Chương 1: Ly biệt
"Anh đón làn gió đêm, làn gió đã thổi qua em.
Em có thấy khung cảnh anh thấy không.
Giống như thời gian và không gian bị sai lệch.
Cuối cùng không vẫn là không."
Trích: Thời không sai lệch - Ngải Thần
Tối tăm, chật hẹp, ồn ào, ngột ngạt....
Người thanh niên trên giường ôm cái đầu đau như búa bổ của mình khó khăn tỉnh dậy, bên tai như là âm thanh của hàng ngàn hàng vạn người đang nói chuyện. Đôi mắt chưa thích nghi được với ánh sáng loe lói trong căn phòng chật hẹp, thanh niên khó khăn lắc đầu để tỉnh táo. Rõ ràng anh vừa về đến phòng ngủ của mình tìm đồ vật quan trọng , anh cuống quýt hỏi mẹ mình, người đang đứng phía sau có thấy đồ của anh không, chưa kịp nghe mẹ nói thì anh chỉ thấy hai mắt tối sầm và rồi mở mắt ra trong tình cảnh hiện tại.
Một nỗi hoang mang lo sợ xông thẳng lên đầu khiến não anh co rút, con tim trong lồng ngực vì cực độ sợ hãi mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thanh niên xông thẳng về cánh cửa chỉ cách 3 bước chân, cửa mở, bên ngoài là mẹ anh đang bế trên tay một ly nước.
- Con tỉnh....
- XOẢNG!!!!!
Ly nước trên tay vỡ tan tành, bả vai người phụ nữ bị siết chặt như muốn nứt ra.
- MẸ, ĐÂY LÀ ĐÂU, MẸ NÓI ĐI ĐÂY LÀ ĐÂU, ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ MÌNH, LÀ Ở ĐÂU???????
Người mẹ đau đớn nhìn con trai mình
- "Con trai con bình tĩnh, phi thuyền đã cất cánh rồi, chúng ta đã sắp ra khỏi hệ Ngân Hà, không thể nào quay lại Địa Cầu nữa đâu".
- KHÔNG MẸ ƠI, TẠI SAO CON LẠI Ở ĐÂY, CON ĐÃ NÓI LÀ CON SẼ Ở LẠI MÀ, CON KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC, CON PHẢI Ở LẠI VỚI EM ẤY. EM ẤY CẦN CON MÀ, TẠI SAO TẠI SAO VẬY????????????
Đôi mắt người thanh niên xung huyết đỏ oạch, cả người anh căng cứng, chỉ thấy đôi tay đặt trên vai người mẹ run lên bần bật. Anh không nghĩ đến viễn cảnh chia lìa như thế này, em ấy ở đó có thất vọng khi không thấy mình quay lại không, có sợ hãi không,...
TÍT...TÍT...TÍT
Âm thanh báo hiệu chói tai vang lên trong khoang thuyền, một giọng nói theo các loa phát thanh truyền đến mọi ngóc ngách.
- "Kính thưa mọi người, phi thuyền của chúng ta sắp ra khỏi dải Ngân Hà tiến vào vũ trụ. Dẫu có khó khăn lo lắng, mong loài người chúng ta hãy chung tay sát cánh bên nhau trong chuyến du hành không gian này. Địa Cầu mà chúng ta yêu quý từ đây phải nói lời tạm biệt mãi mãi, cuộc lữ trình gian khó mong mọi người yêu thương giúp đỡ nhau đề con người được tiếp tục sống sót, để kể cho con cháu chúng ta về hành tinh xanh mà tổ tiên từng cư ngụ".
Trong loa phát ra tiếng nức nở liên tục, con người nghe được ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, là chia ly, là rời bỏ hành tinh xanh mà bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể nào gặp lại.
TÍT TÍT TÍT TÍTTTTTTTTT.
Âm thanh bất ngờ vang lên dữ dội lần này dữ dội, là tiếng còi cảnh báo chói tai trong trường hợp khẩn cấp. Hành lang trong suốt bỗng chốc biến thành màn hình, lớn chạy dọc thân tàu, trong đó là hình ảnh những hành tinh được quay lại, ở đó, họ lại thấy được Địa Cầu của mình, hành tinh lẻ loi đang quay chầm chậm. Bỗng nhiên từ vũ trụ, những tia sáng xuất hiện tấn công hành tinh ấy, từ khắp mọi ngóc ngách lao đến hành tinh cô độc kia.
BÙM BÙM BÙMMMMMMM, một luồng sáng chói cực độ đâm thẳng vào mắt họ, những ai không kịp che mắt chỉ thấy mắt mình mù tạm thời vì ánh sáng quá dữ dội. Dù trong vũ trụ bao la không truyền được âm thanh gì nhưng ai cũng hiểu vụ nổ đó kinh khủng đến mức nào. Là Trái Đất, là ngôi nhà của họ trong ánh sáng kia, TRÁI ĐẤT NỔ TUNG, TRÁI ĐẤT CỦA HỌ ĐÃ BIẾN MẤT RỒI.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, hàng ngàn tiếng khóc thất thanh vang lên cùng lúc trong phi thuyền, mọi người đau đớn khi phải chứng kiến giây phút kia, quê hương của họ, hành tinh của họ, người thân của họ trên Trái Đất đã biến mất rồi, tan thành cát bụi rồi. Dù họ là những người được lựa chọn để sống sót, nhưng nỗi đau như muốn xé linh hồn này, ngay cả tượng sắt cũng phải rơi lệ.
Trên hành lang dài đằng đẵng, người thanh niên ngơ ngác nhìn đăm đăm vào bức tường đã về trạng thái lạnh ngắt kia. Não anh kêu oang oang, Trái Đất nổ rồi, Địa Cầu biến mất rồi, người thương của anh biến mất rồi..............
Rè rè, xẹt ......xẹt.... Một giọng nói nhỏ run rẩy hết mức như người kia đang cố gắng rút lấy sức lực cuối cùng để phát ra tiếng trong xuống họng kẹt cứng của mình.
- " Đã không tìm được..........tín hiêụ của....Trái Đất..trên rada phi thuyền. Trái Đất biến ......biến mất...nổ......t..u..ng...Chúng ta đã rời khỏi Dải Ngân Hà... vĩnh biệt.. "
Những phi thuyền màu sắc đen tuyền mang con người lưu vong đến thế giới mới nhanh chóng biến mất trong sâu thẳm không gian, mang theo những hy vọng vào cuộc sống mới, cũng mang theo trái tim, linh hồn đã chết lặng gửi người ở lại...
Bàn tay anh siết chặt... rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro