Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Anh giật mình khi nghe cô nói vậy , anh sợ cậu biết sẽ phản ứng kịch liệt nhưng không cậu chỉ cười rồi gật đầu

-" Ừm...tôi biết rồi , anh ấy có nói với tôi rồi . Rất vui đươc gặp cô . Tôi tên Dunk kà vợ trên danh nghĩa của Joong , chúng tôi không có gì cả đâu nên là cô không cần ghen với tôi "

-" à...được thôi "

Cô ả khinh khỉnh trả lời , anh cũng ngơ ra khi nghe cậu " không có gì cả " của cậu . Chưa kịp hoàn hồn thì cậu nói tiếp .

-" Joong ! Lát bạn em qua chơi chút được không ?"

-" Được "

Cậu gật đầu cười nhẹ nói cảm ơn , đi thẳng lên phòng . Cậu nhắn tin vào nhóm bạn của mình thời đại học vẫn giữ liên lạc .
_____________________________
ae siu nhân
Phuwin :
"@Dunk lặng lâu quá vậy ?"
: Dunk
" Đang bệnh "
Pond :
" Ổn không bạn ? "
: Dunk
" Không ổn tí nào , đang mệt lắm "
Alex :
" Đợi chút nha ! Đem thuốc qua ngay đây "
: Dunk
" Ơi ! Tốt thế "
Phuwin :
" Ew coi chúng nó kìa "

Pond :
" Tới khúc nào bạn bè bình thường nhéo báo tao biết nha ! Chứ thấy không bình thường lắm "

Phuwin :
" trên tình bạn dưới tình yêu "
_________________________

Lát sau , Alex đã tới trước cửa nhà cậu bấm chuông . Người ra mở cửa là anh

-" Cậu là ai vậy ? "

-" Xin chào ! Tôi là Alex bạn của Dunk "

-" Vào đi , Dunk ở trên phòng đấy "

Alex cảm ơn rồi đi lên phòng Dunk . Cậu ta chu đáo đút cho cậu ăn , đắp khăn cho cậu, cho cậu uống thuốc . Anh ngồi dưới nhà một lúc rồi chợt cảm thấy có chút bất an , bảo cô ngồi chờ anh một chút . Anh chạy lên phòng cậu thì thấy hắn đang chăm sóc cậu . Anh gõ gõ vào cửa , Alex quay lại

-" Cậu đang làm gì vậy ? "

-" Tôi đang chăm cậu ấy . Sao vậy ? "

-" Dunk ! " - anh lên tiếng gọi cậu

-" Này ! Anh làm gì vậy ? Nhỏ nhỏ tiếng thôi cậu ấy đang ngủ mà "

-" Không phải chuyện của cậu ! Dunk ! Dậy đi " - anh lớn tiếng

Anh không muốn Alex chăm sóc cậu nên kêu cậu dậy để làm gì đó . Nhưng cậu quá mệt không thể dậy nổi

-" Anh kia ! Nhỏ tiếng được không cậu ấy đang bệnh đó anh kêu cậu ấy làm gì ? "

-" Tôi không quan tâm . Tôi đang có việc cần cậu ấy "

-" Anh cần gì tôi làm giúp cũng được để cậu ấy nghỉ đi "

-" Tôi muốn cậu ấy làm "

-" Này ! Anh là chồng của cậu ấy đấy ! Không chăm được cậu ấy còn làm phiền không cho cậu ấy nghỉ "

-" Ai nói tôi không chăm "

Joong cố cãi . Cậu mệt quá ngủ như bất tỉnh nhân sự nên cũng chẳng biết gì .

-" Vậy hả ? Làm được gì nói tôi nghe "

-" Tôi kêu cậu ấy nghỉ sớm với...nhắc cậu ấy uống thuốc "

Alex cười khẩy

-" Nhắc uống thuốc ? Rồi lỡ như tôi không đem thuốc tới thì anh có nhắc thêm 2 tỷ năm nữa cậu ấy cũng chẳng có thuốc uống . "

Nói xong Alex chỉa ánh mắt hiện rõ chữ vô dụng vào người anh . Anh không nói được gì liền bỏ khỏi phòng với thái độ hậm hực .

Xuống ngồi cạnh cô ả , cô ta thấy anh không vui liền hỏi

-" Anh sao vậy ? "

-" Anh không có gì đâu , em đừng lo . Chúng ta coi phim tiếp đi "

Cứ như vậy dưới nhà thì coi phim vui vẻ , trên lầu thì người bệnh người chăm . Đến chiều tối hôm đó anh quay sang bảo cô .

-" Tối rồi để anh đưa em về nhá "

-" Không chịu đâu . Em muốn ngủ lại đây với anh "

-" Không được , trong nhà còn có người khác nữa em không nhớ sao "

Cô dãy nãy không chịu nhưng rôi cũng bị anh chở về nhà . Anh đưa cô về rồi lại trở về nhà , vẫn thấy xe của Alex ở đó . Anh liền đi lên phòng cậu .

-" Có tính đi về không vậy ? Để người khác còn nghỉ ngơi "

Anh đá mắt nhìn Alex rồi lại nhìn qua cậu . Cậu đã đỡ hơn rất nhiều , mặt hồng hào hơn chút , có thể ngồi dậy rồi . Anh đảo mặt một lúc thấy Alex đang đút cho cậu ăn , cậu còn cười rất tươi . Và tuyệt nhiên hắn không trả lời anh .

-" Này ! Tối rồi đó , nên về cho người khác còn nghỉ ngơi "

Alex quay sang nhìn anh rồi nhìn đồng hồ .

-" Tôi cho Dunk ăn cháo uống thuốc xong sẽ về "

-" Cái đó để tôi làm , cậu về đi . Tôi là chồng cậu ấy "

Anh nói vậy để đuổi Alex về . Hắn ta không biết phải đáp trả thế nào nên cũng đứng dậy dặn dò Dunk nếu cần gì thì cứ gọi hắn ,nhớ nghỉ ngơi thật tốt . Nói xong thì hắn cũng rời đi để lại trên bàn là thuốc và tô cháo vẫn còn đầy .

Anh tiến lại cầm bịch thuốc lên

-" Thuốc này không tốt , em đừng uống để anh đem vứt "

-" Không "

Cậu nói rồi giật lại bịch thuốc trên tay anh . Anh không nói gì , ngồi xuống giường cạnh cậu ,anh cầm bát cháo lên nhẹ nhàng nói với cậu .

-" Để anh đút em "

Cậu quay đầu sang chỗ khác .

-" Em không cần anh về phòng đi "

-" Quay qua đây , anh đút em không thì sao khỏe được "

Anh lấy tay bóp cằm cậu cố xoay qua , điều đó khiến cậu rất khó chịu .

-" Tôi bảo không cần ! Anh đi ra đi "

Cậu hét vào mặt anh , ánh mắt tức giận . Sau khi hét lên lại ho sặc sụa . Anh bỏ bát cháo xuống , từ từ đứng dậy lùi lại phía sau

-" Được rồi được rồi...anh đi đây nhớ ăn cháo uống thuốc nhá . Anh không làm phiền em nữa "

Nói xong anh cũng đi về phòng của mình luôn , cậu ngồi đó ăn hết cháo rồi uống thuốc đi ngủ . Sáng hôm sau , anh bảo anh có việc nên đi sớm , anh chỉ ghé qua phòng nói với cậu rồi đi luôn . 

Cả ngày hôm đó cậu mệt mỏi nhưng vẫn là chỉ có một mình ở nhà , cậu phải tự nấu ăn , tự giặt đồ, tự phơi quần áo . Cậu mệt mỏi nhưng vẫn không muốn làm phiền cuộc sống riêng của anh cũng như không muốn ảnh hưởng đến ai nên một mình chịu đựng.

Tối hôm đó anh lại về muộn nhìn sơ không thấy cậu đâu nghĩ chắc cậu ở trên phòng nên anh lên tìm thử . Mở cửa vào thì thấy cậu đang nằm trên giường ngủ , anh thấy vậy cũng yên tâm đóng cửa đi ra ngoài . Họ cứ như vậy ba ngày liên tiếp , lúc này cậu cũng đã khỏe lại bình thường .

Hôm nay , anh lại bảo cậu anh sẽ dẫn Daia về nhà chơi , cậu gật đầu . Anh không biết từ khi nào đã đổi cách nói chuyện rất lạnh nhạt với cậu , tưởng như trong mắt anh bây giờ chỉ còn có cô người yêu bé nhỏ .

Hôm nay anh lại dẫn cô về , cô nhìn vào thái độ và cách nói chuyện của anh đối với cậu thì đắc ý biết rằng bản thân đang được anh coi trọng hơn cậu liền giở giọng hống hách .

-" Ê ! lây dùm ly nước đi "

Gật cười mỉm gật đầu lấy cho cô .

-" Tôi muốn uống nước nóng "

Cậu không nói gì đem ra ly nước ấm cho cô , cô không chịu đòi là nước mới đun sôi không để nguội . Cậu nghe yêu cầu lạ lẫm này , bản thân có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo , nghĩ rằng chỉ cần cẩn thận chút là được

Lúc cậu đem nước tới là lúc Daia và Joong đang xem phim cười nói vui vẻ , cô bảo cậu đặt ly nước xuống bàn cậu đặt xuống , sẵn tiện thì ngồi xuống ghế sofa đơn kê bên để lướt điện thoại . Cô ả nhìn thấy , cười nhếch mép nhân lúc cậu không để ý cô cố tình cầm ly nước vẫn còn nóng hôi hổi vờ như vô ý hất tạt hết người cậu .

Cậu đứng bật dậy hét lên

-" Cô bị điên à ! Làm cái gì vậy ?!"

Cô ả vờ đáng thương , tỏ vẻ vô tội kiểu như tôi không để ý

-" Ây chết ! Tôi xin lỗi cậu , tôi không cố ý đâu , cậu đừng quát tôi...tôi sợ lắm "

Nói rồi cô giả vờ khóc rút vào người anh . Anh thấy cô người yêu bé nhỏ bị cậu quát thì tức giận đứng dậy tát cậu một cái đau điến , cậu sững người vì trước giờ anh chưa từng đánh cậu cũng chưa từng lớn tiếng với cậu .

-" CÓ PHẢI ĐIÊN RỒI KHÔNG ! AI CHO MÀY CÁI QUYỀN QUÁT DAIA HẢ ! "

Anh hét lớn đổi cả cách xưng hô khiến câu nói càng thêm phần sát thương . Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi quay lưng bỏ lên phòng . Anh quay sang nhìn cô người yêu bé nhỏ , trong lòng không khỏi sót xa

-" Em có sao không , anh đưa em đi shopping coi như bù đắp nhé "

-" Hic hic dạ anh "

Cả hai cứ như vậy lại trải qua một ngày vui vẻ cùng nhau . Cậu thì rửa tay rồi sức thuốc bỏng , sau khi bị tạt nước thì cả hai tay cậu đều đỏ lên hết cả .

Cậu ngồi trong phòng nhớ lại khoảng thời gian trước cậu và anh đã từng vui vẻ , yêu thương và quan tâm nhau ra sao , rồi lại nhớ lại cái tát và những lời lẽ mà hôm nay đem đến cho cậu . Cậu không biết làm gì chỉ biết tự ôm lấy bản thân mà khóc .

Hôm nay có lẽ là anh về sớm hơn mọi ngày. Chỉ mới chín giờ tối mà anh đã về nhà , anh cảm thấy bản thân lúc sáng có hơi nặng lời với cậu nên muốn lên phòng xin lỗi .

Anh cứ tự nhiên mở cửa bước vào như mọi lần , thấy cậu đang ngồi trên bàn gõ gõ laptop anh lại gần nói chuyện với cậu nhưng giọng điệu vẫn rất lạnh lùng .

-" Đưa tay đây anh xem "

-" Không cần "

-'' Đưa đây xem có bị phỏng không "

Anh cầm lấy tay cậu nâng lên nhưng cậu giật lại , quay sang quát anh

-" Đừng có động vào người tôi "

Anh khó hiểu nhìn cậu

-" Em la cái gì ? Dám xưng hô ngang hàng với ai vậy "

-" Tôi như nào là chuyện của tôi , đây là phòng tôi , anh ra ngoài đi "

-" Anh chỉ muốn hỏi tay của em thế nào thôi mà . Với cả...đây là nhà của anh "

-" Được ! Anh không đi thì tôi đi "

Nói xong cậu đùng đùng bỏ đi nhưng anh bắt lấy cánh tay cậu kéo lại khiến cậu đau điến la lên .

-" Đau ! "

Anh nghe cậu kêu liền bỏ ra .

-" Anh xin lỗi , anh không cố ý đưa tay anh xem "

Cậu đau quá chỉ biết nhìn vào tay mình mà nơi lỏng cảnh giác để anh nâng tay cậu lên xem .

-" Bỏng nặng quá , có đau lắm không "

-" Không đau bằng cái tát và lời nói của anh "

Mắt cậu vẫn nhìn vào tay mình còn anh thì khựng lại nhìn cậu hơi nheo mày . Chợt anh bỏ tay cậu xuống kêu cậu nghỉ ngơi sớm rồi anh cũng đi về phòng . Cậu cười một cái rồi tắt đèn đi ngủ .

Sáng hôm sau anh nói muốn cả ba người cũng đi ăn sáng nhưng cậu từ chối , nói rằng hôm nay có hẹn đi chơi cùng bạn

-" Hai người đi đi , hôm nay em có hẹn với bạn "

Cậu cười , anh cau mày hỏi lại và có cả Daia đứng cạnh

-" Sao em không báo với anh em đi đâu , mà em đi với ai vậy "

Cậu cười nói với anh

-" Em nghĩ đó là cuộc sống cá nhân của em mà , tại sao phải báo cáo với anh nhỉ ? "

Nói rồi cậu đi lướt qua anh và cô đi ra ngoài . Thái độ của cậu làm anh rất khó chịu nhưng vẫn không nói gì quay lại quay sang cô người yêu bé nhỏ dịu giọng

-" Thôi kệ cậu ta chúng ta đi ăn sáng nhỉ "

Cậu hôm nay có hẹn với hội anh em sẽ đi làm gốm . Một hội bốn người gồm cậu , Phuwin, Pond và Alex .  Bốn người họ cùng nhau đi ăn sáng , cùng đi uống nước rồi mới đi làm gốm . Họ đi đến tiệm đã đặt lịch trước ,ngồi xuống nghe hướng dẫn xong thì họ bắt đầu làm .

-" Mày nặn cái gì vậy thằng Pond ? Thấy gớm quá " - Alex

-" Không có mắt nghệ thuật gì cả "-Pond trả lời

-" Nặn mắc gớm mà kêu nghệ thuật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro