Chương 2: Con tin
Vũ trụ lịch năm 5000.
Trong một khoảng không vũ trụ bao la rộng lớn, nơi các chủng tộc cùng sinh sống với nhau trong những hành tinh được khai phái từ hàng trăm ngàn năm trước. Nơi đây có một chủng tộc với tuổi đời ngắn nhất, bọn họ chỉ mới đến đây khoảng 3000 năm trước. Họ là chủng tộc không có cố hương, nơi đó đã vĩnh viễn biến mất theo dòng chảy thời gian. Ở nơi đây, chủng tộc khác gọi họ là Nhân loại, chủng tộc nhỏ bé nhưng đầy kiên cường.
ĐÙNG ĐÙNG ẦM ẦM.
Pháo sáng nổ tung trời, các loại vũ khí năng lượng xuyên màn đêm sâu thẳm bắn phá khắp nơi, mục tiêu là một dải những phi thuyền với hình thù kỳ dị, màu sắc như hòa chung với nền trời sâu thẳm của vũ trụ. Tuy nhiên bọn chúng đã bị định vị trên phi thuyền chỉ huy của quân đội.
-" Bẩm báo, quân địch đã bị tiêu diệt quá nửa và đang có xu hướng trốn chạy. Xin Thiếu tướng ra chỉ thị tiếp theo"
Đối diện màn hình to lớn lơ lửng đang hiện lên những điểm đỏ sáng nhấp nháy là người đàn ông trong trang phục quân đội màu đen tuyền, vóc dáng cao lớn cùng với khuôn mặt nghiêm nghị thể hiện rõ khí chất không giận tự uy của hắn. Một giọng nói uy nghiêm vang lên:
-" Thực hiện lệnh tổng tấn công tiêu diệt quân địch, kiểm tra phi thuyền chính phòng trường hợp có con tin"
"VÂNG, THƯA THIẾU TƯỚNG"
Hàng loạt mệnh lệnh được đưa ra, đội ngũ cơ giáp và phi thuyền nhận được quân lệnh, bắt đầu vòng vây bắt cuối cùng.
Hàng ngũ quân địch rối loạn vì lực lượng hùng hậu của quân đội, bọn chúng đã bị truy đuổi suốt nửa tháng nay không một giây yên ổn. Quá xui xẻo cho chúng vì lần này người ra chiến trường là Anh hùng của Quân đội Liên Bang. Chẳng lẽ lần này lại phải diệt tộc.
Trong màn đêm dày đặc của vũ trụ thỉnh thoảng được thắp sáng bởi ánh bom lửa đạn, một cơ giáp màu sắc như hòa tan trong đêm thẳm, thỉnh thoảng lóe ánh đỏ, đang im lặng di chuyển tiếp cận chủ thuyền đang được che chắn để chuẩn bị lẩn trốn.
Trong khoang điều khiển cơ giáp, người đàn ông chăm chú nhìn màn hình cơ giáp, trong đó thể hiện 2 điểm vàng sáng nhấp nháy. Chết tiệc, đích thực là có dấu hiệu sinh mạng, chả biết là của chủng tộc nào mà xui xẻo bị bọn này bắt đi, chẳng thà bị bắt rồi bị nuốt sống còn hơn bị bọn U linh vũ trụ bắt đi. Đó là sự thật, rơi vào tay của U linh vũ trụ chả thà chết đi còn hơn.
Nghĩ như thế nhưng mỗi sinh mệnh đều có giá trị, người đàn ông điều khiển cơ giáp nhẹ nhàng tiếp cận bên ngoài phi thuyền. Sau một vết chém bằng đao quang năng, cánh cửa sau của phi thuyền bật tung, người đàn ông thu cơ giáp vào trong nhẫn không gian, đeo mặt nạ tiến vào sâu trong khoang phi thuyền.
-" Thước, kiểm tra mức độ sinh mệnh" - Người đàn ông ra lệnh cho cơ giáp của mình.
- "Thiếu tướng, mức độ sinh mệnh cao, cả hai rất khỏe mạnh. Lần đầu tôi thấy tiên có người khỏe mạnh trong phi thuyền của U Linh."
Người đàn ông không đáp, thân hình cao lớn nhưng nhanh nhẹn lẻn đến khoang cuối của phi thuyền. Hắn vào để cứu người nên không cần kinh động kẻ thù đang ở trong phi thuyền này, dao găm trên tay thoăn thoắt cắt nát yết hầu của kẻ địch mà không để ra tiếng động.
Chả mấy chốc đã tiến đến khoang thuyền nhốt con tin, xung quanh cửa được giăng kín những sợi xúc tu màu đèn nhớp nháp như mạng nhện. Những sợi xúc tu này không chỉ làm khóa cửa mà còn có thể truyền tin lập tức đến đầu não phi thuyền nếu có ai mở cửa không đúng cách. Không hiểu hai người trong này quan trọng đến mức nào mà lại được canh giữ đặc biệt như thế.
RẦM RẦM!!!!
Phi thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, tấn công đã đến giai đoạn cuối. Người đàn ông nhanh chóng liên hệ phi thuyền nhỏ của quân đội đang ở bên ngoài chuẩn bị tiếp cận để mang con tin ra ngoài.
Xoẹt xoẹt, mũi dao năng lượng cắt ngang đám dây đen đang chắn trước cửa, người đàn ông mặc kệ báo động vì đã sắp hết thời gian, họng súng chĩa thẳng vào ổ khóa. Sau một tiếng nổ đùng, cánh cửa bật tung lộ ra không gian bên trong.
Không gian bên trong trái lại khá thoáng mát và sạch sẽ, trong góc phòng có một người đang ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú đề phòng nhìn người mang mặt nạ đang bước vào bên trong.
- 'Chúng tôi là người của quân đội Liên Bang, nếu còn muốn sống thì mau đi theo".
Người ngồi trên giường không kịp nói gì, ánh mắt lộ rõ sự suy xét với người mới đến. Bỗng đằng sau lưng có tiếng động nhẹ, một người khác ôm đầu từ trên giường ngồi lên. Gương mặt hơi xanh xao nhìn người thanh niên bên cạnh rồi nhìn người đàn ông đang cầm súng chĩa về phía giường. Hai mắt cậu trừng lớn:
-" Thiếu tướng Aydin, là thiếu tướng Aydin. Anh ơi chúng ta được cứu rồi"
RẦM. Thi thể một U linh văng vào trong phòng ngay lập tức hóa thành chất lỏng đen kịt trên sàn nhà. Quân tiếp viện đã đến, nhanh chóng tiến về phía giường với mục đích đưa hai người trên giường đi. Thanh niên áo trắng sau phút hoàn hồn đã bắt đầu dìu người thanh niên phía sau dậy. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn phòng trong phi thuyền đã bắt đầu chao đảo.
-" Thước, liên hệ với Thiếu tá Naravit bắt sống kẻ cầm đầu"
-" Vâng, thưa chủ nhân"
Quân đội Liên Bang đã tiêu diệt gần hết quân địch, số còn lại đang cố gắng bảo vệ phi thuyền chủ đã bị quân đội xâm nhập vào bên trong. Phía ngoài xa đạn pháo nổ rung trời, bên trong phi thuyền, mọi người gấp rút di chuyển, vừa đi vừa đánh kẻ địch đang từ nơi khác trong phi thuyền rầm rộ chạy đến.
-" Các cậu đưa con tin lên phi thuyền, tôi sẽ đến chủ khoang"
- "Rõ, thưa thiếu tướng"
Vóc dáng cao lớn nhanh chóng tách đội và rẽ sang lối khác, bỗng nhiên một họng súng đen ngòm từ phía trên đỉnh đầu nhắm thẳng về phía người đang bước đi. Người đàn ông chưa kịp phản xạ lại thì một bóng người đã vồ đến đẩy anh văng vào bức tường đối diện, viên đạn sượt ngay bên chân hai người. Thiếu tướng Aydin lừng danh chưa kịp nhìn rõ người trên mình thì đã vội ôm lấy người đó lăn vài vòng sang bên cạnh tránh mưa đạn. Cả một đội quân U Linh bắt đầu tấn công quân đội Liên Bang, những người cứu viện bắt đầu bắn phá mở đường để mang con tin thoát ra ngoài, còn lại Thiếu tướng và một con tin khác bị làn đạn đẩy sang hướng khác.
Hắn mở vòng bảo hộ che lên người thanh niên áo trắng đang đứng sát ngay góc tường, một giây nhìn lại, hắn thấy tay cậu run nhẹ. Chắc là hoảng rồi đây.
Vòng công kích mới bắt đầu, bọn U Linh bắt đầu diện kiến cái gì là đại sát tứ phương của Chiến thần Liên Bang lừng danh. Từng mảng nước đen xì rơi trên hành lang chứng tỏ từng mảng từng mảng U Linh chết dưới họng súng của hắn.
-" Thiếu tướng, đã bắt được U Linh vương". Trong tai vang lên tiếng phụ tá đắc lực của mình, hắn nhanh chóng tiêu diệt nốt số còn lại và bắt đầu mang con tin còn lại thoát khỏi khoang thuyền. Quân tiếp viện bên ngoài đã mang con tin kia đi, các phi thuyền còn lại đang chiến đấu với tàn quân còn sót lại.
Trong thoáng chốc đợi phi thuyền đến, hắn liếc mắt nhìn con tin đang đứng bên cạnh mình. Người thanh niên đã đeo lên mặt nạ bảo hộ che lấp hết ngũ quan của mình, tuy nhiên hắn thấy rõ trong đôi mắt xinh đẹp đó một niềm vui nhỏ lấp lánh thoáng qua.
Chà, vui vẻ vì được cứu sống đây mà. Phải thế thôi.
Phi thuyền con đang tiến đến gần hơn, đột nhiên một tiếng hét vang lên trong kênh liên lạc.
-" KHÔNG ỔN, THIẾU TƯỚNG, CÓ KẺ GIẢ MẠO TÊN CẦM ĐẦU. HẮN ĐANG Ở TRÊN PHI THUYỀN, HẮN ĐANG KHỞI ĐỘNG VÒNG XOÁY THỜI KHÔNG. THIẾU TƯỚNG, MAU CHẠY ĐI, CHẠY NHANH."
Thiếu tướng trẻ tuổi của Liên Bang, anh hùng của Liên Bang, anh hùng của nhân loại ư. Đi chết đi!!!
Một hố đen khổng lồ xuất hiện đằng sau phi thuyền chính của U Linh Vũ trụ. Hố đen mở ra và khuếch đại càng ngày càng lớn, tiệm cận kích thước to lớn của phi thuyền. Người đàn ông nhanh chóng triệu hồi cơ giáp của mình ra, cơ giáp đen to lớn lơ lửng trước cửa khoang thuyền, mở cửa khoang điều khiển đợi chủ nhận tiến vào bên trong. Hắn nhìn sang thanh niên áo trắng bên cạnh. Đáng chết, khoang điều khiển cơ giáp chỉ thiết kế cho một người, ngoài ra áp lực trong khoang điều khiển của cơ giáp cấp SS như Thước không phải ai cũng chịu được.
Thanh niên bên cạnh lại không hề lộ vẻ mặt hoảng loạn, tay cậu vừa nhấc lên thì người bên cạnh giơ cánh tay chém sang, người thanh niên lập tức rơi vào hôn mê. Sau đó, cánh tay cơ giáp nhanh chóng mang chủ nhân của mình cùng thanh niên đang nằm trong lồng ngực tiến vào khoang điều khiển rồi bắt đầu rút lui.
Nhưng đâu có ai ngờ, hàng trăm xúc tu đen từ phía sau tiến đến quấn lấy cả thân cơ giáp chỉ trong nháy mắt khi hai người tiến vào khoang điều khiển. Thiếu tướng nhanh chóng điều khiển cơ giáp lùi ra xa, cơ giáp tiến vào trạng thái chiến đấu, đao quang năng chém từng sợ xúc tu quanh người nhưng nó vẫn ồ ạt kéo đến, quyết tâm kéo cơ giáp và cả người trong khoang lái tiến vào hố đen thời không. Chỉ trong tích tắc, cả phi thuyền to lớn và cả cơ giáp nhanh chóng bị hố đen nuốt chửng, ngay trước khi biến mất hoàn toàn, phi thuyền bất chợt nổ tung, ánh lửa ngập trời nút trọn lấy cơ giáp cùng với hai người đã hôn mê bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro