Ngủ quên mất... Sao em không lên phòng ngủ đi mà ở đây xem phim?"
"Hong biết."
"Khuya rồi lên phòng ngủ đi."
"Mai hong có đi học mà! Cho xem phim chút nữa đi."
Em cuộn tấm chăn lại chu chu môi xinh ra xin hắn. Tại muốn làm nũng nên chu choe vậy thôi chứ giờ em xem cũng không ai dám mắng.
"À, ông ngoại kêu anh lên phòng ngủ."
"Phòng của em à? Đi thôi."
"Biến thái! Lên phòng của anh ó."
"Không cho ngủ cùng hả?"
"Mới đắp chung chăn trên xe rồi còn đòi hỏi gì nữa..."
Hắn bật cười xoa đầu em bé vài cái. Trời tối mà ngồi ngoài xe cùng nhau xem phim trò chuyện thì còn gì bằng, không những thư giãn mà còn hạnh phúc nữa chứ, mắc cỡ quá à!
"Thôi chắc tôi về-"
"Ơ? Ông ngoại kêu đó, anh không được từ chối!"
Archen lấy tay chọt vào bên má của Dunk, hắn chòm đến áp mặt vào gần em, càng gần thì Dunk càng lui ra sau cho đến khi đầu em chạm vào cửa kính xe ô tô. Người thành công tấn công cũng nhanh nữa.
"Ông ngoại kêu thì tôi từ chối. Nhưng nếu má bánh bao này muốn thì tôi sẽ ở lại."
"Anh kì..."
"Má bánh bao muốn không?"
"Nhưng mà bây giờ anh mà về là siêu siêu lạnh luôn, cứ ở đây ngủ đi, ông ngoại nói anh cũng từng ở đây mà."
"Không quan tâm."
Dunk bất lực khi chạy đường nào cũng bị Archen túm lại dí em thú nhận lời nói trong lòng mình.
"Má bánh bao muốn ạ..."
Dường như đạt được ý muốn, hắn gấp chăn lại rồi đi ra mở cửa xe cho Dunk cùng hắn vào nhà.
"NÈ! ĐÓ LÀ PHÒNG TÔI!"
Vì đi đến mở cửa phòng của em ra với mục đích đem chăn vào giúp em mà hắn đã bị hiểu lầm là âm mưu muốn vào phòng Dunk thật.
"Tôi giúp má bánh bao cất chăn mà?"
"À..."
Có mỗi em bánh bao là nghĩ xấu cho hắn thôi.
"Ngủ ngon!"
"Tất chân đâu?"
"Quên ạ."
"Nằm đó đi, tôi mang giúp em."
Thế mà Dunk lại ngoan ngoãn nằm yên trên giường trong chiếc chăn ấm, hai bàn chân lắc qua lắc lại đợi tất. Em thề là nếu được thì em sẽ xin ông ngoại cho hắn làm "trợ lý cuộc sống" của Dunk luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro