Chương 5
"Anh..anh giỡn với cậu đúng không? Sao anh lại nói vậy với cậu?"
Nghe câu nói xuất phát từ miệng anh tai cậu ù đi hẳn một lúc, cậu lúc đó ước gì mình bị khiếm khuyết đi cậu chẳng muốn nghe những thứ tồi tệ đó một tí nào, một câu một chữ cậu cũng chẳng muốn nghe.
Anh đứng đối diện mặt đối mặt với cậu gương mặt lạnh lùng đôi mắt thì mất hồn, mặt mũi thì bầm tím bầm đỏ tái nhợt đi hẳn. Cậu bất giác tiến lại gần đưa tay lên gò má của anh, cậu khóc nấc lên rồi nói:
"Anh gầy đi quá, mặt hóp vào hết cả rồi."
Cậu ngấm nghía gương mặt của anh, nước mắt vẫn cứ rơi ướt đẫm cả gương mặt trẵng nõn ấy. Cậu cứ đưa tay mân mê gương mặt gày gò đi của anh, anh đưa tay gạt tay cậu khỏi mặt của anh, anh nói:
"Từ bỏ đi, tôi đến đây không phải để diễn kịch tình cảm với cậu"
Từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh nó như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim cậu khiến nó vỡ vụng ra, từ lúc gặp đến nay cậu chưa từng nghe anh nói những lời vô tâm để cậu phải đau đớn như vậy. Cậu nặng trĩu rút tay lại chân thì lùi đi vài bước, cậu vừa đau lòng vừa tuổi thân. Cậu tự hỏi rằng tại sao cậu trông ngóng anh đến để đón cậu rời khỏi nơi tối tăm này là vô ích sao? Cậu thương anh lắm cậu nghĩ rằng anh cũng thương cậu nhưng cậu chưa từng nghe lời nói "Anh thương cậu" phát ra từ miệng anh. Là do cậu tự đa tình, tự ôm hy vọng trông mong anh, tự mình biên diễn kịch bản cho cuộc tình đơn phương này thôi sao?
Cậu đau lòng lắm nhưng vẫn cố chấp ôm chút hy vọng chạy đến bên anh, hỏi anh thêm lần nữa:
"Cậu hỏi anh, anh trả lời thật cho cậu nghe nhé?"
Anh vẫn đứng trơ ra đó mặt chẳng đổi sắc vẫn giữ nét bình tĩnh lạnh lùng xa lạ đến đáng ghét.
"Cậu cứ hỏi tôi sẽ trả lời cậu."
Môi cậu rung lên, cậu vừa lo vừa sợ lắm cậu không biết nên hỏi anh như nào. Hỏi anh có yêu cậu không hả? Hay sao? Cậu đứng trầm ngâm ở đó mặt cuối gầm xuống miệng lí nhí nói lên:
"Anh có chút tình cảm nào với cậu không? Một chút thôi cũng được."
Anh sắp kiềm chế lại hết được rồi. Những cảm xúc bị đè nén lại trong lòng của anh nó sắp nổ tung rồi. Từ lúc đặt chân vào phòng cậu, được nhìn thấy cậu anh lúc đấy chỉ muốn chạy thật nhanh lại ôm người thương nhỏ bé đấy vào lòng. Cậu gầy đi nhiều lắm, anh xót lắm, tim anh như bị hàng ngàn anh kim to nhỏ khác nhau châm chít vào vậy. Nhưng anh biết làm sao đây cậu sẽ không sống tốt khi đi theo thằng như anh. Đêm qua anh nghĩ kĩ lắm rồi, anh quyết định sẽ giấu vẹm đi cái tình cảm này mãi mãi để cho cậu được yên lòng rời đi cho dứt khoát.
Anh sau khi nghe câu hỏi từ cậu, anh lấy hết can đảm nói hết những thứ mà anh nghĩ rằng cả cuộc đời này cậu sẽ giận anh à không sẽ ghét anh đến chết thôi.
Anh từ từ bình thản đi đến ghế nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống, rót cho mình một ly trà hớp một ngụm đắng chát rồi nói:
"Không, tôi không có tí tình cảm à không không phải tôi không có tí hứng thú nào với cậu cả. Chẳng qua tôi thấy cậu vừa giàu, vừa giỏi, vừa rất xinh đẹp như này...hmm thử nghĩ xem nếu như tôi được một người như cậu ở cạnh thì tôi chẳng phải sợ gì cả. Tôi lừa được cậu, cậu yêu tôi, cậu sẽ đắm chìm trong thứ tình yêu nghịch lý mà cậu cho là đúng đó, sau đó tôi sẽ chăm vào đầu cậu hàng ngàn hàng ngàn những suy nghĩ để cậu chống đối lại ông bà cậu lấy tất cả tài sản đem cho tôi nghĩ tới là thấy khoái sướng rân cả người rồi. Cuộc sống mà, đâu phải thương ai thì người đó sẽ thương lại mình đâu cậu?"
Anh vừa dứt lời cười khoái chí, tiếng cười giòn tan nhưng tiếng cười đó hiểu thì sẽ đau lòng nhưng không hiểu thì nó mang theo khí chọc tức người nghe.
Cậu nghe anh nói những thứ cay nghiệt đó, vai cậu run hết cả lên nước mắt thì rơi rớt lộm bộp xuống nền nhà. Cậu từ từ ngước thẳng mặt lên trần nhà. Cậu cười, cười nắc nẻ tiếng cười xen lẫn tiếng khóc nghe vừa thảm vừa thương nhưng xen những tiếng cười vào thì mang theo chút nặng nề và đáng sợ.
Miệng cậu vẫn cứ cười nước mắt thì vẫn rơi, anh thì lãng mắt đi hướng khác chẳng dám nhìn vào cậu, anh biết khi anh đặt chân vào cửa thì anh sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi thứ và khi anh quay ra khỏi cửa thì mọi thứ sẽ bước sang một trang mới sẽ không còn một thằng ở suốt ngày lẽo đẽo theo cậu chủ nữa.
Cậu đứng đấy vừa cười vừa khóc được một lúc rồi, giọng cậu bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần. Cậu từ từ lên tiếng, giọng cậu khàn đi cả rồi. Nghe tiếng của cậu anh giật mình vì giọng cậu thật sự lạnh đến thấu tận xương.
"Đúng! Tình yêu nghịch lý anh nói đúng lắm chẳng sai một chữ. Chỉ có thằng ngu, ngu như tôi đây mới đâm đầu vào cái thứ tình yêu anh cho là nghịch lý đó. Anh tính toán kĩ lắm, anh tính lừa tôi à? Nực cười thật, anh nghĩ anh là ai vậy hả? Nhưng mà cũng đúng thật, anh sắp thành công kế hoạch rồi vì anh lừa được tình cảm của tôi rồi nè. Đúng là ngu chết mẹ! Cũng may cũng may ông Trời có mắt ông ấy khiến tôi sánh mắt ra rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn cái thứ tình anh cho là ghẻ rách đấy. Còn giờ anh cút đi, cút ra khỏi phòng tao, cút ra khỏi nhà tao luôn. Nhà tao không chứa một con người ăn cháo đá bát như mày. Cái loại người nghèo kiếp xác khố rách áo ôm. Mày đi đi mày đi nhanh cho tao, mày biến khuất mắt tao. Anh Bon anh Bon.."
Cậu hét toán cả lên gọi tên anh Bon, anh ấy chạy vào gật đầu nói:
"Dạ cậu, dạ cậu con đây"
Mặt cậu lúc bây giờ rất dữ tợn, gương mặt trắng nõn bây giờ đỏ bừng hết lên, ánh mắt thì hận thù đầy tơ máu nhìn châm châm vào anh.
"Anh Bon đuổi quách thằng này đi cho khuất mắt em. Nó là đồ phản bội, ăn cháo đá bát đuổi quách nó đi cho em. Anh mau đuổi nó đi nếu anh còn chần chừ thì anh đi chung với nó luôn đấy"
Anh lúc này cảm nhận được từng câu từng chữ chạy qua chạy lại trong đầu. Miệng đắng chát, cổ họng thì rát khàn, mắt thì cay xè. Anh từ từ đứng dậy nét bình tĩnh vẫn trên mặt anh. Anh đi tới đứng trước mặt cậu khẽ cuối đầu và nói:
"Cảm ơn cậu"
Anh lúc này quay người đi, những bước chân chậm rãi đầy sự tiếc nuối. Anh đi tới cửa thì quay qua khẽ thì thầm với anh Bon một câu. Sau đó thì anh rời đi chẳng ngoảnh đầu lại thêm một lần nào nữa.
"Có một vài thứ chỉ có thể thích, không thể cất giữ."
————————
có gì thì cứ cmt nhó tui thích đọc cmt của mn lắm ý 🫶🏻🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro