Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Not a Golden




Từ khi có ý thức, Joong đã có niềm đam mê với Y học. Có thể vì cả ba mẹ đều là bác sĩ có tiếng tăm trong thành phố khiến anh ít nhiều bị ảnh hưởng, cũng có thể đơn giản vì anh thích cảm giáco chữa lành bệnh cho người khác.

Phụ huynh không ai đặt áp lực bắt ép anh phải theo ngành này cả, vì để theo đuổi y học là một chặng đường rất khó khăn đầy gian nan và chông gai, trở thành một bác sĩ còn cần tâm lý vững chãi hơn người thường. Hằng ngày đối mặt với sinh ly bệnh tử phải luyện cho mình cách xem đó là chuyện bình thường, không được để cho tâm lý bị ảnh hưởng.

Joong từ khi trải qua cuộc nói chuyện dài mấy tiếng đồng hồ để nghe tư vấn, cộng với trước đây anh đã tìm hiểu kĩ càng, cuối cùng vẫn giữ nguyên quyết định đặt bút ghi nguyện vọng của mình là trở thành bác sĩ.

Qua những ngày tháng năm dài đằng đẵng, chẳng những không nhụt chí mà Joong còn ngày càng hăng hái miệt mài với con đường mình chọn. Tuổi thanh xuân thường là những mối tình đẹp đầy mơ mộng, hoặc là tụ tập bạn bè quậy phá để lại những kỉ niệm đẹp. Nhưng đối với Joong, anh lại không cần những điều đó. Thứ anh đam mê là những xấp tài liệu dày cộm, những bài thuyết trình dài đến mấy tiếng đồng hồ hay ngày ngày ở lì trong phòng thí nghiệm để khám phá những điều mới mẻ, trau dồi thêm kiến thức.

Anh cảm thấy học thêm bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn bản thân phải thật xuất sắc, gặp bệnh nào anh cũng có khả năng chữa khỏi. Tuy anh không biết tại sao bản thân phải bán mạng điên cuồng học tập đến như vậy, anh chỉ biết muốn trau dồi bản thân thật giỏi thật tốt, để mình sẵn sàng cho bất kỳ lúc nào cần cứu người... cần cứu một người...

Joong hiện tại là một bác sĩ thành đạt giỏi giang được nhiều người biết đến, vị trí của anh tại bệnh viện bây giờ cũng rất vững chắc, đồng nghiệp kính nể, bệnh nhân yêu mến. Ngày ngày chữa khỏi cho rất nhiều ca bệnh hiểm nghèo. Có thể nói, nếu đã là bệnh nhân của Joong Archen thì đã thoát khỏi 75% lưỡi hái của tử thần.

Hôm nay viện trưởng dắt tay một đứa trẻ vào phòng làm việc của Joong, giới thiệu đây là cháu của ông. Nói là bé thì cũng không phải vì em cũng đã 15 tuổi rồi, nhưng tại vì em có đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh, biểu hiện còn sợ sệt làm anh muốn chở che.

Viện trưởng với gương mặt hiền hậu đưa tay ra sau lưng Dunk đẩy nhẹ em lên phía trước giới thiệu với Joong:

- Dunk, chào bác sĩ đi con. Từ nay bác sĩ Joong sẽ đảm nhiệm chữa trị cho con nhé.

Em bé rụt rè ngước mắt lên, trên tay còn ôm con cún bông Golden rất dễ thương.

- D-dạ, chào chú bác sĩ. Cháu là Dunk ạ.

Một tiếng chú này làm Joong tổn thương một chút. Anh công nhận là nhìn anh trông già dặn hơn tuổi thật, cộng thêm đôi kiếng dày cộm và áo blouse trắng nghiêm nghị, nhưng Joong vẫn chưa quá ba mươi tuổi mà.

- Em gọi anh được không?

Dunk ngước đôi mắt long lanh lên, dò xét gương mặt già dặn trước mặt mình một chút, trong lòng đắn đo suy nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

- Dạ, anh bác sĩ.

Joong hài lòng mà xoa đầu

- Em ngoan lắm.

Sau đó viện trưởng cùng Joong ngồi ở bàn làm việc thảo luận qua hồ sơ bệnh án của Dunk một lúc lâu. Em bé cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên cho người lớn nói chuyện về bệnh tình của mình, không quấy cũng không phàn nàn, tay vẫn ôm chặt lấy cún bông Golden trong tay.

Dunk từ khi sinh ra, sức đề kháng của em đã yếu, sơ hở là dễ nhiễm bệnh, cảm mạo cũng trở nên nghiêm trọng với thể trạng của em. Thế nên từ nhỏ, ba mẹ bảo vệ Dunk rất chặt chẽ, ví như một con búp bê xinh đẹp mỏng manh bị nhốt trong lồng kính quanh năm.

Em bé rất thích được nuôi thú cưng, nhưng một lần vì lẻn ra ngoài nựng cún nhỏ nhà hàng xóm rồi về bị dị ứng mà sốt cao, sau đó ba mẹ đành mua cho em bé cún Golden bông này để em có thể ôm trong lòng.

Ba mẹ cũng không cho em đến trường mà thuê gia sư về dạy riêng ở nhà vì môi trường đông con nít thường không sạch sẽ, rất dễ bị lây bệnh vặt. Thế là từ nhỏ đến lớn, em cũng không có bạn bè để chơi cùng.

Nhưng em bé vẫn hiểu chuyện, em không giận ba mẹ, cũng không bao giờ oán than ông trời bất công. Vì với em, để có thể sống trên đời này, dù sức khỏe không trọn vẹn vẫn là một điều rất hạnh phúc.

Sau này, em còn cám ơn vì nhờ bị bệnh này em mới có thể gặp được anh.

Viện trưởng dùng giọng trầm ổn kể cho Joong nắm sơ qua về thể trạng của Dunk, đợt kiểm tra tổng quát gần đây nhất, xét nghiệm siêu âm trong người em còn phát hiện ra một căn bệnh lạ. Mà theo ông biết, bác sĩ trước giờ đã chữa khỏi căn bệnh này chỉ có duy nhất một mình Joong Archen.

Nếu là bình thường, ai bảo Joong phải trở thành bác sĩ riêng cho một người, anh chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý. Cho đến khi có Dunk là bệnh nhân, anh lại muốn toàn tâm toàn ý dành sự chăm sóc cho một người này.

Giai đoạn đầu khi Joong mới đảm nhiệm làm bác sĩ riêng của Dunk, Joong đã nghĩ em bé này rất ngoan ngoãn, em còn hiểu chuyện và nghe lời.

Qua một thời gian điều trị, Joong nhận ra Dunk rất lém lỉnh, lại còn thêm cái tính nghịch ngầm. Thật sự cứ như một ông trời con.

Ba mẹ em muốn Joong về chữa bệnh cho Dunk ở nhà, nhưng em đã dùng đôi mắt long lanh ngấn nước năn nỉ anh bác sĩ cho em được ở trong bệnh viện để anh chăm sóc, vì cả cuộc đời em đã phải ở mãi trong căn nhà rộng lớn rồi. Thế mà Joong lại chiều theo ý em, bỏ sức khuyên nhủ gia đình để em được ở trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, đầy đủ dụng cụ y tế sẽ thuận lợi cho việc chữa trị.

Dunk nằm trong căn phòng bốn bức tường thì bức bối không chịu nổi, lựa lựa những lúc Joong không để ý là lẻn ra khỏi phòng bệnh đặc biệt của mình, ôm cún bông Golden trên tay mà chạy ra vườn hoa bên ngoài bệnh viện chơi. Vô tình còn làm quen được với một bạn nhỏ khác tên là Phuwin, là bệnh nhân của Pond Naravit, bác sĩ cùng khoa với anh.

Dunk đã lém lỉnh, cộng thêm Phuwin như một ông trời con, cặp đôi này quậy bệnh viện đến gà bay chó sủa khiến Joong và Pond mấy lần thót hết cả tim.

Một năm của bốn người cứ thế trôi qua với nhiều biến cố nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Cơ mà dạo gần đây, bệnh tim của Phuwin trở nặng hơn trước, không còn chạy chơi ra ngoài với em nhiều được nữa. Dunk đợt này cũng hay mệt mỏi trong người, chỉ có thể ủ rũ nằm lì trong phòng. Pond và Joong thấy hai em bé của mình buồn chán như vậy thì đã cố gắng sắp xếp cho hai căn phòng bệnh được ở sát bên cạnh nhau, hai bạn nhỏ thấy vậy thì thích lắm, thế là cứ chạy qua chạy lại, cùng nhau nằm đọc sách, xem phim, chơi game. Lắm lúc còn chen chúc cố chấp ôm ôm nhau cùng ngủ trên một giường bệnh.



- Phuwin mới tỏ tình với tao.

Joong đang ngồi xem kết quả chữa trị của Dunk thì nghe thằng bạn bên cạnh của mình lên tiếng, làm anh bật cười:

- Uầy không hổ là gương mặt đại diện của bệnh viện, Phuwin bao nhiêu tuổi rồi? Mười lăm hay mười sáu?

Pond nằm dài thườn thượt ra bàn, bĩu môi:

- Mới qua mười sáu là tỏ tình luôn đó.

- Mày chăm Phuwin bao lâu rồi.

- Hmm, gần được ba năm.

- Cũng đâu phải lần đầu được bệnh nhân tỏ tình đâu mà lần này mày đăm chiêu quá vậy?

- Thì, tại bé con tỏ tình dễ thương lắm. Phuwin nói là "chú bác sĩ ơi, bệnh tim của cháu chỉ tái phát khi ở gần chú thôi ấy, nên chú phải chịu trách nhiệm với cháu đấy nhé?"

- Uầy... cưng thế. Thế mày trả lời sao.

- Tao bảo "thế thôi không gặp tôi nữa thì bé sẽ hết bệnh nhé."

- Má mày, Pond ơi là Pond, tao cười chết mất. Rồi bé con nói sao?

- Giận rồi.

- Mày xứng đáng.

- Bé nhỏ quá, bệnh tình dạo này lại trở nặng rồi. Chưa thể yêu đương bây giờ được, tao sợ ảnh hưởng.

- Nghiêm trọng không?

- Không nghiêm trọng đến vậy, tại tao muốn tìm cách tốt hơn để không phải mổ và cấy ghép tim mới. Rủi ro cao quá, tao cũng không nỡ nhìn bé bị đau.

- Thế chữa xong thì sẽ chấp nhận yêu đương hả?

- Thì...thì sẽ cân nhắc...

Joong bật cười trước biểu hiện lúng túng ngượng ngùng như thiếu niên mới lớn của bạn mình. Tuy mang danh là gương mặt đại diện của bệnh viện, nhận được không ít sự ái mộ của đồng nghiệp và bệnh nhân, vậy mà Pond lại giống như anh, vì một lòng một dạ với ngành nghề mà chẳng bận tâm đến việc yêu đương. Suy cho cùng, khó ai có thể chịu đựng được khi yêu một tên bác sĩ cuồng công việc hơn tất cả mọi thứ, xem bệnh viện là nhà như hai đứa anh cả.

Mục tiêu hàng đầu của Joong bây giờ là tìm cách tốt nhất để chữa khỏi cho bé con của mình. Anh muốn giảm thiểu sự đau đớn cho em, để Dunk đối mặt với căn bệnh nhẹ nhàng nhất có thể.

Đúng là trong quá khứ, anh đã giúp một vài bệnh nhân chữa trị qua căn bệnh này, nhưng trong trường hợp của Dunk lại đặc biệt hơn. Thể trạng của em khá yếu, sẽ không chịu nổi cách chữa trị trong quá khứ, nó sẽ tàn phá cơ thể em.

- Anh bác sĩ ơi, bệnh em lại nặng hơn ạ?

Dunk ngồi trên giường bệnh, tay vẫn ôm cún bông Golden, thấy Joong cứ nhìn bệnh án của mình hết nhăn trán rồi lại chau mày thì ấp úng lên tiếng. Joong nghe giọng bé con cất lên nhẹ nhàng như làn gió xuân thổi qua thì ngước lên, mỉm cười lắc đầu:

- Không có, anh chỉ cân nhắc xem cách nào chữa trị cho em tốt nhất thôi.

- Hì, anh bác sĩ cũng biết nói dối.

Dunk nhoẻn miệng cười đến hai mắt cong cong, khiến Joong nhịn không được đưa tay nhéo má bánh bao một cái.

- Sao lại bảo anh nói dối?

- Cơ thể em, em biết mà.

- Thế em là bác sĩ hay anh là bác sĩ?

- Au...

Dunk hết lý lẽ để cãi lại, liền phồng hai má bĩu môi, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Joong đẩy gọng kính dày của mình trên sống mũi, ngồi lên giường bệnh nhân sát bên em mà chỉ chỉ vào tập giấy như giảng bài:

- Anh không có nói dối bé đâu, em xem này, kết quả xét nghiệm mới nhất ở đây, các tế bào bệnh đã dừng phát triển, còn giảm bớt phần nào. Dù hơi chậm nhưng cũng xem như là việc tốt, anh chỉ đang cân nhắc có nên đẩy nhanh tiến độ chữa trị hay không thôi...

Dunk rất tự nhiên nghiêng đầu dựa luôn vào lồng ngực anh bác sĩ của mình, nhìn anh vừa chỉ vào đống chữ chi chít trên xấp tài liệu dày cộm vừa luyên thuyên giảng giải thì mí mắt chùng xuống, bé buồn ngủ rồi. Em đưa tay che miệng ngáp rồi dụi dụi trong lòng anh như con mèo nhỏ, giọng nhè nhẹ lên tiếng.

- Anh bác sĩ cứ chữa cho em nhanh đi ạ, em muốn được đi chơi ở bên ngoài với anh...

Joong thấy bé con dụi tới dụi lui trong lòng mình, một cảm giác dịu dàng khó giải thích bỗng dấy lên trong tim, anh vô thức cúi xuống hôn lên mái tóc mềm. Muốn đặt em xuống giường để dỗ em đi ngủ, không ngờ một bên tay em đã bấu vào góc áo anh, hai má hơi hây hây hồng mà làm nũng.

- Anh bác sĩ ôm em ngủ được không ạ?

Joong vậy mà cứ như bị thôi miên, ngồi tựa đầu lên thành giường rồi điều chỉnh lại tư thế cho em nằm thoải mái.

- Được, anh ôm em ngủ.

Joong nhìn bé con vùi đầu trong lồng ngực của mình thở đều, hàng lông mi dày cong vút cùng với những đường nét xinh đẹp trên gương mặt em khiến Joong bồi hồi. Anh đảm nhiệm vị trí bác sĩ riêng cho em cũng được hai năm rồi, Dunk từ một em bé tinh nghịch tròn tròn mềm mềm rất nhanh đã cao hơn trước, đường nét trên gương mặt cũng thon gọn lại, làm cho Joong cũng có không ít rung động.

Trong hai năm qua, quá trình điều trị cho Dunk rất chậm, vì Joong rất cẩn thận cân nhắc trước khi chọn liệu pháp trị liệu mới cho em. Anh không nỡ nhìn bé con phải chịu đau, không muốn cơ thể em bị tàn phá. Mỗi lần qua xạ trị, anh đều dành rất nhiều thời gian để bồi bổ lại cho Dunk.

Đối với Joong, chậm một chút cũng không sao cả, anh phải dốc sức nghiên cứu từng lộ pháp trị liệu, tỉ mỉ kiên nhẫn chờ kết quả thí nghiệm, cũng hỏi ý kiến của rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước để tìm ra phương án thích hợp nhất.

Nhưng bé con của anh thì có vẻ đang dần mất kiên nhẫn rồi. Sáng chiều chỉ có thể loanh quanh ở bệnh viện, bé rất buồn chán. Em chủ động níu níu tay anh, dở giọng năn nỉ muốn đẩy nhanh tiến độ điều trị.

- Anh bác sĩ, em muốn sau sinh nhật 18 tuổi thì khỏi bệnh ạ, anh chữa nhanh cho em đi mà.

Joong chớp chớp mắt, giờ anh chữa bệnh còn có deadline nữa hả.

- Dunk ngoan, kiên nhẫn nhé, cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu.

- Em biết anh có cách mà, sao anh cứ chần chừ không muốn chữa cho em hết bệnh vậy. Anh bác sĩ, anh thật xấu tính!

- Dunk nghe lời anh nào.

- Hức... em không biết... anh phải nhanh chữa khỏi cho em...

- Em đừng có bướng nữa được không?

- Huhu, anh dữ với em... em muốn đổi bác sĩ khác... để qua 18 tuổi người ta sẽ chữa khỏi cho em... hức...

- Em! Được rồi, tuỳ em...

Dunk lần đầu bị anh hung dữ mắng mình thì tủi thân lắm, giấu mình trong chăn ôm cún bông Golden mà rấm rứt khóc. Joong nhìn cục bông run run trên giường thì thở dài bất lực, đành đứng lên đi ra ngoài. Nhưng tay còn chưa chạm được đến nắm cửa thì em bé mềm mềm đã vội vàng nhảy xuống giường, hấp tấp chạy lại, vòng tay ôm chặt anh từ phía sau mà thút thít, giọng nghèn nghẹn trong cổ họng khó khăn nói từng tiếng ngắt quãng.

- E-em xin lỗi... hức... em không có muốn đổi bác sĩ khác đâu ạ... hức... anh đừng giận...

Tiếng em khóc day dứt cứ cào vào khiến trái tim anh nhói lên từng đợt, Joong chầm chậm quay người về phía sau, nhìn em bé vì sợ mình bỏ đi mà chạy xuống ngăn anh lại, vội vàng đến mức quên cả mang dép, đôi chân trần đứng im dưới sàn bệnh viện lạnh lẽo khiến anh xót muốn chết. Ai mà nỡ giận em chứ, chỉ muốn ôm em trong lòng mà bảo bọc yêu thương thôi.

Joong nhẹ nhàng ôm lấy em bé mít ướt, bế em đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới cất giọng hỏi:

- Tại sao em lại nôn nóng muốn khỏi bệnh như vậy, Dunk? Tại sao lại phải là 18 tuổi?

Dunk xị mặt, vùi mặt vào lồng ngực anh bác sĩ, giọng mềm xèo như kẹo bông, ngọt dịu len lỏi vào trái tim anh.

- Phuwin nói là 18 thì em mới đủ tuổi.

- Đủ tuổi?

- Muốn được là của anh mà...

Em bé ngại ngùng, dụi loạn trong lồng ngực ấm áp. Joong nhìn xuống thấy hai lỗ tai kia cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ thì bật cười đầy yêu thương nuông chiều, dùng hai tay ôm gương mặt bé con nâng lên, hôn xuống hai cái má mềm.

- Phuwin lại chỉ em bậy bạ cái gì rồi phải không? Thật là một con mèo hư hỏng, anh phải bảo Pond đánh đòn em ấy mới được.

Dunk mở to hai mắt tròn xoe, vẫn ngại ngùng đầy nét thơ ngây. Bỏ qua việc bạn mình sắp bị ăn đòn đi, em vẫn muốn anh bác sĩ này trả lời vấn đề chính nha.

- ... V-vậy anh bác sĩ chữa khỏi cho em nhanh được không ạ?

- Không!

- Ơ...

Joong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Dunk thì thở dài một hơi, ngón tay miết nhẹ trên gò má ửng hồng của bé con vừa thổ lộ lòng mình. Chẳng rõ Dunk có nhận ra mình vừa tỏ tình anh không nữa nhưng Joong vẫn dùng ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn em dỗ dành.

- Ngoan, nghe lời anh. Đừng hấp tấp vội vàng như vậy, anh sẽ chữa khỏi cho em mà. Dunk tin anh không?

- Dạ tin anh ạ, nhưng mà... sợ lâu quá thì người ta bắt anh đi mất tiêu...

Dunk bĩu môi phụng phịu tỏ ý không vui. Tại vì em biết anh bác sĩ của em vừa đẹp trai lại còn tài giỏi, được người người yêu mến. Nếu bé không tranh thủ mang người này mau chóng biến thành của mình thì sớm muộn gì cũng bị người khác cuỗm đi mất thôi. Bé không muốn vậy tí nào hết, chỉ nghĩ đến cảnh anh ở bên người khác, gần gũi tình cảm thì lồng ngực em liền đau âm ỉ khó chịu.

Joong thấy em không vui thì đặt môi lên vầng trán kia như muốn an ủi người trong lòng.

- Anh hứa với em, đến khi bé con khỏi bệnh hoàn toàn, anh sẽ vẫn ở đây chờ em đến là người của anh nhé.

Dunk bặm môi, lời hứa của người lớn thì có tin được không? Hay chỉ nói thế để em nghe lời thôi, Dunk rụt rè đưa ngón út ra đến trước mặt anh như mong chờ một lời hẹn ước.

- Anh bác sĩ không được thất hứa với em nhé.

- Được, cam kết với em luôn, đánh dấu ở trong tim nhé.

Sau khi được Joong móc ngoéo ngón tay, Dunk mới yên tâm tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực anh mỉm cười, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Joong sau đó rất cẩn thận xem xét dựa trên thể trạng của Dunk mà thử gia tăng cường độ điều trị, em thì cực lực hưởng ứng dù mỗi lần xạ trị đều rất đau, nhưng em bé toàn giấu anh mà cắn răng khóc một mình thôi. Joong thương lắm, sau này cũng rút kinh nghiệm sẽ không nghe mấy lúc em cười cười rồi nói những lời đại loại như "không đau, em không sao, anh đừng lo" nữa mà trực tiếp giảm tiến độ chữa trị. Thế là bị em nhỏ dỗi hết cả mấy tuần.

Nhưng biết làm sao được, anh không nỡ làm bé con của mình phải chịu những dày vò này. Chậm lại một chút cũng không sao cả, vì anh đã nguyện sẽ chờ đợi em mà. Con đường bây giờ và cả sau này nữa, anh sẽ cùng em song hành nên không có gì phải vội cả em nhé.

Có những lần xạ trị ổn, thần thái em sẽ tốt lên, da dẻ hồng hào tươi cười, chạy lon ton rồi kéo anh ra khu vườn đầy hoa hướng dương sau bệnh viện mà chơi đùa dưới ánh nắng ấm áp.

Cũng sẽ có những lần phát sinh tác dụng phụ, khiến em chóng mặt nhức đầu, cứ ôm nhà vệ sinh mà nôn mửa mãi không dứt, da dẻ thì xanh xao, người ngợm nhớp nháp làm em đau muốn ứa nước mắt.

Dù là tốt hay xấu, em luôn có anh ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho em, nửa bước cũng không để em rời khỏi tầm mắt.

Cứ thế với tiến độ chậm như rùa bò, đến một ngày Joong cầm kết quả xét nghiệm mới trong tay, đứng bất động mất mấy phút đồng hồ đọc đi đọc lại mấy dòng chữ trên tờ giấy đến thuộc lòng. Sau đó thì còn đưa cho Pond đọc lại một lần nữa cho chắc. Kiểm tra đi kiểm tra lại thông tin hồ sơ qua vài lần xét nghiệm mới dám khẳng định chắc chắn những số liệu kia hoàn toàn chính xác. Sau khi có thông số xác minh, Joong hấp tấp chạy vội vàng đến phòng bệnh đặc biệt, nơi có một bé con đang chờ mình.

Dunk ngồi trên giường bệnh trắng, chống cằm chán chường nhìn ra khung cảnh bệnh viện bên ngoài mà em đã quá quen thuộc, miệng thở dài tỏ ý rất bất mãn. Bây giờ em đã mười chín tuổi luôn rồi, anh bác sĩ chết bầm kia chữa bệnh cho em chậm như ốc sên khiến em nóng lòng chết đi được, không biết phải qua thêm bao nhiêu cái xuân xanh mới được thả ra ngoài rong chơi bình thường như bao người khác.

Nghĩ đến đó, Dunk lại chán nản ủ rũ, thời gian qua tuy được gần gũi với anh bác sĩ nhưng chỉ trộm ôm ôm hôn hôn có tí tẹo thôi. Bé bây giờ lớn lắm rồi, biết nhiều hơn trước nữa, thỉnh thoảng còn bị bạn nhỏ Phuwin giờ đã khỏi bệnh vào thăm cứ khoe đi khoe lại được cùng bác sĩ Pond làm này làm kia khiến Dunk ghen tị muốn chết. Bé cũng muốn mà!

Đang nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng bệnh được mở bật ra khiến Dunk giật nảy mình, nhìn ra thì thấy anh bác sĩ của mình cúi gập người, hai tay chống lên đầu gối mà thở dốc. Em còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì đã bị anh tiến đến gắt gao ôm lấy, còn nghe giọng mũi anh nghèn nghẹn khó khăn ngắt quãng từng tiếng nói

- Dunk... bé con của anh... em khỏi bệnh rồi...

Dunk trong vòng tay của anh mở to mắt bất ngờ, lắp bắp

- A-anh nói thật? Không lừa em phải không?

Joong nâng mặt em lên, mắt anh còn đỏ hoe chất chứa đầy yêu thương mà gật đầu cười cười, vui vẻ lên tiếng xác nhận:

- Anh vừa nhận được kết quả, những tế bào bệnh trong cơ thể em đã được loại bỏ hết rồi, bây giờ hiện tại chỉ cần phải chú ý sức khỏe...

Dunk không đợi anh nói dứt câu đã vòng tay qua cổ anh bác sĩ, chồm người dậy đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu. Joong vừa bất ngờ nhưng cũng chầm chậm đón nhận nụ hôn ấy, nhắm mắt lại, tay đang ôm lấy eo Dunk chợt siết chặt, kéo em sát hơn về phía mình, nghiêng đầu để mặc cho bản thân đắm chìm vào nụ hôn mà em mang lại.

Vạn vật xung quanh như ngưng đọng, ánh nắng vàng len lỏi vào khung cửa sổ chiếu rọi lên hai thân ảnh vẫn còn đang say sưa trong cơn men tình ái, vụng về trao cho nhau những nụ hôn đầu tiên chất chứa toàn bộ sự yêu thương của năm tháng vừa qua.

Ở thế giới này, chỉ cần có thể mãi ôm em trong vòng tay, sống một cuộc đời viên mãn về sau này, anh không còn gì phải hối tiếc nữa.

Hy vọng chúng ta ở kiếp này hay kiếp sau nữa, vẫn có thể dành cho đối phương những tình cảm chân thành nhất, bình an cùng nhau trải qua một đời người.

Dù ở thời không nào, vẫn là anh và em, là chúng ta, bên nhau trọn đời trọn kiếp, không bao giờ chia lìa.

- Not a Golden - End -

Note:

- Tam sinh tam thế vậy là End gòi nè.

- Món quà nho nhỏ gửi đến độc giả cho mùa thi gian nan ^^~

- Lần nữa gửi lời cảm ơn đến hai bé klinh01 @ChenQionggggg đã phải beta trong đau khổ và gào thét. Mãi iêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro