Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng sét ái tình [1]

Dunk Natachai, 1 sinh viên thiết kế đồ hoạ vừa mới ra trường 1 ngày trước
Vì muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống và cả tiền thuê nhà nữa nên cậu gấp rút đi tìm việc làm

Trùng hợp khi đang ăn bánh mì thì cậu thấy tờ báo quấn ở ngoài đăng tin công ty XXX đang tuyển nhân viên ở phòng thiết kế đồ hoạ , mắt cậu sáng rực lên ngay lập tức đi soạn đồ
Bước vào công ty , cậu đã bị vẻ đẹp uy nga của nơi này làm cho há hốc lên

Cái công ty này cũng quá xa xỉ rồi đi , xây cho cao đến như vậy còn to nữa chứ , loé hết cả mắt!

Dunk hồi hộp đợi tới lượt mình phỏng vấn , bước vào căn phòng rộng thênh với những nội thất tinh tế
Phòng thử việc đây á!?

"E..em chào chị"
Cậu lịch sự chào người phụ nữ trước mặt , có vẻ là khó tính đây
Cậu đã thấy có rất nhiều người vừa bước vào đây đã phải đi ra ngay vì chính người phụ nữ này

"Trình bày"
Chị ta quăn lại cho cậu 2 chữ đó với điệu bộ khá cọc cằn và không mấy vui vẻ

"E..em tên Dunk Natachai Boonprasert ạ , sinh viên hạng A khoa thiết kế đồ hoạ trường-"

"Cậu về được rồi, người tiếp theo!"
Cậu ngớ người ra , còn chưa giới thiệu hết nữa cơ mà

"Cậu còn không mau đi!? Lề mề"
Bị chị ta chửi như vậy cậu cũng đành lủi thủi ra đi , cậu buồn lắm
Công ty này là bước ngoặt triển vọng lớn nhất mà Dunk ao ước, muốn tới đây thiết kế vì nghe nói sẽ được thoả thích sáng tạo nhưng sự thật đã vả vào mặt cậu cái chát rõ đau rồi đấy

Cứ như vậy cậu đi về nhà trong tâm trạng buồn hiu, đã vậy trong nhà lại chẳng có ai

Thấy tờ giấy note trên cửa phòng , cậu thử đọc thì đó là của mẹ , bà nói rằng cả nhà sẽ không về nhà khá lâu mong cậu giữ gìn sức khoẻ , nếu cậu không đạt thì không có gì để buồn ở nhà bà nuôi cũng được nhưng nếu cậu đạt thì chúc mừng cậu
Chỉ vậy thôi , cậu khá quen rồi vì thường xuyên ở nhà 1 mình
Lâu lắm Dnie mới chịu ở chơi cùng cậu

Cảm thấy chán chường nên cậu bắt đầu lang thang trên thành phố , cậu tới quán cafe quen của mình
Khi định ngồi xuống thì nghe tiếng cải vả lớn nên cũng muốn hít chút drama , hihi

Dunk thấy 1 anh chàng đang loay hoay với đống bảng thảo và chiếc laptop đang bị cà phê đổ lên , nhìn vào cậu rất dễ đoán là 1 bảng thiết kế
Hình như có 2 bảng là thiết kế thời trang và thiết kế 1 căn nhà
Chà! Natachai nhìn bảng thiết kế mà thích mê , từng chi tiết được cậu phân tích rõ trong đầu mồn một

Ông bác kia cứ liên tục xin lỗi , anh ta chỉ xua xua tay ý không có gì rồi lấy giấy chậm qua lại chiếc laptop
Chịu không nổi cám dỗ từ bảng thiết kế , cậu bước lại bắt chuyện

"A..anh gì ơi?"
Theo tiếng gọi , anh chàng quay khuôn mặt lại
Aa , đẹp trai quá đi!

"Cậu gọi tôi?"

"Ph..phải , anh..tôi muốn giúp anh về cái..bảng thiết kế này..có..có được không?"
Cậu cứ lắp ba lắp bắp nói không nên câu , vì sợ bị người ta từ chối rồi lại quê

"Cậu học thiết kế?"

"Ph..phải ạ , không hẳn là thiết kế đồ hoạ đâu..mà..mà tôi biết thiết kế nhiều thứ lắm!"

Thấy anh ta trầm ngâm hồi , cậu cảm thấy ngượng ngùng liền muốn rời đi
"N..nếu phiền anh thì tôi xin lỗi , tôi đi trước"

Bổng , cổ tay cậu bị anh ta giữ lại
"Tôi tên Archen , cứ gọi tôi là Joong rất vui được hợp tác"

Cậu lại ngớ người ra, được luôn á? Nhìn anh ta có vẻ ngoài rất khó tính vì khuôn mặt cứ hầm hầm kiểu gì ý

"T..tôi..tôi tên Natachai Boonprasert , anh..anh cứ gọi tôi là Dunk.."

Anh ta cảm ơn cậu rồi đưa cậu ra xe của mình , bảng thiết kế được anh ta sấy khô rồi đưa cho cậu
Ánh mắt Dunk loé lên khi thấy bảng thiết kế , rất sắc sảo nhưng cậu chỉ tay vào 1 đường trên chiếc váy rồi nói

"Đường vẽ này bị dư rồi"
Câu nói thản nhiên này của cậu làm anh ta ngơ ngác , chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu còn nói thêm

"Chiếc váy này chủ đạo là màu đỏ đất và trắng đúng không?"

"Ph..phải"
Anh chỉ biết lơ ngơ mà trả lời theo câu hỏi của cậu , sau đó cậu kêu anh kết bạn với mình rồi gởi hình chiếc váy này qua

Anh cứ như vậy mà làm theo , cậu cứ như vậy mà vẽ vẽ trên chiếc ipad trong sự ngỡ ngàng của anh

Chỉ gần 15ph cậu đưa cho anh
"Nè"

Anh kinh ngạc trước trình độ vẽ thượng thừa của cậu, chiếc váy được cậu phát hoạ gần như là hoàn hảo hệt bản gốc trên bảng thảo

"Anh có biết tại sao chiếc váy bị dìm không?"

"Biết"

"Bởi vì màu sắc quá đối lập nhau , nếu chủ đích muốn diện lên sàn thời trang để bán đấu giá thì chắc chắn người mẫu diện nó sẽ là người có da ngâm , chủ đích muốn tôn màu da lên nhưng lại chen lẫn vào viền trắng , chiếc váy này đã bị những viền trắng này dìm hẳn xuống đó"

1 màn này của cậu đã bị anh ngẫm hết vào đầu , trên đời này có người sắc sảo đến vậy sao
Anh cảm thán cho cậu 1 cái like

"Sao cậu biết chi tiết bị dư?"
Anh thừa biết nét vẽ đó bị như hoàn toàn nhưng anh không vội xoá mà để thử nhân viên của mình nhưng lại gặp được cậu nhóc thú vị này

"À , cái này dễ hiểu thôi mà"
Cậu vắt chéo chân lên bắt đầu giảng tiếp

"1 chiếc váy trễ vai? Nhưng lại chèn thềm chi tiết ngắn đằng trước như vậy? Vốn muốn làm cho đôi chân của người mẫu phô diễn hết mức? Nhưng nó cũng là thứ dìm mọi thứ xuống , phần tà đã dài phần trước còn ngắn , vẽ lại sai nữa chứ , nếu lỡ lên may thật rồi người mẫu có ổn không?"

Anh ta lại 1 lần nữa sốc tâm lý cực nặng với những câu hỏi dồn dập của cậu, anh ta có thể nhìn ra 1 vài lỗi trong bảng thiết kế nhưng hoàn toàn không hề để ý được những thứ cậu nói

"Cậu..có thể vẽ lại không?"

"Được chứ! Cảm ơn anh!!"
Mắt Dunk như có ánh sao lấp lánh bên trong , cậu mê lắm mấy cái vẽ vời thiết kế này nha còn là thời trang nên cậu thích lắm

"Sao lại cảm ơn tôi chứ , tôi mới nên cảm ơn cậu đó"
Dunkdunk nhà ta được trai đẹp khen nên ngại quá quay mặt đi

Joong không hiểu lí do gì mình lại có cảm tình với cậu ấy như vậy , anh vốn là con người cục súc và khó gần nữa chứ

Cứ thế cậu cắm mặt vào mà tô tô vẽ vẽ , tới tận trời tối khi ngước mặt lên đã tới 1 ngôi nhà xa lạ
"Ơ..ơ"

"Nhà của tôi , cậu có ngại vào không?"
Hỏi vậy em bé của tôi sao dám nói không chứ hả

"A..đ..được ạ"
Anh biết cậu ngồi nhiều nên sẽ mệt còn rất mỏi chân nên đã nhanh chân chu đáo qua đỡ cậu

"Cậu..đi được không"
Anh thấy chân cậu cứ run run có vẻ đau

"T..tôi được mà.."

"Có phiền tôi cõng cậu không?"

"H..hả?"

"V....vậy thì phiền anh quá.."
Anh lắc đầu rồi vòng ra trước cõng cậu lên , tuy hơi ngại nhưng cậu vẫn phải để anh cõng vào nhà

Nhà anh cũng to quá nhỉ , chà..nội thất cũng sang quá chừng còn hiện đại nữa!
Cậu sốc luôn nha nên anh gọi 2 3 lần mới trả lời

"Cậu bất ngờ à"
Anh có chút buồn cười nhìn cậu thanh niên trước mắt đở cậu ngồi lên sofa

"Ph..phải , nhà anh rộng quá đi!"
Anh đi lấy cho cậu 1 ly nước
Cậu nhận lấy nó uống vài ngụm khiến anh nhận ra cậu đang rất khát

"Cậu khát lắm hả"

"A..à..phải..lúc trưa đến giờ tôi chưa uống gì.."
Ôi , có phải Archen đây quá vô tâm rồi không

"Tôi xin lỗi cậu nhé , vừa làm mất thời gian của cậu vừa bỏ khát cậu nữa"
Dunk nghe anh nói như vậy thì liền ngại ngùng từ chối không thôi

"A..a không có đâu , tui..tui rảnh mà với lại..tui có gì đâu mà mất thời gian.."

"Cậu chưa có việc hả?"
Anh bất ngờ hỏi cậu vì đối với anh cậu làm được như vậy là rất tốt

"Ưm..tui..mới đi phỏng vấn , chưa kịp hơn 2 câu giới thiệu đã bị đuổi ra ngoài"
Mặt cậu phụng phịu hẳn ra , cứ như đng xỉa xói cái cô đã đuổi cậu í

"Vậy cậu tới công ty tôi làm được không?"
Anh có chút buồn cười mà hỏi cậu

"C..công ty anh á?"
Thấy cậu ngập ngừng anh liền nói

"Không cần lo , là công ty XXX"
Cậu há to miệng, cái gì đây

"Cái gì cơ!?"

"C..công ty XXX, t..tôi là giám đốc?"

"Anh là giám đốc cái công ty đó á!?"
Cậu tạm thời quên mình đang đau chân mà đứng phắt dậy chỉ cón tay vào mặt anh

"Ph..phải"

"Anh! Nhân viên của anh bị hâm hả!? Tôi chưa giới thiệu xong đã đuổi tôi về rồi!!"

Anh cũng bất ngờ muốn đỡ cậu ngồi xuống
"Thật sao?"

"Là thật đó!!"

Thấy vẻ mặt đau đau của cậu anh liền đỡ cậu ngồi xuống ghế , bức bối vô cùng má cậu phình lên

"Vậy cậu có muốn đến công ty tôi làm không? Làm thư kí giám đốc"

"Cái gì!? Thư kí giám đốc!!? Anh là giám đốc á?"

"Ừm!?"

"V..vậy cũng được sao.."
Cậu ấp úng không rõ ý muốn của anh là thật hay giả

"Được chứ! Tôi rất thích cách cậu làm việc đó"

"Đ..được vậy tôi..sẽ làm.."
Anh tỏ ra rất vui khi câu được 1 bạn thư kí dễ thương như vậy

"Trời cũng tối rồi..cậu ở lại đi.."
Bất ngờ nhận được lời đề nghị , cậu khá bất ngờ cũng không biết trả lời như thế nào

"Tui.."

"Không cần lo , tôi sẽ ngủ sofa"
Thấy anh chủ động muốn ngủ sofa cậu liền muốn từ chối nhưng đã bị anh lôi lên phòng

"Đây! Tôi ngủ sofa"

"Khỏi bàn cải nữa!"
Cậu chủ biết như vậy chứ không dám nói gì nữa , aizz lần đầu gặp người ta đã ngủ lại rồi có ngại quá không

"Đ..được vậy..chúc anh ngủ ngon"

"Ừm..cậu ngủ ngon"
Anh lấy theo cái mềnh rồi quăn cho cậu 1 cái mềnh dày hơn , lông mềm nữa khiến em bé thích thú ôm ôm cái mềnh miếc thôi
Em bé thích lắm!

Giám đốc này chu đáo đó , cộng 1 điểm nè!





                     
Muốn mai hay mốt ra chap nè 💋
Bluan bluann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro