Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng sét ái tình [6] 🔞

Hôm nay vẫn là 1 ngày như bao tháng qua , cậu vẫn thức dậy trong vòng tay ấm áp của người lớn

Chốc vừa nhận ra người kia dậy thì tặng lên má ngay 2 cái! Hun được má mềm này là đặc quyền riêng của Archen đó!

"Đi làm thôi ạ!"
Cứ thế 1 lớn 1 nhỏ bồng bế nhau đi thay đồ tắm rửa nhưng suốt cứ nghe tiếng khúc khích vang lên thôi

"Hôm nay Chen muốn ăn gì ạ!"

"Ăn em ná~"
Anh thủ thỉ vào tai cậu nhưng nhận lại NHẸ cái liếc của cậu

"Ăn gì cũng được ạ!"
Cậu bắt tay vào làm công việc của mình, anh không để yên mà đi lại ôm lấy cậu hít hà

"Anh! Cho em làm!!"

"Em làm đi, anh sạc thôi ạ"
Cậu cũng cứ chiều như vậy mà làm món ăn tiếp , nhiều lần anh nhéo vào eo cậu nên mèo đã xù lông rồi đuổi thẳng ra bàn ngồi rồi
Dừa

Vẫn rất biết điều mà đi vào phụ giúp người ta năn nỉ các thứ nên đã được tạm thời tha thứ , nói thật thì trên trần gian không có món gì ngon hơn đồ cậu nấu đối với Archen
Và cậu cũng rất ngon...

Sau khi thay đồ xong thì anh vẫn chở cậu đến công ty bình thường, người phụ nữ ấy đã biến mất từ đấy mà không có tung tích hẳn là ông già đã bỏ cuộc rồi
Trên xe cậu chăm chú hoàn thành kế hoạch của mình mà bơ cả lời anh nói

Đến khi nhận ra thì chàng giám đốc nhà ta đã xị hết cả mặt rồi
"Anh ơi"

Gọi là vậy nhưng chỉ mở xa rồi đi ra chứ hỏng thèm trả lời bé mèo luôn! Ảnh giận mèo òi!

Lật đật lấy đồ rồi chạy theo anh , cái người gì chân dài mà không biết đợi gì hết! Cậu bắt được tay anh lại khi trước cửa công ty
"Anh ơi..Dunk..Dunk xin lũi anh..t..tại Dunk lo làm bảng thiết kế..không quan tâm anh.."

Chưa kịp nói xong anh lại gỡ tay ra rồi lạnh lùng đi vào phòng làm việc , xí! Mí người giận tui hoi nha!

Cậu cũng đành chạy theo , không quên công việc thư kí của mình mà đi mua cốc cà phê cho anh
Trong lòng đang thầm nghĩ làm cách gì để dỗ anh đây

Đến gần phòng thì thấy có mấy người trung tuổi, chắc là đợt khách hàng lần này đây
Cậu không để ý mà đi vào phòng , thấy anh ngồi sẵn rồi mà làm việc không thèm để ý mình thì cậu lấy hơi rồi thở ra..đi lại chỗ anh

Vòng ra đằng sau đặt ly cà phê xuống bàn rồi ôm lấy cổ anh
"Giám đốc ơi~"

"Em xin lỗi mà ạ..em không cố ý bơ giám đốc đâu.."
Kết thúc cau xin lỗi là hun má giám đốc 2 cái , thơm rồi nha

Cậu cứ đu đu mà xin lỗi qua lại , người này cũng thích lắm rồi

Anh kéo này cậu làm cậu yên vị trên đùi anh , mặt đối mặt Dunk lại lần nữa câu lấy cổ anh
"Giám đốc~ tha lỗi cho em ná"

Anh úp mặt vào hỏm cổ cậu rồi bắt đầu sờ soạng bừa bãi trên cơ thể cậu , không muốn bị giận tiếp nên cậu mặc phải chịu trận ngồi im cho anh sờ
Anh bắt đầu đưa tay vào quần của cậu mà bóp lấy mông mềm

"Ấy..giám đốc.."
Thấy anh sắp làm việc xấu hổ cậu liền muốn lên tiếng ngăn cản

"Em muốn tối hết giận thì ngồi im nào"
Nghe thế thì cậu chịu rồi chớ saoo , anh cứ thế mà bóp nắn đủ kiểu rồi lấy cái gì đó bật lên

Lúc này cậu đã thấy không đúng cho lắm những vẫn ngồi im cho đến khi lỗ nhỏ bị 1 thứ lạ xâm nhập bất chợt
"Áh"

"Nhỏ thôi chứ em~"

"A..anh nhét cái gì vào v..vậy..ưmm~"
Cậu đã nhận ra thứ đó là trứng rung , thậm chí là loại 10 chế độ

"Mang nó đến cuối giờ~ tôi sẽ tha cho em~"
Cậu không muốn đâu , nếu mang nó đến cuối giờ lỗ nhỏ của cậu nát mất còn chắc chắn tên này sẽ không tha cho lỗ của cậu đâu

Cậu dâng đôi mắt cầu khẩng lên nhìn anh , xem như anh còn chút tình người mà bế cậu về lại ghế làm việc còn không quên hôn lên trán cậu 1 cái
"Làm việc vui vẻ nhé~ em yêu"

Cứ thế nguyên buổi đó người Dunk cứ chốc lại giật toáng lên 1 cái vì tên đáng ghét kia chỉnh chế độ , cứ lên xuống lên xuống như vậy làm cậu mệt chết
Đến buổi ăn trưa cậu cũng không thèm ăn , anh ta mới buộc lòng tắt đi chiếc náy rung kia

Nghĩ anh tha cho cậu rồi ư? Không nha , ann vẫn tiếp tục bạt chiếc máy lên khi chiếc bút thiết kế của Dunk đặt vào ipad
"Anh..!"

Hông cậu bắt đầu mất kiểm soát mà run theo nhịp bên dưới , gương mặt bị thử đến đỏ ửng tay nắm chặt 2 tay ghế mà cố gắng kiềm chế hông của mình
Môi cố gắng khép lại không rên lên bất cứ từ nào

Thấy cậu thư kí khổ sở mà chàng giám đốc lại rất đắc ý , hôm nay anh ta không có việc làm đâu nhưng anh ta bận rồi
Bận ngắm dáng vẻ lúc này của Dunk
Gợi tình nhỉ

Đến lúc hết giờ thì cậu cũng đã xụi , người cậu không còn miếng sức
Gắng gượng dọn đồ trên bàn rồi nắm chặt 2 bàn tay vào ghế mà nâng người lên

"Ấy! Để tôi bế em"
Anh giám đốc thấy vậy mà hốt hoảng chạy lại

"Không cần!"
Cậu gằn giọng hắt vào mặt anh

"Nào em~"
Mặc kệ ý kiến cậu ra sao , anh vẫn bế gọn cậu vào lòng rồi đi ra xe

Người trong công ty được phen trố mắt ra nhìn , sau khi đặt cậu vào xe rồi anh hí hửng vòng qua ghế kia
"Em có cần tôi giúp gì không nè"

"Không! Chạy về nhà hộ tôi!"
Thấy bộ dạng đó của cậu con người này lại không biết hối lỗi mà bật max độ rung lên khiến cậu giật nảy người

"A..ah..đ..đừng"
Anh nhếch mép nhìn người kế bên , thật sự quá tàn ác rồi

"Em có cần tôi giúp gì không~"
Lần nữa , gã thủ thỉ vào tai cậu

"C..có~"

"Tôi có thể giúp em cái gì nào?~"

"C..cái..umm..này của chồng~"
Tay cậu để vào nơi đũn quần đang hơi nhô lên của anh , thật là biết câu dẫn

"Được~ tới đây nào bé cưng"
Cậu uất ức nghe theo mà từ từ di chuyển lại , chế độ tự lái từ lâu đã bật anh chỉ đợi thời cơ mà thôi

Sao khi chiếc ghế được ngã ra , cậu yên vị trên đùi của anh
Cơ thể nóng vội khiến cậu gấp rút cởi đi những thứ trên người ann

Thấy người yêu như vậy anh có chút buồn cười nhưng vẫn làm theo ý cậu
Cậu đã thành công lấy được quả trứng rung trong lỗ của mình ra nhưng lại phải đối mặt với con cặc to lớn của anh
"Tự nhún đi nào bé cưng~"

Sau khi bấm môi thì cậu cũng phải nhún trên nó , thật sự sướng hơn trứng rung rất nhiều
"Ah~ s..sướng quá~"

Tốc độ của cậu dần trở nên nhanh hơn nhưng rồi vẫn chậm lại vì mỏi
"J..joong..e..em mỏi quá"

"Nào , em cố chút nữa đi chứ"
Anh nhấc ở hông cậu mà bắt đầu lên xuống , tốc độ thậm chí rất nhanh

"J..joong..ch..chậm..ư..áh.."
Anh vẫn không nghe mà tiếp tục , lúc nay Dunk rất mỏi đến nỗi bật khóc rồi

"J..joong..hức..ư"
Nghe tiếng khóc anh chợt tỉnh lại

"H..hả sao em lại khóc, anh xin lỗi..anhkhông làm như vậy nữa..em đau sao?"

"Joong bắt nạt em..hức"
Cậu cứ vậy mà tay liên tục lau nước mặt một mực không cho anh đụng vào mặt mình

"N..nào anh không dám nữa xin lỗi em.."
Anh ôm chặt lấy cậu mà khẳng định

"Th..thiệt hong..?"
Người nhỏ dần bỏ bàn tay ra khỏi đôi mắt đỏ khe khẽ nhìn anh mà hỏi

"Dạ thiệt..hong dám nữa.."
Cứ thế em bé như thường lệ đưa ngón tay lên bắt người lớn đóng dấu với mình

Chiều theo ý em nhỏ , ngón tay bự của anh đan vào rồi móc ngoéo với cậu
"Hic"
Cậu nhìn vào ngón tay mình rồi cười ngốc 1 cái , anh xoa đầu cậu thủ thỉ

"Giờ về biệc chính được chưa ạ?"
Thấy anh nhìn xuống dưới nơi dạo hợp khiến cậu có chút ngại mà gật nhẹ đầu

Và thế là đêm đó sau khi về nhà thì cậu bị hành cho ra bã , không biết ra sao nữa vì tus cắt rồi sao biết được :)

Sáng hôm sau :
Mở mắt dậy anh thấy cậu còn ngủ thì lòng chợt thấy bình yên , thật sự có cậu trong đời là 1 chuyện rất hạnh phúc
Đang phiêu linh thì bị ông già phá

Ông ta lại gọi kêu anh về nhà , anh lây nhẹ người cậu
"Em"

"H..hả"
Cậu đưa tay lên dụi mắt thì bị ảnh cản lại rồi hôn lên đó

"Em cứ ngủ tiếp đi , ba tôi gọi bảo tôi về sẽ quay lại nhanh với em"
Cậu nghe tin ba anh gọi thì sốc lắm , sợ ông sẽ làm gì anh nên xoắn lên

"Ô..ông ấy có làm gì anh kh..không? Hay..hay là.."

"Em không cần lo, ông ấy không làm gì được tôi đâu"
Anh hun nhẹ lên trán cậu rồi dời chân đi thay đồ

Trước khi đi không quên dặng dò đủ thứ rồi hun má 2 cái mới chịu cơ

Về đến nhà anh cảm thấy không vui cho lắm vì đang ôm cậu ngủ lại phải ngồi xe 30ph rồi về đối diện với gương mặt đen xì của ông già này

"Có gì nói nhanh"
Anh không khoang nhường vô tư ngồi xuống khoanh tay vắt chân nhìn ông

"Jes nói với ba rồi..sao lại đối xử với nó như vậy? Có người yêu rồi?"

Ông thản nhiên nâng tách trà nhìn anh

"Cô ta rẻ mạt đến đáng khinh mà ba còn kêu tôi lấy , phải đó! Tôi có người yêu rồi"

Ông không mấy bất ngờ trước câu nói này
"Vậy còn Jes?"

"Cô ta không là gì cả!"

"Không!! Nó là bạn gái mày chứ!"
Anh cười khinh 1 cái rồi quăn ra sấp hình dày cộm , hình cô Jes thân mật với người đàn ông khác

Ông già không tin vào mắt mình nhưng buộc lòng phải tin , anh đứng dậy rời đi không quên nhắn lại 1 câu

"Tôi có người yêu rồi..mong ông không tìm bất cứ thứ tào lao nào cho tôi nữa..hơn nữa..người yêu tôi là nam..không cần bất ngờ"

Anh rời đi khỏi căn nhà ấy rồi phóng nhanh về nhà vì lo cho bé mèo đang khó lòng đi lại

Vừa về anh liền xông vào nhà tìm người , thấy cậu vẫn ngủ thì an tâm mà lột áo ra chui vô ngủ ké
"Ưm..sao rồi Chen?"

Thấy hơi ấm quen thuộc mèo liền xà vào mà không phòng bị , dụi dụi như thế rồi úp mặt vào luôn
"Xong rồi..tôi công khai em rồi đấy nhé"

Anh nói vậy khiến cậu giật mình mà mở to mắt nhìn anh
"Thật á!?"

"Thật mà"
Anh để tay lên 2 má bầu bĩnh mà trêu đùa

"B..ba có nói gì không..?"

"Không, vì tôi yêu em"











Cảm giác thật là cảm giác

Bluan bluann bluannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro