Chương 6
Anh quay lưng rời đi bỏ mặc cậu trong căn phòng tối như đáy vực đó, mặc cậu gào thét lên những tiếng cười chính những tiếng cười cợt nhã cậu. Cậu tự ngẫm nghĩ rằng mình ngu quá, tại sao mình lại ngu si, mù quáng đâm đầu với một thứ chẳng có kết quả. Cậu cười ha hả tiếng cười nghe tưởng như là vui như mà chẳng ai thấy được miệng cậu cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Anh lúc này đi thẳng về căn nhà rơm ấy anh ngồi phịch xuống mắt đỏ âu miệng thì một hơi dài như anh đã trút hết toàn bộ gánh nặng trên vai xuống rồi. Anh ngồi trâm ngâm một lát thì cũng đứng dậy gom góp quần áo gấp ngay ngắn rồi rời đi thôi, ngôi nhà này nếu không có cậu thì anh đã bị đuổi đi tám kiếp rồi. Nhờ có cậu cả thôi.
Anh loay hoay gấp quần áo thì phía ngoài có tiếng người vọng vào:
"Mày tính đi thiệt à?"
Anh quay ngoắc sang nhìn xem là ai, ai mà dám đi xuống nơi ẩm mốc này cơ chứ?
"Phong?"
Phong từ từ đi vào bước chân nhẹ nhàng lướt qua đi dần tới chỗ anh rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Ừ tao đây, còn ai dám xuống đây nữa mà hỏi?"
Phong là bạn thân của Đăng, họ nhà cạnh nhau, lớn lên cùng nhau, cùng nhau học. Nhưng lên đến cấp 3 thì nhà Phong phải chuyển đi sang làng bên nên họ cũng chẳng gặp nhau thường như trước. Ây đừng nhìn vậy mà hiểu lầm nhé. Cậu Phong tuy cũng con của phú ông nhưng nhà họ chẳng khắc nghiệt với con cái, họ thương con họ lắm nghe bảo cậu Phong đang yêu đương với nhóc nào đấy nhóc gì tên Phú nó ở cuối làng của Phong. Nghe bảo đâu nhóc đấy vừa xinh, vừa giỏi quản xuyến mọi thứ rất tốt đặc biệt là quản lý thằng Phong nên ông bà phú hộ cũng rất mến. Thằng Phong mê đắm mê đuối nhóc đấy ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn cơ.
Quay về với anh, anh vừa gấp quần áo bỏ vào tay nải miệng thì vẫn nói chuyện với Phong.
"Mày đến hồi nào vậy"
"Mày tính đi thiệt?"
"Ừ? Mà sao mày biết vậy."
"Tao ghé thăm Đăng nghe anh Bon kể hết rồi"
"Nhìn im im vậy mà cũng nhiều chuyện phết nhờ"
"Haizz, tao biết đây chẳng phải là chuyện của tao thì tao không nên chen vào nhưng mà mày nghĩ kĩ đi là bản thân mày có muốn đi hay không mày tin những lời nói lúc nảy là những lời thật lòng?"
"Ừ vậy thì mày đừng chen vào, đây là lựa chọn của tao."
"Mày có yêu nó không?"
Anh sững người lại khi nghe câu hỏi của Phong, tim anh nhói lên miệng thì run lên anh cúi gầm mặt xuống miệng thì lắp bắp bảo:
"K..Không."
Phong sừng sững trước đấy nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào mắt anh. Ôi thôi anh diễn dỡ tệ luôn, nghĩ làm sao vậy ạ? Miệng anh nói không nhưng trên mặt anh nó hiện nguyên chữ nói xạo ra cả rồi. Phong đứng nhìn anh trầm ngâm một lát rồi cũng thôi.
"Thôi vậy, chuyện của mày tao không chen vào được. Có gì thì cứ đến tìm tao, anh đây nhìn vậy chứ dư sức nuôi chú đấy."
"Cảm ơn mày."
"Ờ chẳng có gì. Nếu mày muốn biết chuyện gì cũng nó cũng có thể đến tìm tao. Vậy nhé."
Phong nói xong thì quay người đi, anh cũng nhanh nhanh thu xếp quần áo rồi rời khỏi đây để còn tìm nơi khô ráo mà trú nữa. Trời cũng sập tối anh cũng tìm được căn nhà hoang để ở, anh lót đại vài nắm rơm rồi nằm xuống đấy nghỉ ngơi để giữ sức ngày mai anh sẽ đi xin việc làm.
Thoáng cái anh đi cũng được 6 tháng rồi, anh ở căn nhà hoang đấy anh ngày đi làm tối về ngủ. Ai sai gì anh làm đấy từ chăn trâu, bóc vác, gặt lúa, chăn vịt... Việc gì làm ra tiền và không phạm pháp thì anh cứ làm thôi không kiêng kể gì cả.
Hôm nay cũng như mọi ngày tờ mờ sáng anh đã đi ra khỏi nhà đến gần chạng vạng anh mới lò mò về. Đang đi về thì anh nhìn từ xa có bóng của một người thanh niên cao ráo đứng sững trước cửa nhà của anh. Anh nhíu mày lẩm bẩm nói:
"Ủa ai vậy trời, mình còn thiếu nợ ai mà mình không nhớ hả ta?"
Anh cũng chẳng ngại vừa đi vừa nghĩ đến gần nhà thì bóng đen ấy dần rõ hơn. Anh nhìn ra người đó thì hoảng hốt la rõ to tên người ta luôn.
"Phong?"
Phong quay qua cười với anh một cái rõ tươi rồi đáp lại:
"Ừ chào chú nha, chú bất ngờ lắm phải không haha"
Anh bất ngờ lắm vì anh khi anh rời đi thì anh không cho ai biết nơi anh sẽ đến hoặc nơi anh sẽ đi nên khi Phong tìm ra thì anh có hơi bất ngờ.
"Sao mày tìm ra được tao vậy?"
"Ô hổ chú em, mày nghĩ tao là ai. Chỉ cần muốn thì tìm sẽ ra thôi"
"À không nói tao quên, mà mày đến đây chi vậy?"
"Rồi mày không tính cho tao vô nhà hả thằng ôn? Đứng đây muỗi đốt tao muốn sốt rồi"
Anh nghe xong lật đật mời Phong vô nhà, đi đến đâu anh dọn đồ tới đó. Anh gãi gãi đầu cười cười bảo:
"Hơi bừa thông cảm nha"
Phong chẳng nói gì cứ nhìn theo anh rồi cười lắc đầu. Anh đi rót cho Phong một ly nước rồi ngồi xuống đấy đối diện Phong. Phong ngấm miếng nước rồi nói:
"Dạo này mày làm gì vậy, mày gầy xuống rõ luôn đấy thằng giời con"
Nghe Phong nói anh mới nhìn lại bản thân thì anh gầy xuống thật. Anh làm không có ngày nghĩ cứ cấm đầu làm từ sáng sớm tới tối muộn, làm từ việc nhẹ tới nặng đến quá sức có khi suýt ngất thì lao lực. Nhưng anh chả để tâm vì nếu người nghèo như anh không làm thì tiền đâu mà ăn rồi sống qua ngày.
Anh nghe Phong nói cũng thở dài rồi đáp lại:
"Thì ai sai gì tao làm đó thôi cũng chẳng nghĩ đến việc đó là gì cả. Mà mày qua đây chi vậy còn đến trời tối nữa tính ngủ lại à. Chúng ta là anh em mãi mãi là anh em nên mày đừng nghĩ sẽ có suy nghĩ gì với tao nha."
"Khiếp, tao chỉ yêu mỗi em Phú nhà tao thôi nên bớt ảo mộng đi thằng giời."
"Tao qua đây chỉ để nói với mày mai thằng Đăng nó lên Bangkok rồi đấy, mày muốn đi tiễn nó không?"
Đăng? Tim anh hụt đi một nhịp cũng đã lâu lắm rồi anh cũng chẳng nhắc đến tên cậu nữa vì nếu nhắc đến cậu anh sẽ chẳng đặng lòng mà đi tìm cậu mất. Anh làm ngày làm đêm suốt ngày quay quần công việc để không phải từng giây từng phút nhớ đến cậu.
Anh chẳng nói được gì chỉ hướng mắt vào một góc xa thì thâm thẳm vào đấy được một lúc thì anh cũng trả lời Phong.
"Cậu Đăng quyết định lên đấy học rồi à."
"Ừ, trước khi qua đây tao có gặp nó. Nó bảo với tao rằng nó chẳng có gì để ở lại đây cả nên nó quyết định đi. Tao cũng biết mày cũng chẳng đi gặp nó nhưng mà tao vẫn nói địa chỉ ngày mai nó đi cho mày. Ở chỗ xx đường xx ở đấy nếu muốn thì cứ đến gặp."
Anh chẳng đáp lại Phong một câu nào chỉ đáp lại bằng đôi mắt hai hàng mi nặng trĩu trùng xuống với từng hơi thở dài.
Phong cũng hiểu tâm trạng của anh nên chẳng ở lại chần chừ nữa nên nói với anh rằng mình về trước vì cũng trễ rồi, anh nghe thấy thì giật mình đáp lại Phong.
"Cũng trễ rồi ngủ lại đi, chỗ hơi cũ nhưng cũng che nắng che mưa được"
"Cảm ơn mày nhưng mà tao phải về với em Phú thôi để em trông."
"Ừ thế thôi mày về đi, đi cho cẩn thận đấy."
Phong chào tạm biệt anh rồi về, anh lủi thủi chui rút vào trong chăn nước mắt hai bên bắt đầu rơi xuống ướt đẫm cả đôi mi. Khóc cho đã đời thì anh cũng mệt mỏi và thiếp đi cho đến tận sáng.
Sáng sớm dậy trời hôm nay âm u đến lạ, mọi hôm thì trời vẫn nắng nhưng hôm nay thì toàn mây đen và không thấy tí ánh nắng nào cả. Anh cũng lọ mọ ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi anh cũng lò mò đi đến chỗ hôm qua của Phong nói với anh. Làm sao mà anh không đến được người anh yêu nhất sắp đi nơi xa rồi, không còn ở trong tầm mắt của anh như trước nữa. Đau lòng chết thôi. Anh đến chỗ hẹn nhưng chẳng dám ló mặt ra anh núp sau một cái cây cổ thụ rất to và có khoảng cách giữa anh và cậu. Anh không xuất hiện vì anh nghĩ cậu vẫn còn rất ghét anh nếu thấy mặt anh thì cậu sẽ tức chết mất thôi.
Anh đứng ở góc cây đấy nhìn cậu ôm chào tạm biệt ba mẹ, em gái, có cả thằng Phong và Phú nữa. Nếu như không có cuộc cãi vã đấy thì lúc này anh cũng sẽ được ôm chào tạm biệt cậu, tiễn cậu ra xe, nhưng "Nếu Như" vẫn là "Nếu Như" thôi.
Anh nhìn theo bóng xe cậu đi khuất dần khuất dần vượt khỏi tầm mắt, lòng anh đau nhói phải cắn chặt răng nhịn lại không cho phép anh được rơi nước mắt nữa. Anh đứng đấy thẫn thờ thì có một bàn tay vỗ vỗ vào vai anh. Anh sững người quay người lại thì đó là Phong Phú, tụi nó đứng ngay sau lưng anh, Phong cười bảo:
"Cũng đi rồi cũng đừng buồn, tao chỉ biết là tụi mày làm mọi thứ cũng là vì nhau thôi."
"Ừm cảm ơn mày, tao biết rồi"
"Mà mày tính đi về nhà rơm đó hả? Hay theo tao đi về làm cho nhà tao ở đấy nhỡ mày có chuyện gì tao cũng không hay không biết"
Phong cũng ngỏ ý nên anh cũng không có cách từ chối vì có từ chối cũng vậy à anh cũng phải đi theo thôi.
Anh về nhà Phong làm việc ngày qua ngày trôi đi, anh và Phong Phú cũng rất thân thiết nếu không có việc gì để làm thì Phong Phú sẽ chỉ anh học, chỉ anh đánh đờn. Thời gian cả 3 trải qua cùng nhau vui lắm, tình cảm của Phong và Phú một ngày tăng lên càng ngày càng thấm thiết làm anh ngày nào cũng bị cho ăn cơm đến ngấy.
Thấm thoát cũng trôi qua được 5 năm rồi, anh bây giờ cũng trưởng thành gương mặt thanh tú ngũ quan hài hoà tinh xảo, thân hình thì cân đối không quá gầy cũng chẳng quá dày. Anh đi đến đâu thì đốn đổ tim con gái nhà người ta đến đấy.
Tuy Phong bảo anh về làm việc cho nhà nhưng anh không phải làm việc gì nặng nhọc cả, đã thế ông bà phú hộ còn rất yêu thương anh xem anh như con trai của họ vậy. Lúc anh về ở với nhà Phong anh được ông bà sắm cho quần áo mới, cho anh ngủ trong phòng giường ấm nệm êm, cho anh được phép ngồi ăn cơm chung với họ, cho anh cảm giác được ba mẹ yêu thương chăm bẵm.
Hôm nay anh cùng Phong đi lên thị xã để làm tí công việc. Lúc đi thì khá thoải mái vì trời mát mẻ nhưng tới lúc về thì trời nắng nóng để ảo giác. Anh vừa đi vừa thở gấp đến khó khăn. Tầm khoảng nửa năm lại gần đây anh cũng có cảm giác thân thể rất khó chịu, anh nghĩ rằng do trở gió trái trời nên anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Anh đi được một đoạn thì hô hấp bắt đầu càng ngày càng khó, mắt thì hoa ra hết nhoè đi khiến anh lảo đảo, đầu thì nhức như búa bổ. Phong vừa đi vừa tám chuyện với anh nhưng Phong cũng chẳng để ý vì mỗi khi có hai đứa thì Phong là người nói còn anh à người nghe. Anh loạng choạng mất hết ý thức tay chân chẳng còn sức, đầu óc lúc này như người hoạt động vậy anh ngã quỵ xuống giữa đường.
Phong mải nói nên chẳng để ý người đi cùng đến khi nghe tiếng ngã của một thứ gì đó Phong mới quay đầu lại thì thấy anh nằm dài ra giữa đườnv chẳng nhúc nhích. Phong hoảng hốt chạy đến đỡ anh thì mặt anh lúc này tái nhợt, môi chẳng còn tí máu nào cả nhưng máu từ mũi thì chảy rất nhiều. Phong bấn loạn cả lên cõng anh chạy đến tìm Doctor vừa chạy vừa nói.
"Chung...Chung mày tỉnh lại, mày đừng ngủ tao đưa mày đi tìm Doctor, đừng ngủ."
Anh mặc dù lúc này đã chẳng còn ý thức não như ngừng hoạt động, tim như ngừng đập nhưng loảng thoảng anh vẫn nghe được tiếng của người gọi mình. Anh lúc này mơ màng miệng thì lẩm bẩm:
"Cậu Đăng, đừng đi...cậu ơi đừng bỏ anh.."
—————————
nay viết dài chút bù cho mn nhó 🫶🏻 với tui muốn hé một chút về truyện này là tui sẽ viết luôn tuồn 3 kiếp cho 2 bạn luôn nhó =)))) 2 kiếp sau máo choá hơn như này nhìu đó =))))))
📌 Kiếp sau nhó =)))))))))
"Joong Archen, anh vểnh tai lên nghe cho rõ lời của thiếu gia nói đây. Natachai tôi sẽ dùng chính nhan sắc này để tán tỉnh anh và sẽ đè bẹp hết tất cả những đứa có ý định tán anh."
"Được thôi, cứ theo ý em. Vì trước sau gì tôi cũng sẽ là của em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro