Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình địch của bạn thân [2]

Hôm nay lại là 1 ngày chán nản khi không có anh bên cạnh , Dunk ngồi trong lớp thoáng nhìn qua cửa cậu thẫn thờ nhìn ra đó như chờ đợi 1 bóng người của ai đó sẽ đến đón cậu khỏi những thứ vô vị này
"Ấy , chào Dunk"
Lại là cậu ta , aizz Dunk bây giờ đã biết chữ phiền rồi
"Ừ , chào"
Cậu chẳng thèm nói tên cậu ta vì quá chán và cũng có phần nhớ ai kia 👉👈
"Cậu sao thế, mệt hả?"
Cậu kia quan tâm hỏi han cậu, giờ cậu chỉ cần Joong Archen mà thôiiiii
"Không sao"
Cậu ta lại gần để tai lên vai cậu tiếp tục hỏi han
"Cậu có làm sao không, tớ thấy mặt cậu xanh xao lắm"
Dunk vội đẩy tay người kia ra , rồi hét lên nhưng chỉ vừa đủ để lấp đầy tai cậu ta
"Tôi ổn!!!"
Nói rồi cậu đi ra khỏi lớp , đi đâu thì cũng biết là đi tới khoa của Joong
Đứng trước cửa lớp , cậu ngập ngừng đứng đó không dám vào như con mèo sợ chủ phạt
Chưa đầy 2ph Joong đã thấy cậu và chạy ra hỏi han
"Bạn làm sao đấy, nhớ anh hả?"
Anh vội ôm cậu vào lòng tuy không nói gì nhưng anh thấy cậu có gì đó lạ lắm có thể là tâm trạng
"Đi , đi với anh"
Nói rồi anh bế cậu đi luôn vì anh không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của cậu ngoài anh!!
Tới hành lan cuối dãy phòng , đây là nơi khiến cậu có thể giải toả tâm trạng mọi lúc : lúc anh có việc không ở với cậu được, lúc cậu không muốn đối diện với anh , lúc cậu vui buồn miễn không có bất trắc mọi lúc đó đều có anh bên cạnh
"Nào , bạn thả lỏng nhé"
Anh vội vỗ về tay xoa lưng tay xoa đầu để cậu thả lỏng cơ thể
Vài phút sau , nhịp thở của cậu cũng đều lại nhưng cậu từ nảy tới giờ chưa từng có 1 giọt nước mắt hay chỉ là cậu quá mệt tên đó thôi?
"Em mệt lắm..."
Nghe câu này anh xót không thôi , ở nhà anh chăm rất kỉ mỗi ngày đều tìm cách làm cho cậu cười vậy mà đến trường hết chuyện này rồi chuyện kia lại ập đến khiến cậu dần hình thành áp lực
"Bạn làm sao? Kể anh nghe nào"
Nói rồi anh vương tay ra khoác vai cậu , hôn lên trán cậu để cậu giữ bình tĩnh
"Em không thích cái tên vừa chuyến tới đâu , nó cứ tiếp cận em ấy , bạn chuyển qua với em đi"
Nói rồi cậu xà thẳng vào lòng anh , anh cũng hiểu rõ được vấn đề ở đây nên không chần chừ đã nhắn tin võn vẹn cho mẹ vài chữ :
"Con chuyển qua lớp của Dunk học"
Rồi lên thẳng phòng hiệu trưởng xin giấy luôn

"Em nói cái gì!!??"
Thầy hiệu trưởng sau khi nghe trình bày thì há hốc luôn vì anh là học sinh hạng A của khoa
"E..em là học sinh hạng A , hay là em suy nghĩ lại đi được không...g"
Anh nghe đến đây thì khó chịu ra mặt , đập thẳng xuống bàn khiến cậu ở ngoài được phen giật mình
"Tôi không quan tâm, tôi học cũng xong rồi đống kiến thức cũ mèm đó tôi hiểu hết cả rồi cái giống gì tôi lại không được đổi khoa!!?"
Ông ta cũng không dám cãi nữa mà chỉ kí vào đơn của anh luôn
Khi anh bước ra thì đã thấy có 1 cục nhỏ ngồi ôm mặt thút thít
"Nào , bạn làm sao đấy"
Anh ngồi xuống gỡ bàn tay đang che khuôn mặt kia ra
"E..em sợ bạn không chuyển qua với em"
Nói rồi cậu gục mặt vào áo anh khóc oà lên khiến anh có chút bối rối , tên đó đã làm phiền bạn đến vậy sao?
"Không sao, anh có đơn rồi anh sẽ chuyển qua với bạn bạn đừng sợ"
Anh miệng thì nói tay vẫn không quên xoa tóc người kia trấn an
"Anh chuyển qua hôm nay luôn nhé?"
Câu nói khiến cậu trở nên khá hơn , cậu gật đầu rồi ôm anh thật chặt theo thế anh bế cậu lên luôn

Tới trước cửa lớp :
"Nào , cho em vào trước"
Cậu quánh nhẹ vào vai anh để anh thả cậu xuống rồi cậu đi vào lớp
Vừa ngồi xuống lại có cái mỏ chỉa vào
"Ơ Dunk , vào tiết nảy giờ rồi cậu đi đâu vậy?"
Cậu ta còn cố ý chạm nhẹ vào tay cậu khiến cậu không khỏi rùng mình
Phuwin đã ngứa mắt từ lâu cũng nhịn không nổi nữa
"Nó đi đâu kệ nó , chuyện của cậu à?!"
Ôi jệp na pi , câu nói khiến cậu ta câm nín tại chỗ luôn
Lúc này cô giáo mới giới thiệu
"Các em , hôm nay chúng ta lại đón chào 1 học sinh mới"
Theo lời giới thiệu, anh bước vào với vẻ đẹp trai ngời ngời khiến bao nàng mê mệt
"Xin chào mọi người, tôi là Joong Archen Aydin mong mọi người giúp đỡ"
Ánh mắt của anh đã thu hết những gì lúc nãy cậu ta làm cậu ta nói , bây giờ anh đang rất ghim người con trai kia
"Joong , em muốn ngồi ở đâu?"
Cô giáo lên tiếng hỏi Joong
"Em muốn ngồi cạnh bạn Dunk Natachai ạ"
Chẳng có gì để cái lớp này bất ngờ cả vì lớp này ngoài mấy nữ sinh ra toàn người quen ăn cơm chó quen mặt thôi
"Ơ..hơ chỗ đó...."
Cô giáo có vẻ
O cười trừ, có lẽ cậu ta quen biết giáo viên trong trường
"SAO VẬY Ạ"
anh liếc cô giáo 1 cái khiến cô ấy choáng luôn
"Pirth..h e..em tìm chỗ khác ngồi được kh..không?"
Cậu ta có vẻ nhận ra , chắc là muốn hơn thua đây mà
"Không đâu ạ , chỗ này đã là của em rồi"
Lúc này Dunk đã nhịn hết nổi mà buôn bỏ vẻ hiền lành bên ngoài
"Chỗ nào của mày!?"
Cậu nhìn anh xong lại liếc qua tên đó
"Ơ Dunk , chỗ này mình ngồi trước mà"
Cậu ta tỏ vẻ thảo mai nhìn Dunk
"Chỗ này trống 2 năm chủ của nó cũng chỉ có 1 mình cậu ấy!!"
Cậu vừa nói vừa chỉ vào người anh
"Không sai , nhưng mà chỉ trách cậu ta đến sau mình thôi"
Cậu ta vẫn nhất quyết không chịu đổi, được vậy đừng trách
"ĐƯỢC, cậu không đi , TÔI ĐI"
Dunk nói rồi thu dọn sách vở nhanh chóng
"Thưa cô , em muốn đổi sang ngồi trước Phuwin và ngồi cùng JOONG ạ"
lớp thì thiếu gì bàn trống nên cậu có thể chọn tùy ý , chọn chỗ đó lại đúng đất địa của mèo Phuwin bảo kê nên chẳng sợ gì đứa nào dám bật lại Phuwin thì chỉ có 2 cái
1. Gặp Naravit
2. Gặp Pond
Chỉ vậy thôi
Cô cũng không dám làm liều nên đã đồng ý , bổng cậu ta lại lên tiếng
"Không được, mình không cho phép Dunk đi đâu"
Vẫn giữ bộ dạng thảo mai đó , cậu trai không ngại mà nói lên
"Nhà mày bán vật liệu xây dựng hả?"
Phuwin ngứa mắt đã lâu nên cũng chẳng ngồi không được nữa
Anh không nói gì, bước xuống nắm tay cậu đi qua chỗ vừa chọn
Nghe xong câu đó , cậu ta im lặng như có vẻ đang âm mưu gì đó

Lúc ra về :
"Hôm nay bạn oai lắm luôn á"
Joong buôn lời khen ngợi người "Bạn Thân" như faen của mình
Thì bổng có 2 cô gái đi tới
"Joon..g..g này , cho..o tớ xin Id Ins được..c kh.. không?"
Thì ra hút gái quá nên được xin in4 đây mà
"Chắc là không được đâu vì 0326 nhé"
Nói xong anh còn nhìn qua cậu khoe chiến tích , 2 cô gái nghe xong thì chỉ biết ngậm ngùi
Rồi bây giờ tới giờ hỏi tội nè
"Bạn hay quá ha, còn có người xin in4 nữa cơ đấy"
Biết là mèo nhỏ lại giở trò giận dỗi rồi nên anh phải dỗ thoi
"Thôi nào , anh đã cho đâuuu anh còn khoe anh yêu bạn nữa đấy"
Nói xong anh véo vào má cậu khiến cậu quên dỗi anh luôn
Họ lại chở nhau trên chiếc xe đời mới , đường phố tấp nập ồn ã nhưng chỉ cần có em/anh là cuộc sống sẽ bình dị hơn bao giờ hết

                                                                        
Đi ngủ , bai 👋
"0326 anh có vợ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro