Nuôi vợ từ nhỏ [1]
"C..có ai không, cứu tôi với!"
Tiếng hét thất thanh phát ra từ con ngõ vắng có lẽ là 1 cậu bé từ 10-14 tuổi trong đó còn tiếng khóc bất hạnh
"Không có ai cứu được cậu bé đâu"
1 tên đàn ông muốn giở trò đê tiện với cậu, cậu bị dồn vào đường cùng ôm đầu chịu trận ông ta bắt đầu cởi cúc áo ra
Lúc này cậu bé vẫn cố gắng hét lớn kêu cứu
Ông ta bóp miệng cậu, thì bị 1 người đàn ông khác đánh ngã cậu như nắm được sợi dây cứu mạng mà chắp tay lại cầu xin
"L..làm ơn cứu tôi với"
Hắn ta gật đầu rồi ra hiệu cho đám người áo đen phía sau , em sợ hãi ôm lấy máu tóc của mình
"Đ..đừng đánh tôi mà"
Hắn sững người tại chỗ cởi chiếc áo khoác dài đắp lên người đang run rẩy khóc thút thít
"Nào nín , tôi không làm gì em đâu"
Cậu ngước lên nhìn rõ khuôn mặt người kia , thật ra có chút đẹp trai mũi cao nét tây
"A..anh là ai vậy..?"
Thấy cậu bé trước mặt run rẩy, hắn bế cậu lên luôn
"Yên tâm , từ giờ anh nuôi em"
Cậu muốn hỏi người trước mặt là ai , từ đâu ra , vì sao lại cứu cậu nhưng cậu mệt cậu gật nhẹ đầu rồi rút vào cổ hắn mà ngủ luôn
Cậu tỉnh dậy trong 1 căn phòng, tay dụi mắt ke ngủ
"Hưm..?"
Anh đẩy cửa bước vào , thấy cậu đã tỉnh thì hỏi thăm
"Tỉnh rồi hả , Dunk?"
Em giật mình khi nghe con người trước mặt gọi tên mình
"Sao a..anh biết tui?"
Anh cười khúc khích ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu bé ngây thơ trước mặt
"Tôi không chỉ biết em mà còn biết rất rõ"
Em đưa tay véo má cậu khiến con mèo nhỏ xù lông
"Ứmm , đừng có véooo đauu"
"A..anh là ai chứ!"
Anh nhìn cái cách cậu phồng má chu môi thật sự có chút rung động
"Tôi là người đã nhận nuôi em ở cô nhi viện"
À ra là vậy, cô trong cô nhi có nói với cậu rồi mà cậu không để ý , lúc nãy chạy ra ngoài chơi nên gặp người xấu may là có anh đây...
"A..anh chú bao nhiêu tuổi rồi..?"
Anh vui vẻ xoa đầu cậu khi nghe tiếng 'anh chú' dễ thương lắm đó nha
"Hừm..tôi năm nay..25"
"Cái gì!!?"
Tính ra cậu chỉ mới 14 tuổi rữi nên ông chú trước mặt hơn cậu tận...11 tuổi!!?
Cậu đếm đếm 1 hồi rồi há hốc nhìn hắn , nên xưng hô như nào đây..???
"Vậy...tui gọi bằng chú hay anh..?"
Anh đưa tay lên cằm giả bộ suy nghĩ, tỏ ra suy nghĩ giả trân nói với cậu
"Em muốn gọi sao cũng được nhưng xưng em nhé , đừng xưng con...già lắm"
Cậu bật cười khúc khích, cơ mà cảm giác ấm áp lắm cơ cái con người này thật sự cho cậu cảm giác vui vẻ khó tả
"Nào , xuống ăn cơm"
Anh nắm bàn tay nương theo kéo cậu dậy và theo thế là cậu ngã luôn vào lòng anh
Ánh mắt ta chạm nhau ,bất giác anh cúi xuống hôn vào má cậu 1 cái khiến cậu giật mình mà chạy qua đầu bên kia giường
"T..tôi xin lỗi"
Vừa mới dứt câu có 1 thân ảnh nhỏ nhỏ chạy lại hôn lên má ông chú kia
"H..huề nha chú"
Rồi chạy thẳng xuống nhà , chạy xuống cậu thấy có bác kia kia trông hiền lắm cơ
"Con chào bác ạ.."
Cậu đi lại chào người đó , người đó qua lại cười hiền hậu đưa tay vuốt ve mái tóc cỷa cậu
"Chào con, Dunk nhỉ? Bác tên là Ha"
"Chào bác Ha ạ , bác Ha có cần Dunk giúp gì không ạa"
Cậu cười lên , nụ cười toả nắng làm ai thấy cũng tươi theo
"Ừm con giúp bác rửa rau nhé"
Cậu vui vẻ tươi cười giúp bác rửa rau rồi làm đồ ăn , anh đi xuống cũng không khỏi cười theo
"Joong xuống rồi đó hả con"
"Dạ bác"
Anh đi lại ngó ngang bếp tranh thủ hôn lên cái má mềm nữa , vì cậu có cải đâu nên anh hôn tới luôn
"Ưmm , chú cứ hôn em ra ngoài ngồi đi ạ"
Anh nghe lời đi ra ngoài bàn ngồi, gương mặt hớn hở ngồi đợi món ăn tình yêu của mình làm
"Đâyy ạaa"
Cậu bưng từng món ra bàn , thơm phức í ha
Ngồi xuống thấy bác Ha còn dọn dẹp cậu quay qua hỏi anh
"Chú ơi , em mời bác Ha vào ăn chung được hong ạ?"
Anh nuông chiều xoa đầu cậu
"Được"
Cậu hớn hở cảm ơn anh rồi quay lại gọi bác Ha
"Bác Ha khrap , bác vào ăn chung với con và chú đi ạ"
Bác định từ chối nhưng được anh và cậu chào mời nhiệt tình nên bác cũng vào ăn chung cho cậu vui
Trong bữa ăn cậu hỏi đủ thứ khiến anh và bác cười không chớp được mắt
Cùng cảnh ngộ anh và cậu đều không có ba..mẹ từ nhỏ nhưng anh đã biết tính độc lập còn cậu theo chủ nghĩa em bé
Sau khi ăn xong cậu quay qua hỏi anh
"Chú ơi , phòng em ở đâu vậy ạ"
Anh nhìn lên dãy phòng trên cầu thang lòng thầm nghĩ điều gì đó
"Em ngủ chung với anh đi"
Cậu nghe xong ngại chít đi được luôn, đã nói muốn ngủ chung phòng mà lại còn xưng anh em cơ chứ
"Ch..chú sao lại a..anh em"
"Ngại hả?"
"Hông cóo"
Cậu 2 tay che mặt lại lòng nghĩ cách trêu chọc lại anh
"Hứ , chú hơn em 11 tuổi lận đó"
Anh bị chọc thì ôm cậu vào lòng , bế cậu lên lầu
"Chú..chú thả em xuống"
"Để tôi bế em lên phòng"
Lên phòng có làm gì con người ta không vậy?? Chưa được 16 tuổi đó chaa
"Tôi lấy đồ của em ở cô nhi viện rồi, có mua cho em nhiều đồ lắm lại lấy mặc đi"
Cậu lại mở cánh cửa tủ xém bị đống đồ đè nghẹt thở
"Ấy , có sao không"
Anh vội chạy lại đỡ cậu dậy, lo lắng xem xét
"Ch..chú không xếp hả?"
Anh chú gật đầu làm cậu bất lực, cậu bảo anh lấy đồ ra xếp tiếp mình
Xếp qua xếp lại cứ đùa hoài , cậu và anh cũng xong
"Aa mệt quá chú ơi"
Cậu ngã lưng ra giường, mệt mỏi nằm thở
"Chú tắm trước đi ạ"
"Tắm chung không? Cho đỡ mất thời gian"
Cậu chưa kịp mở miệng thì bị anh bế lại tủ đồ
"Đồ tôi chưa giặt, em lấy đồ tôi mặc đỡ nhé"
Cậu nhìn vào tủ đồ size khủng long của anh mà chọn lựa chọn được cái áo thun trắng mỏng với chiếc quần đùi đen
Anh bế cậu vào phòng tắm , vui vẻ nghịch xà phòng
Họ vừa tắm vừa giỡn với nhau
Các người nghĩ họ sẽ thịt nhau ư? Never trong chap này cậu bé chỉ mới 14t thôi!!
Hồi nảy viết chưa xong nên xoá chap á
Không liên quan nhưng mà
Toi vẽ hôm 24
Nên bận không ra chap được và cũng vì làm biếng :)
Xấu nhỉ :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro