Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tra nam biết yêu!? [3] 🔞


Hôm nay Dunkdunk nhận được 1 hộp quà có thắt nơ xinh xắn , cậu hí hửng lắm đem lên phòng khoe với Joong
"Anh Joong ơi, bé có quà nèe"

Đưa hộp quà ra trước mặt cho anh thấy , cũng khá to và nặng đó chứ
"Là ai gửi cho bé đó"

Anh nâng niu cho cậu ngồi lên đùi mình , tay vòng qua ôm eo cậu
"Để bé đọc.."

"Helloooo Dunkdunk dễ thương của Phuwin , Phuwin nhớ Dunkdunk lắm nhưng không thể về lúc này được rồi Phuwin có chuyến công tác bận lắm huhu
Dunkdunk mặc thử cái này nha , nhớ gọi cho Phuwin , nhớ Dunkdunk chết mấtt"

Mặt anh dường như tối mù mịt lại , miệng hỏi Phuwin là ai đầy sát khí
"Ph..phuwin là bạn của bé , bạn ấy dễ thương lắm bằng tuổi bé đó"

Cậu lấy trong hộp quà ra , là 1 chiếc yếm jean
"Aaa..dễ thương quá đi"

"Vào mặc thử đi bé.."
Cậu nghe lời vào thay đồ ra thử , nó hơi rộng với cậu nhưng rất dễ thương anh thẫn thờ há miệng trước vẻ đẹp kiêu kì đó

"Đ..đẹp quá.."

"Anh Joong! Anh sao vậy ạ?"
Anh giật mình sựt tỉnh , thật sự quá đẹp

"A..anh..anh không sao , bé..em đẹp quá"
Nghe anh khen, cậu có chút ngại nhưng vất đắc chí vô cùng

"Hứ , tất nhiên"
Khi cậu còn đang dương dương tự đắc thì bị anh kéo tay lại ngã uỵnh vào người anh , được thế anh kiềm chặt người cậu lại rồi cưỡng hôn

Hơi ngớ ra cậu để lộ sơ hở để anh luồn vào trong miệng mà trêu đùa , môi lưỡi quấn quít chiếm hết không khí khiến gương mặt Dunk đỏ bừng

Nhận biết được điều đó anh ngậm ngùi buông tha đôi môi bị gặm nhấm đến sưng lên
Khi 2 chiếc môi rời nhau , nó kéo theo cái thứ mấy con hủ gọi là sợi chỉ bạc

Nó làm cậu ngại hết sức nên quay ngoắc mặt đi
Anh phì cười đưa tay lên 2 má mềm

"Ngại gì chứ , vợ chồng cả rồi mà bé"
Anh ta cười khúc khích khiến Dunk đã ngại còn ngại thêm , nhưng 1 em bé như cậu không chọn cách trốn chạy mà sà vào lòng anh

"Ch..chồng ơi.."
Anh đứng hình chết trân, cậu thấy anh lặng thinh thì ngước lên đụng độ ánh nhìn của anh

Đầu nhỏ gục xuống nhanh chóng
"Dạ..anh nghe"

"Mẹ..mẹ gọi.."
Cậu chỉ tay vào chiếc điện thoại gần đó , anh hiểu ý nên cầm nó lên

*Alo Dunk?*

*Dạ mẹ gọi vợ con*

*Mày có chăm sóc dâu tao tốt không đó!?*

*Mẹ khỏi lo , từ A đến Z*

*Không tin mẹ hỏi em bé của con đi*

*Mẹ chồnggg*
Khi giọng cậu cất lên bà vui vẻ hẳn , mấy khi thấy mẹ Tha thân yêu của mình vui như vậy cảm giác anh đã bỏ lỡ rất nhất điều vì cô tình nhân khốn kiếp kia

*Au Dunkdunk của mẹ , chồng có đối xử tốt với con không*

*Có ạaaa , anh Joong tốt với con lắm luôn mà Dunkdunk nhớ mẹ quá à :((*

Cậu nũng nịu chu môi

*Mẹ với mẹ Neen đi du lịch mất rồi con , khi nào 2 mẹ về sẽ mua quà cho Dunkdunk náa*

*Thật ạaaaa , vậy Dunkdunk cảm ơn mẹ ạaa mẹ mau về nháaa*

Đúng là em bé , dỗ tí là hết buồn ngay đúng là rừng càng già càng cay mà

*Vậy thôi mẹ đi biển với mẹ Neen đây*

*Chào Dunkdunkk của mẹ nhaa*

Lúc đó , gióng bà Neen vang lên khiến cậu phấn khích hơn

*Dạaa chào mẹee*

*Mẹ phải đi biển rồi , mẹ sẽ lấy 1 vài vỏ sò thật đẹp cho conn*

*Vỏ sò..*

Thấy có chút lạ lẫm , cậu đưa điện thoại cho anh dường như vẫn đang đắm chiềm trong suy nghĩ nào đó khó tả

*Vâng ạ , vậy thôi con cho em ấy ăn đây ạ*

2 bà mẹ nghe vậy thì cúp mắt

Anh ngồi xuống giường, thấy nét mặt lạ thường của cậu thì hỏi

"Dunkdunk..dunkdunk...em sao thế"
Trả lời anh là sự im lặng, cậu có vẻ không nghe

"Dunk , Bé!"
Giật mình , cậu nhìn anh

"D..dạ?"

"Anh xin lỗi, bé bị sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao?"
Anh bật chế độ lo lắng thái quá lên

"Kh..không ạ"
Muốn trốn tránh , cậu nắm tay anh kéo xuống phòng ăn

Hôm nay anh đặc biệt nấu ăn cho cậu , biết bao lâu cậu mới được thử mùi vị này chứ

"Đâyy"

Anh bưng ra 1 đĩa mì hải sản, thật sự rất ngon chu đáo còn bóc vỏ tôm cho cậu nữa

"Dunkdunk cảm ơn ạa"
Nhận lấy con tôm , em bé bỏ vào miệng nhai nhồm nhàm

Ham hố , cậu ăn đến phồng 2 bên má lên miệng nhai không quên cười dễ thương với anh 1 cái khiến trái tim anh tan chảy
"Từ từ thôi , nghẹn đấy"

Sau khi ăn xong , anh bế cậu ra sofa đưa theo ly sữa dâu ấm nóng
"Thôi màaa bé không uống sữa đâuu"

"Dunkdunk , uống sữa mới mau lớn anh mới thương nè"

Anh đưa tay lên 2 chiếc má mềm phúng phính cưng nựng
"Nhưng Dunkdunk còn no lắm ạa"

"Vậy 1 chút bé phải uống hết ly sữa này nha"

"Dạaa"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu với anh ,môi còn nhoẻn miệng xinh cười lên 1 cái thật tươi

Anh theo đó cũng cười theo tay xoa đầu cậu

*Ting tong*
Có tiếng chuông bên cửa , anh để em bé của mình ngồi đó rồi đi ra mở cửa

Ôi chu choa , là cô tình nhân trước kia của anh đây mà
"Anh vậy anh Joong-"

Chưa hỏi hết câu cậu đã thấy cảnh cô ả kia sà vào lòng anh ôm cứng ngắt , mặt cậu u tối lại im lặng hẳn

"P'Joong, em..em nhớ anh lắm sao anh không đến tìm em nữa.."
Anh kéo cô ta ra , giữ khoản cách xa nhất có thể

"Xin cô tự trọng , tôi bây giờ đã có vợ rồi hẳn ra cô còn đã có người yêu rồi mà"
Anh cười khinh khoanh tay nhìn cô ả đang luống cuống tìm lí do giải thích

"Em...em..em không có , em..em nhớ anh lắm P'Joong em còn rất yêu anh.."

Cô ả cố gắng níu giữ anh nhiều nhất có thể khi ánh mắt anh đã dừng lại ở chỗ bé mèo đang khoanh tay ở sofa

"Thôi , không cần giả tạo như vậy đâu cô muốn tiền chứ gì? Đây! Từ này vè sau đừng tới phiền vợ chồng tôi!"

Anh vứt sấp tiền vào mặt ả hét lớn nhưng ả thuộc dạng Tiu đê zơ bẩns nên deo chịu lết đi
"Không..không phải đâu P'Joong, thật sự em còn yêu anh lắm còn..còn cái người kia em không cần , em..cần anh thôi"

Ả nắm lấy tay anh , cậu nhịn không nổi nữa đi ra môi xinh nở nụ cười hiền hậu

"Chị xinh đẹp à , có phải chị khiếm khuyết không, chồng em đã nói tới như vậy rồi chị còn cố cải hỏ?"

Cậu vừa đi lại , đôi tay thuần thục của người to lớn kia ngay lập tức luồn qua eo cậu ôm sát vào

"Mày..mày là ai chứ!?"

"Kính thưa chị , em là chính thất vợ anh Joong đây được cưới hỏi đoàng hoàng chứ không giống chưa chị đâu"

Ả ta tuy tức nhưng vẫn cố giữ tính yểu điệu, nhẹ nhàng hỏi lại

"Vậy , em đây là người vợ bị anh Joong bỏ tận mấy năm liền đó sao . Nghe nói hôm trước em đau lòng tới nỗi bị xe tông nằm viện đến đầu óc không ổn định vậy bây giờ em ổn hơn chưa?"

Ả cười khinh cậu , cậu oan ức lắm nhưng vẫn cố cải ai đời chính thất lại thua con tiểu tam mặt dày trăm lớp xi măng xe tăng bắn không thủng này chứ!

"Ổn hay không là do chị nhận định , dù cho có giải thích bao nhiêu lần đi nữa cho 1 người thiếu hiểu biết thù vẫn vậy thôi chị à"

Ả tức tối vung tay định tát vào mặt cậu , nhưng khônggg
Archen ở đây thì ai dám đánh vợ anh chứ , anh bắt cánh tay tiện nhân kia lại hất ra
Cậu thấy chơi chưa vui nên ngã vào lòng anh

"Hức..chị ấy đánh bé.."
Anh bực lắm rồi đẩy cô ả ra khỏi nhà hét lên bảo cô cút rồi vào nhà

"Bé..em có sao không?"
Anh đỡ cậu lại ghế , hỏi han đủ thứ nhưng trong tâm anh đã dấy lên 1 câu hỏi

"Bé..không sao"
Cậu lấy ly sửa trên bàn cầm lên uống , im lặng tức khắc bao trùm lấy căn phòng

Sao khi uống hết ly sữa , cậu định đem vào bếp thì bị anh cản lại
"Ngồi xuống, anh muốn hỏi bé.."

"Dạ..?"

"Bé nhớ ra rồi đúng không?"
Không gian trở nên tỉnh mịt , cậu chỉ im lặng gật đầu

"Từ khi nào?"

"2 ngày trước.."
Nước mắt cậu bắt đầu tí tách rơi , rơi trên má và cả trên đùi cậu nữa
Anh thấy thế thì hoảng lắm liền ôm lấy cậu rối rít mà chỉ biết xin lỗi

"Anh..anh xin lỗi bé.."
Cậu oà khóc lớn hơn như thay cho sự ấm ức bấy lâu nay cậu phải chiệu đựng

"Hức..anh là đồ tồi..hức..anh bỏ tui..bỏ tui tần ấy năm...hức..biết vậy..tui kiếm thằng khác cho rồi..hức...anh..anh đáng ghét!"

Anh ôm chặt lấy cậu cứ vậy ngồi nghe cậu khóc , khóc rất nức nở..rất oan ức hẳn khoản thời gian đó đã cực kì tồi tệ đối với cậu

"Tui..tui..hức..đáng lẽ tui phải bỏ anh..bỏ anh đi kiếm thằng khác! Hức..nhưng vì tui quá yêu anh..hức..anh thật sự rất đáng ghét..hức..hức..hức.."

Khóc thì càng ngày càng to , chửi anh thì anh nghe thôi chứ nói đúng quá cải qq gì được

"Anh..xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em được không..? Vợ.."

Nghe tiếng 'vợ' cậu rời khỏi vòng tay ấm áp ngước lên nhìn anh, nước mắt nước mũi thì đã tèm lem
Anh xót lắm , đưa tay lau hết chúng đi còn hôn nhẹ lên mí mắt đang sưng phù vì khóc

"Anh làm được không..?"

"Được mà..anh chắc chắn sẽ bù đắp mọi thứ cho em.."

Nghe vậy, cấu nhóm người lên hôn môi anh kẻ môi đang hở anh luồn lưỡi vào mà vùa mút vừa đá lưỡi tạo ra tiếng 'chóp chép' Khiến người ta đỏ mặt

"Ha~ em..em muốn.."

"Hửm? Em muốn cái gì nào?"

Cậu nhỏ giọng lại
"Em..em muốn cặc của anh..."

Tay cậu còn trườn xuống mép quần mà bóp mạnh , anh phát điên lên bế cậu lên phòng môi lưỡi lại tiếp tục triền miên
Không còn là sự nhẹ nhàng nữa mà là sự mạnh bạo gợi tình , cậu bị hôn cho thiếu hụt dưỡng khí

Gương mặt trở nên đỏ bừng , miệng hả ra thở dốc từng cơn khiến thằng em anh biểu tình cực độ
Cố gắng kiềm nén anh thả cậu xuống giường rồi đi ra ngoài , lãn xẹt

Vài phút sau anh đi vào cùng 1 chiếc ghế tình yêu , là loại ghế hay được dân làn SM sử dụng rất nhiều

Cậu đỏ bừng mặt khi thấy nó , anh vẫn thản nhiên bế cậu ngồi lên bắt đầu thịt mèo

Anh hôn từ cổ xuống tới 2 đầu vú , ngắt gẩy khiến nó cứng lên hồng hào vô cùng xinh đẹp
Anh còn ngậm lấy chúng bú liếm thay phiên khiến đầu óc cậu mù mịt bắt đầu bậc ra tiếng rên
"Ha..ah..chồng~"

Nứng chết mất , anh vứt hết đồ của cậu ra khó khăn đưa tay vào hậu huyệt nới lỏng 2 ngón khiến cậu đau điếng
"Kh..không..đau chồng đau.."

"Vợ à cố nhịn 1 chút em sẽ sung sướng nhanh thôi~"

Anh thậm chí cho cả 4 ngón tay vào khuấy đảo , cậu bắt đầu cảm nhận được từng ngón tay của anh đang ở bên trong mình mà ưỡn ẹo

"E..em muốn cặc..cơ...~"

*Chát*
Anh mạnh bạo või chát vào mông cậu

"Dâm đãng quá đó vợ à~"

Thấy nước dâm cũng đã nhiều  ,không cần dùng gel nên anh đâm thẳng vào luôn cũng chẳng có bao cao su
"Áh~ t..to..bự quá đi chồng..ah..áh~"

"Sướng chứ vợ , lỗ em tuyệt quá..argg"

Anh thúc càng ngày càng nhanh càng mạnh *bạch bạch phập phập* và đi kèm tiếng rên dâm tục của Dunk là những thứ anh có thể nghe lúc này
Nó như 1 bản hoà ca hay ho chỉ của riêng Joong Archen

"Sướng..sướng chết..áh..chồng~"


6 tiếng sau :
"Từ..từ..ah~ chậm thôi mà~"

Vẫn là âm thanh ái mụi đó , chỉ khác nhau mỗi cái thời gian mà thôi

"Sướng lắm cơ mà vợ~"


Vằn vặt nhau cỡ 9 tiếng thì anh tha cho cậu , anh công nhận lỗ cậu đụ sướng vải luôn nha

Sau đó , cậu tha cho anh và tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình nhưng Natachai có vẻ đau lưng và đau mông hơi nhiều rồi đây...







                      
T sụp mí tới nơi :)))

Bluan bluan
Fic sau , xuyên không chịu hom :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro