
Tình cờ [5]
Một tuần vỏn vẹn đã trôi qua , ngày Dunk tới nhà anh ra mắt cũng đã tới rồi nè
Hôm nay Dunk hồi hợp cực kì luôn , cậu đặc biệt thức sớm chuẩn bị , gọi cho Joong từ 6h sáng để hỏi anh mình cần chuẩn bị cái gì
"Alo , anh nghe~" cái giọng ngáy ngủ của anh đúng như thôi miên khiến cậu tan biến sự hồi hộp
"Anh ơi , em phải làm gì đây hồi hộp waa" cậu khá hoảng hốt nói với anh , luống cuống hết cả lên rồi
"Từ từ thôi bé , đợi anh tí anh qua nhá" anh vừa dứt câu thì tắt máy luôn
Để cậu hỏi chấm vẫn còn ngồi bất lực trên giường
Nhà Joong :
Anh hí hửng chạy xuống nhà , tay xoay xoay chùm chìa khoá trên tay có vẻ yêu đời kinh khủng
Mẹ anh thấy thì cũng được phen bất ngờ
"Đi đâu sớm vậy con" cô gọi anh lại
"Con đi đón dâu cho mẹ đấy~"
"Thật không đó , có qua mặt mẹ không?" Chị mẹ nghi hoặc nhìn anh
"Thật mà mẹ , đúng kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á mẹ" anh nhớ tới cậu thì cười khúc khích
Đúng lúc Dunk gọi tới
"Alo ~" anh bắt máy tới chất giọng dẻo nhẹo như muốn chảy đường ,chị mẹ nghe xong thì quắn quéo cả người
"Anh tới chưa vậy , em lo quá "
"Anh sắp tới rồi , em không cần lo"
"Vậy đợi anh tí nhé"
Cô có chút bất ngờ khi người mà con trai mình nói chuyện là một người con trai khác nhưng cô không nói gì cậu mà chỉ nhìn cậu rồi cười
"Mẹ này" anh gọi cô bằng giọng trầm nhẹ
"Sao thế con?"
"Mẹ có ghét việc con yêu con trai không?"
Nghe câu hỏi đó mẹ anh chỉ cười nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu đen của anh
"Mẹ không ghét gì cả , miễn là người con yêu mẹ sẽ xem như con ruột , trai gái không quan trọng đâu con"
Anh ôm lấy bàn tay của mẹ đưa lên trán rồi cảm ơn cô
Anh tạm biệt cô để đi rước dâu về cho cô kẻo cô lại sốt ruột
Vừa ra cửa , anh đã nâng điện thoại lên nói chuyện tiếp nảy giờ anh vẫn chưa ngắt cuộc hội thoại mà để cậu nghe tất cả cũng như xoa dịu cậu
"Em nghe chưa, đỡ lo chưa nè" anh giọng điệu vỗ về đi ra xe , không phút giây nào rời khỏi chiếc điện thoại
"Em nghe rùi , anh mau tớ ná em còn đi mua quà biếu ạ" cậu vẫn có vẻ lo lắng cho hôm nay lắm
"Em muốn mua gì?"
"Mẹ và bà thích gì ạ"
Khoan khoan!!! MẸ và BÀ
Wow
"Mẹ và bà sao , tốt lắm làm quen trước rồi" bị anh châm chọc khiến cọc ngại lên
"Thì....thì em liệu theo anh thôi"
"Anh thấy em cũng nên là quen đi , trước sau cũng vậy thôi"
"Làm quen cái đầu anh" cậu phồng má chửi anh , dám chọc bé mèo
"Thôi nè không chọc nữa ná , tí anh mua bánh kem dâu cho nhé?"
Lại dụ dỗ bé mèo của toiii
"Thật ạ?" Mắt sáng rực rồi nè
"Thật đấy, mẹ và bà cũng thích lắm"
"Thế em mua cho mẹ và bà nhé ạ"
"Em mua cho mẹ và bà còn anh mua cho em , lạ nhỉ"
"Để anh mua cho , dù sao cũng là em đề cập" lại dànhhh
"Em mua"
"Anh mua"
"Em mua"
"Anh mua"
Cứng đầu quá phải tung chiêu thôi
"Anh~ bé mua mò anh dành hả~"
Lọt lưới
"Aaawwaaaa" anh chỉ biết ôm tim rồi lái xe tới trước cửa
"Con xin phép ạ" anh bước vào thấy bố mẹ cậu ngồi thì cuối chào
"Đi chơi hả con?" Mẹ cậu hỏi anh , có vẻ đã quen với việc anh tới nhà cậu rồi
"Không ạ , hôm nay làm việc khác ạ"
Ẩn ý quáaa
"Có việc gì hả con?"
"Ra mắt ạ"
Câu nói làm 2 ông bà muốn sặc nước tại chỗ , chỉ mới 1 tuần mà Joong đã hốt bé Dunk của toi về ra mắt 😶😶😶
"2 bác có sao không ạ?" Anh chạy lại hỏi han 2 bác mà thấy 2 bác bị sặc cmn vì lời của anh rồi :)
"Thật hả con?"
Chưa tin hả bác
"Vâng thật ạ"
Thật đó bác ơi
"Thôi không sao , thời gian không quan trọng, chỉ cần tụi con hạnh phúc là được rồi"
Chị mẹ không la mắng mà còn tác hợp cũng đã làm lung lay tinh thần thép của anh bố bên cạnh
"Con cảm ơn ạ , con sẽ chăm sóc Dunk thật thật thật tốt luôn ạ"
Bố mẹ cậu nhìn anh rồi bật cười
"Con xin phép lên phòng của em ấy nhé ạ"
Đi gặp em iu nhớ lắm ròiii
"Đi đi con"
Vừa được chấp thuận, anh chạy thẳng lên phòng cậu , nảy giờ cũng 10ph mà cậu vẫn chưa chọn xong đồ
"Bé ơi" anh gõ cửa
"Áaa anhhhh" cậu chạy lon ton ra mở cửa thì thấy anh , ôm liền chớ sao
"Đợi anh lâu quá đi à" cục trắng nhỏ lại có dấu hiệu dỗi ròi
"Anh nói chuyện với bố mẹ em đó"
Bế em vào bằng tư thế bế em bé , hun hun lên 2 bên má mềm cho bé không giận
"Anh nói gì với họ thế?"
"Thì anh nói hôm nay đưa em đi ra mắt"
Nói quoạch toẹt ra vậy đó hả
"Gìiiii , anh nói hết rồi hả , họ có nói gì không?"
"Không họ còn nói miễn là em hạnh phúc thôi"
Anh hay quá
"Thật...ạ?"
Cậu gục lên vai anh , sao lại sầu nữa rồi
"Thôi nào , cười lên nhé"
Em đưa tay lên mặt cậu , nựng má như trẻ con
"Umm đau em , buôn ra"
Cậu rỡ tay anh ra rồi đánh anh 1 cái , đánh iu đó nha
"Em nên mặt cái gì đây??"
"Sơ mi , áo thun , crop top , jean , hay cái gì đây anhhh"
Cậu luống cuống hết cả lên rồi , căn phòng bị đồ của cậu che phủ , cậu bày đủ kiểu đồ cho anh xem
"Thôi nào , bình tĩnh"
Anh kéo tay cậu để cậu ngã lưng lên người mình
"Em mặc gì cũng được, cũng đẹp hết nè"
Hun lên má cái chóc để ôn hoà lại nhịp thở của cậu
Chọn đồ xong , xuống nhà
"Con đi nha bố mẹ"
"Thưa 2 bác tụi con đi "
Cúi chào 2 ông bà như con rể trong nhà chắc là học trước vì trước hay sau đều là vậy :)
"Hạnh phúc nhé con , đi vui vẻ"
"Vâng ạ"
Trước khi lên xe , bổng mẹ gọi cậu lại
"Dunk"
"Vâng ạ?"
Cậu đi lại phía mẹ
Mẹ nắm lấy bàn tay của cậu rồi nói
" Mẹ không can thiệp chuyện tình cảm của con , mẹ không quan tâm con yêu con trai hay con gái vì chỉ cần con hạnh phúc bên người mình yêu là được"
"Mẹ rất ưng chàng rể này nhé , nên con không cần lo"
Cậu không ngại mấy câu nói này nữa mà gật đầu rồi ôm lấy mẹ của mình
Trên đường đi , sau khi mua quà xong
"Anh này , mẹ hỏi chúng ta quen nhau làm sao em biết trả lời như nào?"
"Em cứ kể cho mẹ nghe hết đi"
Điên hả anh?
"Không được đâuuu"
"Được , nghe anh đi"
Anh lái xe thì 1 tay nắm lấy bàn tay đang đan vào nhau vì lo lắng
"Kể như nào đây?"
"Anh đi bar gặp em , em có chuyện buồn anh đỡ em lên phòng rồi..."
"Đúng rồi như vậy đó"
Anh có bị điên không vậy chứ
"Liệu mẹ có nghĩ gì không?"
"Không đâu em"
Cậu gật đầu nhưng vẫn lo lắng bất an vô cùng
Tới nơi
Thấy cậu còn lo lắng, anh đi qua cởi dây an toàn ra rồi hôn lên môi cậu 1 cái , tình cờ đã được bà bắt gặp hết
"Không sao , thả lỏng người đi , điều chỉnh nhịp thở lại"
Cậu làm theo rồi nắm tay anh đi vào trong
Thấy cậu mẹ và bà anh vui vẻ chào mừng
"Con..con xin chào ạ"
"Không cần sợ đâu con , cứ xem như đây là nhà của con đi"
Bà anh có vẻ ưng đứa cháu dâu này lắm nên đã thả cho anh 1 nút like
"Quà này con biếu bác và bà ạ"
"Sao lại mang quà thế con"
Thấy là bánh kem dâu, họ biết đứa con dâu này rất chu đáo , khăn, muỗn dĩa đều được cậu chuẩn bị cả
"Bác cảm ơn con nhé , thằng Joong nói với con là bác với bà thích ăn bánh dâu hả"
"Anh ấy có nói với con ạ , đây cũng là món con thích nên con mua làm quà ạ "
Họ nói chuyện một hồi thì Dunk ra sofa nhà chính ngồi với mẹ và bà để anh đi rửa chén , cậu muốn vào phụ nhưng không được vì mẹ nói phải để anh làm để sau này không bắt nạt cậu
Bổng cậu nghe tiếng động , là tiếng bước chân
1 người đàn ông từ trên lầu đi xuống lúc anh vừa đi ra khỏi bếp , thấy ông ta anh tay bắt mặt mừng
Biết rồi có vẻ là ba anh , người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh nhưng tấm lòng ấm áp
"Chào bác ạ"
"Ừa chào con"
Cách phát âm này khiến cậu thả lỏng hơn
"Con là Dunk đúng không?"
"Dạ"
"Thằng Joong nó hay tâm sự với bác là nó tương tư con lắm đấy"
Cậu bổng cười khúc khích nhìn anh
"Thật ạ?"
"Ừ , nó nói nó nhớ con lắm luôn , chỉ muốn ôm con ngủ thôi"
Cả nhà được phen cười lớn
"Dunk này , con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ...19 ạ"
Thật sửng sốt
"19!!! Con chỉ mới 19 tuổi?"
"Vâng...vâng ạ"
"Sao con chọn nó thế?"
"Dạ...cái này...."
Rồi rồi , cậu nhìn anh khó sử
"Anh kể cho ba rồi , em cứ kể đi"
Sao thản nhiên vậy anhhh
"À chuyện đó nó kể với bác rồi , con không cần ngại cứ kể cho mẹ và bà nghe đi"
"Vâng....ạ"
Anh thấy thế thì ngồi xuống bên cạnh cậu
"Để anh giúp ,cứ kể đi"
"Hôm đó , nói đúng hơn là 1 tuần trước , con vì cải nhau với bố mẹ nên đã đi đến quá bar để mượn rựu giải sầu vì là lần đầu uống thử nên con không biết rựu mạnh tới vậy..."
Tới đây anh nắm lấy tay cậu rồi nói tiếp cậu
"Lúc đó tụi con đã thấy nhau , con bị 1 cậu phục vụ làm đổ rựu lên người nên con muốn thuê 1 phòng để thay đồ"
"Không may phòng cuối cùng đã bị em ấy thuê mất , chỉ nghĩ là thay đồ thôi nên con đã dìu em ấy nên đó giúp cậu phục vụ"
"Chuyện sau đó...."
Không gian bắt đầu im lặng
"Tụi nó đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và đã có 1 đêm kết tinh tình yêu với nhau" anh bố đã giải nguy cho cặp đôi này rồi nháy mắt với mẹ
Mẹ bổng cúi thấp xuống tai bà nói gì đó , để tus nói cho nghe
"Mẹ , không phải mẹ muốn có cháu sao? Như vậy càng tốt chứ"
Bà bổng bật cười rồi nói
"Dunk này , con không cần lo ta chấp thuận cho tụi con đến bên nhau đó"
Đôi uyên ương vui sướng ôm chầm lấy nhau khiến bầu không khí trở nên vui lây , thấy con trai vui như vậy người làm mẹ đã yên lòng cho mối tình đẹp này của con
"Dunk này , sau này đừng gọi bác nữa nhé , cứ gọi là mẹ và ba là được" nghe lời nói này của chị mẹ cũng đủ hiểu rồi ha
"Dzạ mẹ"
"Tối rồi con ngủ ở đây nhé Dunk "
Mẹ và bà muốn cậu ngủ ở đây , nên cậu không từ chối được vì không muốn:)
"Vâng ạ"
Trước khi lên phòng :
"Joong , Dunk mẹ vừa pha 2 ly mật ong cho 2 đứa đó uống đi cho ấm bụng rồi hẳng ngủ"
Anh và cậu không nghĩ ngợi gì mà uống sạch
Lên phòng , bổng cậu thấy toàn thân nóng bừng bừng , đoán xem trong ly nước đó có gì , xuân dược hay còn gọi là thuốc kúc dịch
Rồi cậu đi lại sofa ở giữa phòng , ngồi lên đùi anh....
Đợi cái gì đó , hỏng coá đâu 😈😈😈
Chap sau đi há , mai có chuẩn bị tinh thần đón cháu nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro