Chương 11
Anh đứng đấy với sự bất ngờ, chẳng phải hôm nay cậu bảo là sẽ đi học sao, sao giờ lại ở đây với bạn bè chào đón anh. Anh khó hiểu đưa tay gãi gãi đầu. Chẳng đợi anh mãi suy nghĩ, thì con người gầy gầy đó chạy lại ôm anh và hôn nhẹ lên má anh một cái. Vui vẻ tươi cười nhảy nhảy trong lòng anh, nói:
"Anh thấy sao? Bất ngờ lắm đúng không?"
Cậu vẫn tươi cười rất tươi, lâu rồi anh mới thấy cậu cực kỳ vui vẻ như thế này. Anh gạt hết những sự bất ngờ đấy sang một bên rồi ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên má mềm mềm của cậu rồi nhìn cậu cười thật tươi, nói:
"Vui chứ, em vui thì anh cũng sẽ vui. Nhưng sao em lại gạt anh đấy, nhỡ anh đi lòng vòng đâu đó rồi đến trường đợi em về cùng luôn thì sao, để em trong đây đợi dài cổ luôn đấy."
Cậu gãi gãi mũi, thiệt là không nghĩ tới cảnh này luôn. Nhưng trộm vía là nó đi theo hướng cậu tính chứ không phải là anh nghĩ.
Cả 2 đứng đấy ôm nhau nói chuyện rôm rả, chẳng thèm để ý đến 2 cái bóng đèn đứng đực ra đấy chê cực mạnh thằng bạn của mình. Lúc này thằng Bân khều khều thằng Tư rồi thì thầm to nhỏ:
"Ê mày, hôm nay tụi mình đến đây có phải là sự lựa chọn đúng không mày?"
"Ừ tao cũng thấy vậy, tới đây như 2 cái bóng đèn vậy."
Hai đứa chẳng đứa nào có người yêu vừa tuổi thân vừa chê thằng bạn mình, vì bình thường nó trên trường chẳng khác nào mấy anh chồng quốc dân. Học thì giỏi, mặt mũi đẹp trai, cao ráo nữa.
"Tao mà là con gái tao cũng yêu Đăng mất thôi."
"Người chi vừa đẹp, vừa giỏi huhu..."
"Không biết Đăng có người để ý chưa nhỉ? Huhu thích Đăng lắm..."
Mà giờ đây nó đứng mè nheo với 1 anh hơn nó vài tuổi, cao ráo, da bánh mật được cái đẹp trai xỉu cái đùng. Mấy đứa trong trường thấy cảnh này chắc thất tình cũng lâu đấy.
Anh và cậu cứ đứng đấy ôm lấy nhau mà chẳng thấy mỏi chân tí nào luôn ý. Bỗng nhiên có tiếng ho khan cắt ngang đi cặp đôi uyên ương đang mặn nồng ấy. Anh giật mình quay sang thì nhớ còn bạn của cậu đứng đấy nảy giờ. Anh một tay gãi đầu một tay thì vẫn yên vị trên chiếc eo nhỏ của cậu, miệng nói:
"Ô, xin lỗi 2 em nhé. Anh sơ ý quá, anh tên Chung là người yêu của Đăng. Rất vui được gặp 2 em, tụi em ngồi chơi nhé và có muốn ăn gì không để anh nấu cho mấy đứa cùng ăn nhé."
Nói tới đây cậu xin được flex chút về anh người yêu của mình với 2 đứa bạn, mặc dù từ ngày kể cho tụi nó nghe về anh thì không ngày nào cậu không nhắc đến anh. Cậu thật sự vui vẻ khi được nói về anh, người yêu cậu, nhắc đến anh thì cậu nó hàng ngàn câu chuyện để nhắc về anh. Kiếm đâu ra được 1 người yêu như anh đây chứ nhỉ?
Anh người yêu cậu, không có gì ngoài đẹp trai, giỏi giang, nấu ăn thì siêu ngon hàng quán thì phải kêu anh bằng sư phụ đấy, học thì rất giỏi tuy anh không được học nhiều như người khác nhưng đầu óc anh ngay từ nhỏ đã rất sáng, ngày được Phong dẫn về nhà ở anh đã giúp bố mẹ Phong và Phong trông coi những xào đất, thu mua đất và những mùa vụ gieo trồng sao cho bên mình lợi nhất. Nói không thì chắc hẳn không ai tin rồi, hiện anh và Phong cả 2 đang phụ giúp ông bà phú hộ coi 1 công ty nói nhỏ thì nó không nhỏ nhưng để bảo lớn như các tập đoàn không lớn đến như thế. Và hiện giờ công ty đang trên đà phát triển rất tốt nhờ vào sự thông minh và đầu óc kinh doanh vốn có của anh và tài năng lãnh đạo và điều khiển công ty rất tốt của Phong nên công ty hiện đang có chỗ đứng rất tốt ở Bangkok và dự tính sắp đến có thể là ông bà phú hộ sẽ mở thêm và cả 2 sẽ chia ra mỗi người lãnh 1 công ty riêng để vận hành.
Flex thế thôi, nói đến đây thì anh cũng đã chuẩn bị sẵn hết đồ ăn trên bàn tươm tất cả rồi. Anh trong bếp nói vọng ra ngoài:
"Đồ ăn xong hết rồi, vào ăn kẻo nguội mất ngon."
Căn hộ của cậu thật sự không nhỏ đâu nhé, nó có tận 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh chung và 4 nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cậu vốn ở có 1 mình sao lại chọn căn hộ lớn đến thế.
Tất cả ngồi vào bàn ăn, vừa ăn uống vừa cười nói vui vẻ vang cả một khoảng lớn trông yên bình và hạnh phúc đến lạ. Như sự yên bình và hạnh phúc đấy có thật sự sẽ kéo dài đến bao lâu thì không ai có thể trả lời câu hỏi đó.
Loay hoay trời cũng đã tối, Bân và Tư vẫn tay chào anh và cậu tụi nó cũng phải về rồi mai lại còn có tiết. Anh và cậu chào tạm biệt và quay trở vào nhà dọn dẹp rồi cùng nhau ngồi tâm sự những chuyện trên trời dưới đất.
Bân và Tư lúc này cũng đang lang thang trên đường về, đang líu lo cùng nhau thì tụi nó bỗng khựng lại vì lạnh sống lưng có cảm giác như đang có người đi theo vậy. Tụi nó bắt đầu có cảm giác bất an và hiện giờ có la cũng không được vì con đường về nhà của 2 đứa nó khá vắng và ít người qua lại. Giờ chỉ biết đi thật nhanh, không nhìn lại phía sau và niệm Phật thôi. Tiếng chân bắt đầu phát ra ngày càng gần và nhanh, thằng Tư lúc này siết chạy tay lại rồi la lớn:
"CHẠY ĐI BÂN!!!"
Cả 2 cắm đầu chạy như chết đi sống lại, tụi nó sắp khóc đến nơi rồi. Tụi nó sợ bị cướp sắc hơn là cướp tiền!
Tư và Bân tụi nó cũng thuộc vào hàng công tử, ăn diện bảnh trai nhìn vào là biết có tiền. Tiền thì tụi nó không thiếu nhưng sắc thì không được. Tụi nó và cậu một 9 một 10 không đứa nào thua đứa nào. Chỉ là cậu cao hơn tụi nó tí thôi còn lại thì tụi nó cũng không khác gì cậu mấy. Làn da trắng ngót, tóc đen mun, môi đỏ ao với thân hình đầy đặn nhìn cực kỳ hút mắt và ngay cả bản thân tụi nó cũng biết tụi nó "ĐẸP" nên việc sợ bị cướp sắc hơn cướp tiền là chuyện thường.
Tụi nó đuối rồi sắp chạy hết nổi, bước chân chậm dần chậm dần thì bỗng có 2 người nam bóng người cao cao chạy lại chụp lấy tụi nó và kéo tụi nó vào lòng.
Tụi nó thở hồng hộc hít lấy hít để không khí quay đó thì Tư nó nghe tiếng của người đó phát ra trên đầu mình và là 1 câu tiếng anh:
"Are you guys tired of living?"
"Nói tiếng Thái! Thằng trâu."
Chưa kịp định hình thì người nam bên Bân phát ra câu nói đấy. Giọng nói trầm trầm, ổn định và cực kỳ sắc nhọn.
Thằng Tư lúc này mới kéo kéo áo người đang ôm lấy mình, nói:
"Chú ơi, mình chạy đi tụi nó đông lắm đấy mình đánh không lại tụi nó đâu."
Giọng Tư nó run lên hết cả rồi nó khóc lên vì sợ mất rồi. Thằng Bân bên này cũng không kém, tay chân run hết vì sợ.
Giọng nam đó bắt đầu phát lên thêm 1 lần nữa.
"Đừng sợ, có tôi ở đây không ai làm được gì cậu đâu."
"Một là tụi mày tự ra đầu thú, hai là tụi tao sẽ đập tụi mày nhừ tử rồi túm tụi mày lên phường. Chọn đi."
Lũ côn đồ dó bắt đầu thấy ngứa mắt và nổi đoá lên, răng đe:
"Tụi nít ranh, mày làm như mình oai lắm. Tụi mày làm thử cho tao xem được không?"
Chẳng thấy sự hồi đáp, tụi nó càng điên hơn vừa định vun gậy lên chạy đến thì đèn sáng lên chiếu thẳng vào lũ côn đồ.
"Tất cả đứng im là cảnh sát đây, các anh bị bắt vì tội buôn bán người trái phép, yêu cầu tất cả bỏ vũ khí xuống."
Cảnh sát tóm gọn cả lũ côn đồ, Tư và Bân lúc này cũng bình tĩnh hơn và biết được người đã bảo vệ tụi nó lúc đấy là Gemini và Sea. Hai anh là đặc nhiệm FBI - Cục Điều tra Liên Bang vừa từ Mỹ trở về Thái để điều tra tội phạm. Nhưng mọi thông tin của 2 anh đều được bảo mật nên Tư và Bân tụi nó chỉ nghĩ 2 anh là những cảnh sát ngầm nhưng cấp cao tí đang đi tuần tra thì gặp tụi nó nên giúp thôi.
Sau khi Gem và Sea trao đổi thông tin với cảnh sát khu vực thì cũng đi lại chỗ của Tư và Bân đang ngồi và đề nghị đưa cả hai về nhà. Gem đưa Tư còn Sea sẽ đưa Bân về.
Vì đi xe riêng và nhà của 2 đứa đều nghịch đường nên tụi nó tách nhau ra đi về. Gem đang chạy trên đường thì cất giọng quay sang Tư hỏi vài câu:
"Đi chơi đêm à thiếu gia? Về trễ thế không sợ à?"
"Người ta nhìn vậy chứ con ngoan trò giỏi đó, hôm nay bạn của cháu đón người yêu xuất viện nên cháu ghé chơi thôi."
"Wait, cháu?? Trông tôi già thế cơ à?"
"Chẳng biết, thấy chú nói chuyện với cảnh sát mà người ta còn dạ dạ vâng vâng với chú đã vậy chú còn chạy xe lớn thì chắc chú già rồi."
Gem lúc này phì cười chẳng nói được thêm lời nào hết, chưa bao giờ Gem cười tươi như vậy nhóc con này đã làm gì mà khiến Gem cười rồi?
Quay sang đây bên này thì Sea và Bân cũng đang chạy trên đường thì Bân quay sang hỏi nhỏ Sea:
"Anh làm cảnh sát ạ? Sao hôm trước em thấy anh mặc đồng phục vậy ạ?"
Sea ngớ người quay sang vì câu hỏi của Bân vô thức anh phụt cười vì thật sự thì anh không phải là cảnh sát. Nhưng mọi thông tin của đặc nhiệm đều được bảo mật nên anh nghĩ không nên nói cho nhóc nhỏ này nghe sẽ tốt hơn.
"Ừm..Tôi là cảnh sát. Sao vậy? Em sợ à?"
"Không, chỉ là thắc mắc sao anh mặc đồng phục trường em thôi."
"Tôi đến trường vì muốn tiếp cận để cua em mà."
"Điên!!!"
"Giỡn không vui Bân đã căng."
Sea phì cười vì cậu nhóc này rất đáng yêu. Hồi lúc nảy trong lúc đôi co với lũ kia, Sea cảm nhận được cậu khóc nấc lên từng cơn vì sợ nhưng chẳng nghe tiếng khóc nào phát ra. Tay cứ nắm chặt lấy áo Sea rồi rút rút vào lòng anh chẳng dám mở lời nói câu nào. Sea lúc đấy tim anh hẫng đi một nhịp vì nhìn nhóc này vẻ ngoài thì đanh đá nhưng sâu bên trong thì yếu đuối nên anh rất muốn được che chở và yêu thương cậu nhóc này.
Gem lúc này cũng đã đưa Tư về đến nhà, Tư xuống xe và đưa đầu qua cửa xe miệng thì ríu rít:
"Cảm ơn chú, cảm ơn chú đã đưa cháu nhé. Chú về cẩn thận, ngủ ngon chú nha."
Gem nhanh nhẩu chòm qua ghế phụ chụp lấy tay Tư và nói:
"Hôm khác nếu muốn đi đâu mà về khuya thì gọi cho chú nhé."
Nói rồi Gem dúi vào tay Tư một mảnh giấy rồi hụn xe chạy đi mất. Không hẳn là mất đâu, Gem chạy đến góc khuất nhìn thấy Tư an toàn vào nhà rồi mới đạo ga chạy đi. Vừa chạy vừa cười tủm tỉm như ông chú lâu rồi mới có tiếng yêu vậy.
Còn Sea thì sao? Sea đưa Bân về đến nhà thì lúc đấy Bân viết viết gì đấy ra tờ giấy rồi đưa cho Sea 1 tờ đã viết và 1 tờ giấy trắng, rồi nói:
"Cảm ơn anh đã đưa em về, nhưng cảm ơn không thì không được nên hôm khác em sẽ mời anh đi ăn. Đây là số của em, còn tờ này anh viết số anh vào đây đi."
Sea cũng gật gật đầu rồi viết số đưa cho Bân, sau đó cậu xuống xe đi vào nhà. Khuất bóng cậu rồi thì Sea mới đạp ga chạy đi.
Đang trên đường chạy về thì Sea nhận được cuộc gọi từ Gem. Sea từ từ nhấc máy thì bên kia đã có 1 giọng vui vẻ vang lên:
"Mày, đi ăn gì không. Nay tao hơi vui đấy nên chầu này tao bao."
"Vì vậy? Tao cũng tính gọi cho mày. Nay tao cũng thấy rộn ràng đó. Đến quán cũ nhé?"
"Ok."
Nói rồi cả 2 ngắt máy và chạy đến quán quen, vừa chạy vừa cười như dở ấy. Chạy nhanh nhanh đến quán để còn tâm sự với bạn về chuyện tình mới chớm nở của những ông chú U30 thôi.
—————————
Chương này hơi dài bù cho mấy hôm trước tui không ra được nè 💞
Mọi người đọc vui vẻ nhé 🤏🏻🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro