Vợ hư
Đó , thấy có tấm hình đã chưa 😈😈😈
Rồi, dô nè
"Dunk , về rồi hả"
Cậu vừa mở cảnh cửa đã nghe tiếng của anh vang lên
"D..dạ em mới về hì hì"
Hôm nay cậu đi học về sớm , vừa vào nhà đã gặp anh
Hôm nay Phu rủ cậu đi bar , suỵt...bí mật nha
"Ờm...anh , hôm nay em đi học nhóm với Phu nha.."
"Ừm , em cứ đi đi cẩn thận nhé"
Cậu vui vẻ đi lại câu lấy cổ anh hôn hít
"Dạaa , thương anh nhấttt"
Anh thích thú nựng bên má mềm hôn lên nó
"Đi, vào ăn"
Anh bế cậu lên đi vào bếp , cậu làm nũng nép theo hơi ấm mà dựa vào
"Nào xuống ăn"
Cậu ngoan ngoãn đi xuống, yên vị trên ghế chờ đồ ăn
"Aaaa món em thíchhhh , cảm ơn Chen ạaa"
"Ừm , thích thì ăn nhiều vào"
Sau khi ăn xong đã lê lết đến tối , cậu mặc chút áo hoodie rộng lớn che đi chiếc áo cổ lọ hở lưng bó sát bên trong , bên ngoài là chiếc quần jean rộng bên trong lại là quần da
Cậu đi xuống không quên vác theo cặp , trong đó có 1 chút đồ makeup và đôi giày cao
Thận trọng bước xuống nhà tìm anh , thấy anh đang trên sofa cậu đi lại
"E..em đi nha"
Cậu e rè lại chỗ anh , tự nhiên hôn lẻn má anh trước khi đi như bình thường , anh cũng hôn lại rồi chúc cậu đi vui vẻ
Vừa ra cửa đã thấy phuwin phóng xe tới , học sinh là thế nhưng Ferrari hay BMW Phu đều cân được chỉ có thủ thuật giường chiếu của Naravit là bé Phu không cân nổi thôi
"Lên xe bae êyy"
Cậu bật cười rồi leo lên xe
Trên xe là lúc cậu để lộ trang phục đang mặc
Hôm nay , Phu cũng không thua kém cậu
Em khoác lên mình chiếc áo trễ vai lụa mềm , chiếc quần da bó cặp với Dunk không kém là đôi giày đen cao
Bước vào bar , cậu và Phu sáng chói cả vùng trời
Trai hay gái gì cũng bị hớp hồn cả rồi
Cậu và em lại bàn gần góc ngồi nhìn các loạt khách ra vào không khỏi kèm theo những tiếng hò reo hú hét
Có người còn hét lên
"Hai anh gì đó ngồi ở góc ơi , EM YÊU ANHHH"
cậu và Phu bật cười , nụ cười đó làm bao chị em muốn điên lên
Có người lại xin in4 nhưng cậu và em từ chối
Cho lại chết...
"2 anh đẹp trai , cho em xin in4"
Có cô ả đi lại , ả ta slay lắm ker nhưng mà cái giọng điệu cứ khinh khinh ngông ngông kiểu gì í
"Xin lỗi nhưng..tôi không có nhu cầu"
Cậu và em từ chối cô ả làm cô ta tức tối
"Chào em..tôi có thể ngồi đây với 2 người đẹp không?"
"Chắc là không rồi thưa anh , chúng tôi không cần"
Nụ cười khinh khi của Phu khiến anh ta cảm thấy thú vị
Anh ta vẫn mặt dày ngồi xuống tiếp chuyện, sau anh ta chuốt cho cậu và em say
Bên phía anh và Khun Nara
Đang rảnh rỗi ở nhà nhung nhớ bé mèo của mình thì anh nhận được dòng tin nhắn của Naravit
*Vợ mày đâu?*
*Au , chẳng phải đi học nhóm với vợ mày à??*
*khônggg , vợ tao đi rước vợ mày rồi à??*
"Ừ , chứ đâu?*
*Ấy , P'Thyme nhắn tin đợi chút*
P'Thyme là chủ quán bar hôm nay Dunk và Phuwin đến , anh check Cam cũng thấy được rõ 2 con mèo của 2 thằng em lại hư rồi
Sau 5ph , Pond gọi cho anh
[Sao rồi?]
Anh cất tiếng hỏi Pond
[Đang ở bar]
Giọng nói pha chút cọc cằn của Nara , anh hơi giận người rủ Nara đi bắt vợ về
Trước tiên anh lên đồ đã , anh thay đồ nhanh cực
Vc cái áo đen bó và quần da giống cậu, thêm chiếc kính đen liệu có làm em say đắm?
Nara và anh đi 2 xe , tiện cho hành động í mà...
Lát sau 2 chiếc xe sang đen đậu trước cửa quán, người trong quán nháo nhào luân phiên nhau xem là nhân vật nổi tiếng nào tới rồi
Khi 2 nhân vật đó bước xuống xe , 2 cậu chàng được phen đinh tai điếc óc vì tiếng hú hét kinh hồn bạt vía
"Áaaaaaa Có phải Naravit và Archen không vậy omgggg đẹp điênnn"
Nghe tên quen quen nhưng 2 cậu đã quan tâm đâu , ngồi nói chuyện với tên mặt dày kia
"Dunk...cậu đẹp lắm"
Bàn tay rê lên má Dunk lại bị cậu bắt lại
"Còn Phuwin...cậu xinh cực haha.."
Anh ta giả nét say để dụ 2 con mèo này , cánh tay anh ta rê trên 2 khuôn mặt xinh đẹp vừa lúc bị bàn tay khác bắt lại
"Ấy! Thằng nào phá chuyện tốt của tao!?"
Anh ta hét lên cọc cằn quay người lại
1 bàn tay khác tát anh ta 1 cái muốn sang chấn tâm lý
"Câm miệng đi thằng chó"
Giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến Dunk ngợ ra gì đó
"Hửm?"
Dunk ngước lên nhìn xem thử cơ mà tại đang men trong người nên mắt mờ quá nên gục xuống bàn tiếp
Về phía Phuwin đã say sưa từ lâu nên chẳng quan tâm đời mẹ gì nữa
2 bên lại quay đấm nhau , vì cao nghề nên 2 anh xử gọn thằng này còn vác vợ về trị tội
Anh bước lại gần Dunk lây tay
"Dunk"
Gọi cậu, cậu lại chẳng mảy may nhìn anh 1 cái nữa
Phuwin được Nara bế lên thì tỉnh giấc nhìn người kia
"Có phải Naravit hông đó?"
Nara hết cách xin P'Thyme về trước rồi bế Phuwin ra xe
Còn anh lại vác cậu lên vai luôn, giận rồi không bế nữa đâu
Được vác lên cậu bắt đầu vùng vẫy, nhưng cũng như không mà thôi
"Ứm thả ra..anh là ai chứ , THẢ RA COII"
Giọng điệu này được anh thu hết vào tai , anh để cậu người trong xe đóng cửa lại cái rầm rồi đi qua kia
Ngồi vào trong xe , anh thắt dây an toàn lại cho cậu
"Thả tui ra coii"
Cậu bức bối khó chịu mà nhích người qua lại làm anh bực lên
"Nào! Ngồi im!!"
Nghe tiếng quát tháo cậu giật mình mở mắt , wao chồng em hàng thật người thật luôn này
"C..chen ạ..?"
Anh không trả lời quay ra lái xe , cậu thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm nữa mà yên vị ngồi nhìn anh
Nhìn vậy chứ xót lắm chứ , anh làm vậy thôi chứ đang đang đau đây , thấy cậu co ro anh lấy áo khoác mình đưa cho cậu
"Chen..đừng giận em mà.."
Vẫn không có câu phản hồi cậu buồn hiu quay đi
Tới nhà , anh đi ra mở cửa cho cậu
"Anh không...bế em ạ..?"
Quen rồi mà Chen...
"Không, em tự mà đi xuống"
Thấy anh không vui , cậu hiểu chuyện tự giác đi xuống
Thấy anh đi vào nhà , thân ảnh đang co ro trên ghế liền lí nhí xin lỗi anh
"Ch..chen ơi , em xin lỗi Chen mà..em không nghe lời Chen , em nói dối Chen là em hư sau này..em không dám nữa Chen..Chen tha lỡi cho em đi mà.."
Sau 1 tràn đó của cậu anh chỉ lạnh nhạt vứt lại câu nói
"Lên phòng , tắm rửa , thay đồ , đi ngủ, anh ngủ ở phòng làm việc không cần chờ"
Gương mặt cậu xị xuống, không nhẽ em xin lỗi rồi mà Chen không hết giận em hả :(
Cậu nhìn thân hình quen thuộc đang đi lên lầu, gương mặt xinh đẹp lại lủi thủi đi theo
Lần này anh quả thật là đi qua phòng làm việc, không ngủ chung thiệt hả :(?
Sau đó , cậu làm theo những lời anh dặng , nhưng mà nó khó lắm..
Đôi lúc cậu lại đơ ra cả chục phút vì cái việc đó mấy khi Chen luôn làm cho cậu hôm nay không có Chen em lại quên mất rồi
Tới đã 10h đêm mà cậu vẫn chưa ngủ được, đôi chân trần lại quên mang vớ chiếc bụng nhỏ được no vì đã có ai pha sữa dâu cho đâu :(?
Gom lại những lời nói của anh cậu vùi mình vào mềnh mà bật khóc nức nở , hôm nay nó lạnh lạ lắm vì đã ai ôm cậu vào lòng dỗ đâu?
Cậu khóc đến sưng cả mắt , rồi lại ngủ quên đến 2h sáng
Thức dậy trong cơn đói cồn cào , nhìn vào chú vịt anh tặng đang ôm trong tay cậu lại bật khóc
Cậu lấy hết can đảm lê bước qua căn phòng còn sáng đèn nơi anh đang vùi đầu vào công việc, gương mặt hồng nhuận vào vài giờ trước lại có đôi mắt đỏ hoe sưng húp
Nước mắt cậu lăng dài trên má , uất ức bước tới gõ vào cửa phòng Chen
Chen ơi, Chen làm ơn mở của cho em đi mà
Thâm tâm cầu cầu xin
Thật thì anh đã mở cửa ra , trước khi nhìn cậu anh hỏi
"Có gì kh-"
Chưa hết câu, anh nhìn thấy dòng nước mắt lăng dài của cậu gương mặt uất ức vỡ oà ôm lấy anh
Nhớ lắm đấy , cái hơi ấm hôm nào cũng gặp mà
"Em.."
"Em xin lỗi hức..hức mà, Chen làm ơn đừng giận em hức...oaaa"
Anh thấy dáng vẻ nhỏ nhoi đang nức nở thì xót lắm
"Nín , nín nào bé ngoan"
Anh bế cậu về phòng ngồi lên giường, thân ảnh nhỏ sùi sịt nức nở khóc nấc lên
"Hức..hức Chen đừng..đừng ghét em hức..hức"
"Không anh không ghét em"
Anh hôn nhẹ lên trán cậu
"Nín nhé , nín anh mới thương"
Nghe anh nói vậy nên cậu bắt đầu nín nhưng vẫn nhõng nhẽo nằm gục đầu vào vai anh
"Em xin lỗi Chen ạ"
"Ừm , không có lần sau đâu nhé"
"Vâng ạa, Daddy~"
"Ui cha , nứng lắm đấy nhá"
Thế là vì 1 câu nói mà cậu bị đè ra thịt tới trời sáng mịt mờ mới tha
Chen ác...
Đợi lâu khumm 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro