Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ cuối [2] 🔞

Anh quăng cậu vào ghế sau , xe được lót đệm sẵn nên chẳng đau đớn gì
Cú quăng đó đã khiến chiếc áo drop rop xộc xệch lên xuống lộ ra núm vú hồng hào cùng với chiếc thắt lưng trắng nuột

Anh nuốt nước bọt kéo dài chiếc ghế ra , nhận ra không gian rộng hơn cậu bắt đầu uốn éo câu dẫn anh
Đôi chân thon đưa dài ra , đầu bàn chân để ở dưới đũn quần anh rồi đá nhẹ lên

Anh thở hồng hộc rồi đè cậu xuống nhắm thẳng vào môi mà hôn , chiếc áo lưới cùng chiếc droptop bị anh phanh sạch ra
Anh hôn lên xương quai xanh rồi tới 2 đầu vú hồng, vừa hôn vừa cắn lên đó khiến miệng cậu cứ kiên tục phát ra tiếng rên
"Ư...hư..áh~"

Anh hôn từ từ xuống bụng rồi lột phăng chiếc quần da ra , lỗ nhỏ ẩm ướt rất dễ ra vào
Khi anh nhét 1 ngón vào vì chịu cơn đau bất chợt cậu đã siết chặt lỗ nhỏ lại
"Đ..đau..ưm~"

"Bé ngoan~ thả lỏng nào"
Nghe lời đường mật từ người đàn ông , cậu dần dần mở lỏng lỗ của mình ra
Anh đạt được mục đích thì không khỏi cười gian manh lên, bàn tay thoăn thoắt cứ như thế từng ngón nằm trọn trong lỗ nhỏ của cậu

Cậu trợn đôi mắt lên muốn ngất tại chỗ khi nguyên bàn tay anh đang không ngừng ra vào
"Rút..ha..rút ra đi mà..ah..áh~"

Anh đỡ cậu ngồi dậy trên cặc mình
"Nhún đi vợ yêu~"

Trong cơn say xỉn Dunk trèo lên người anh , từ từ đưa cặc ngay lỗ nhỏ mà nói
"Haha..Chen đúng là yếu sinh lí~ mới có chút đã bắt em nhún rồi..haha"

Cậu nào biết những lời men say của mình đã khiến ngươi mặt Archen tối sầm lại, anh tát mạnh vào mông rồi đè cậu ghì xuống hôn lên môi cậu
"Em gan nhỉ!? Dám nói tôi yếu sinh lí , được! Tôi cho em biết yếu sinh lí làm gì được em nhé!!"

Anh quay cặp mông mềm của cậu lại cắn lên đó rồi đút cặc mình vào , vừa dập vừa đánh khiến nó đã đỏ càng đỏ hơn
"Ah..ah..ah..áh~ ch..chồng nh..nhẹ ứm..ah~"

Anh không quan tâm cứ thứ mà 'bạch bạch phập phập' ra vào bên trong cậu

Vừa tới nhà , con người to lớn muốn bế cậu thẳng vào nhà nhưng bị ngăn lại
"Ch..chen mặc áo vào.."

Anh thấy gương mặt cầu khẩn của cậu có chút mếu liền buồn cười chiều lòng khoác chiếu áo lạnh dài của anh lên cả 2 rồi bế nhanh cậu vào nhà , người đẹp mà bị lộ là Chen đau lòng lắm~

Vừa vào tới nhà anh đã đè cậu vào cửa rồi hôn chọn lấy môi cậu , không có sức Dunk chỉ có thể xuối theo câu lấy cổ anh đưa nụ hôn vào sâu hơn
Archen thích thú nhìn vợ mình bị hôn đến mặt mũi đỏ hồng lên hết

Chọc chán chê anh mới buông môi ra để cậu hô hấp , chưa kịp xong đã bị cặc anh tấn công dồn dập phía dưới
Cậu trợn mắt lên hả miệng rên la sảng khoái
"Ah..ah..ah..Chen ơi..áh..anh ơi~"

"Sao nào cục cưng~"
Anh ra vào cứ như vậy mà nhanh thêm khiến cậu lâng lâng sướng nhưng vẫn khó chịu

"Đ..đến..giường..ưm..áh..đi..mà..ah~"
Anh vỗ chát vào mông cậu

"Cưng à , ta đổi chỗ đụ một chút em nhỉ?~"
Cứ thế anh đi lên phòng nhưng cậu chưa kịp mừng thì anh bế cậu ra ban công để chơi

"Archen..đừng..ah..ở..ở..đây..áh..ah~"
Anh mặc kệ mà cứ vậy đâm tới khiến cậu vừa bất lực vừa mệt

Sau khi anh bắn , anh bế cậu về lại giường tưởng chừng đã được tha cho thì cậu đâu ngờ lại bị anh đâm tiếp
"Chen..d..dừng lại đi mà..ah~"

"Đêm còn dài lắm~"





Sau khi bị đụ lên bờ xuống ruộng thì cậu đã được anh tha lúc 5h sáng , mệt mỏi cậu giao phó cơ thể mình cho anh mặc muốn làm gì thì làm
Sau khi sức thuốc cho cậu thì anh mới an tâm ôm cậu đi ngủ , hôn lên trán cậu 1 cái
"Yêu em lắm sát thủ xinh đẹp của tôi"

"Yêu chủ tịch.."
Cậu gục vào cơ ngực anh mà ngủ , anh yêu chiều xoa lưng cho cậu ngủ

Trong cơn nhức nhối 2h chiều , Dunk trở mình dậy nhưng quá đau khiến cậu mếu máo
Anh khi tiếng thì chạy vào ngay, càng hoảng hơn khi thấy con mèo đang quấn chăn che hết người
"Aaa..cục cưng của anh làm sao đấy?"

Anh đi lại gỡ chặn ra , hôn lên trán con mèo này rồi xoa nhẹ lưng
"Đau lắm..hức.."

"Anh ơi.."

"Hửm?"

"Em giải nghệ nhé.."

"Sao lại giải nghệ vậy em? Mệt lắm sao?"

"Em muốn ở nhà làm vợ sinh con sống cuộc đời bình thường với chồng em thôi.."

"Hưm..em muốn thì em cứ làm , anh luôn ủng hộ em bé của anh!"

"Được! Em sẽ báo lên cấp trên!"
Anh hôn lên trán cậu rồi đi lấy sữa cho cục cưng chứ thức dậy là đói ròi đó! Mèo đói sẽ cáu!

Trong khoảng thời gian anh đi , Dunk nhật được cuộc gọi

*Alo? Tôi nghe?*

*Dunk Natachai, cậu có nhiệm vụ mới*

*Khoan đã , tôi muốn kết thúc nhiệm kì..xem như đây là nhiệm vụ cuối đi*

*Được..*

*Vậy..nhiệm vụ lần này là ai?*

*Joong Archen Aydin, giết nó trong đêm nay*

*Cái gì!?*

*Nếu cậu không làm được, chúng tôi sẽ làm!*

Tiếng tắt máy bên kia đầu dây đây gọi lại không được , tiếng tút tút khiến tim cậu hụt đi vài nhịp
Đến khi anh lên phòng thì hồn cậu như đã bị bắt mất , anh vội vàng lây cậu dậy
"Em , vợ ơi!"

Cậu giật mình nhận lấy ly
"Em có sao không?"

"E..em không sao đâu.."

"Cấp trên có nói gì không em?"

"H..họ nói em chỉ cần..1 nhiệm vụ cuối..s..sẽ được thành toàn.."

"Ưm! Vậy thì tốt quá em nhỉ! Chúng ta sẽ rất hạnh phúc đó em!"

Cậu nhìn vào đôi mắt biết cười của anh mà lòng rưng rưng muốn khóc , nghĩ cậu xúc động nên anh ôm lấy cậu vỗ về
Cậu oan ức lắm , tức lắm cái lũ vô nhân đạo đó

Đến chiều tâm trạng Dunk vẫn không lấy bao nhiêu là khá khẩm, cậu nhìn vào tin nhắn

XXX :
Đã xử lí nó chưa?

Vẫn chưa

Cậu có làm được không? Hay là để chúng tôi

Tôi..các người định xử lí ở đâu?

Nhà máy

Được..

Bổng 1 tia điện xẹt qua khiến Dunk sợ hãi , có cảm giác không lành cậu chạy đi tìm anh khắp nhà nhưng không thấy
"Không phải tối sao!?"

Lập tức , sát thủ hàng đầu cầm theo 1 cây súng lục 6 viên đi cứu chồng mà không 1 thứ gì bảo vệ trên người

Vừa đi , cậu vừa mong anh bình an hoảng đến bật khóc
Đến trước cửa nhà máy , cậu khoác lên chiếc áo dài hay hành sự
Tự nhủ với lòng phải bảo vệ chồng cho dù có chết đi , lấy lại bình tĩnh sát thủ đơn côi độc mã đi vào căn cứ băng đảng

"Sát thủ N-"

"Ấy bắt nó lại-"

"Gọi điệp viên-"

Ai lao đến tưởng chừng là đồng minh đều bị cậu đánh gục, không có ý giết chúng nên cậu chỉ đánh cho chúng ngấy đi rồi tiến sâu vào trong
Chính trung tâm , người thương của cậu đang bị trói trên ghế khiến Natachai nhói lên từng nhịp

Tiếng vỗ tay từ tầng trên thu hút ánh nhìn của cậu
"Giỏi lắm không hổ danh là sát thủ hạng A"

Kẻ khiến bao người giàu có khiếp sợ được danh là Hổ Đen , Dunk đã rất ghét gã này
Gã lập ra băng đảng rồi thuần phục biến cậu trở thành 1 sát thủ , đã từng là 1 người được cậu tôn trọng và quý mến nhưng cũng vì gã
Gã đã khiến Dunk căm ghét , bây giờ còn căm hận gã hơn khi gã đã đem sinh mạng người thương cậu lại mà trêu đùa

"Thả người ra!"

"Hahaha , đệ tử à..không nhớ người thầy này sao?"

"Cái thứ thầy như ông vứt đi cho chó nó còn chê!!"

"Sao vậy hả đệ tử , công sức tao dạy mày 1 năm liền mày quên rồi sao?"

"Ông dậy tôi? Người dạy tôi là em trai sinh đôi của ông!!"
Bị phanh phui sự thật , ông ta không chút sửng sốt mà đi xuống

"Hahahaa , tao biết chắc là mày sẽ biết mà , thì sao nào? Mày cũng là đệ tử của tao thôi"

Cậu phụt nước bọt ra , cười khinh vào mắt gã khiến gã tức giận
"Mày!!"

Gã rút súng ra nhưng bị cậu bắn phát đạn làm cây súng văn ra , gã thấy kế không đúng liền gọi đàn em
Không thấy 1 bóng người làm gã càng tức tối mà siết lấy cổ anh

"Này!! Ông buông tay ngay cho tôi!!"

"Hahaha , cái thằng này là điểm yếu của mày nhỉ?"
Gã càng siết chặt bàn tay khiến anh tỉnh dậy mà họ sặc sụa

Thấy người thương chật vật trên bờ vật nguy hiểm , Dunk đau lòng
"Ông muốn gì hả!?"

"Buông khẩu súng đó ra"
Cậu trừng mắt lên nhìn gã hả hê , Joong liên tục lắc đầu không muốn
Cậu biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm nhưng vì anh đang trong tay gã , không thể không làm được

Cậu từ từ buông khẩu súng xuống đi tới gần anh, gã chộp nhanh lấy khẩu súng rồi hả hê
Cậu luống cuống cởi dây trói mặc cho anh luôn miệng hối thúc cậu trốn đi

"Dunk..em trốn đi , Dunk! Trốn đi em!!"

"Em không đi!!"
Cậu vẫn vòng ra sau mà tiếp tục cởi dây trói chặt ở tay anh ra

"Chết chung đi!!!"
Tiếng đùng của súng vang lên khi anh chưa hiểu gì thì lấy chiếc áo thun trắng của người thương đã bắt đầu ngấm máu , anh đau đớn gào thét tên cậu

"Dunk!!!"
Vừa buông được dây trói 1 viên đạn nữa lại xộc tới , không nghĩ nhiều lập tức thân nhỏ 1 lần nữa đỡ luôn viên đạn giúp anh

"Em!!!!!"
Đỡ lấy thân thoi thóp , anh siết chặt vết thương cầm máu
Đôi mắt đỏ lệ nước mắt rơi lộp độp trên má anh chỉ ước đây là 1 cơn ác mộng thoáng qua

"Anh..đừng khóc mà.."
Cậu gắn sức đưa tay lau đi giọt nước mắt cho anh

Cùng lúc đó viên đạn thứ 3 được bắn ra , anh không chần chừ chắn cho cậu khiến mắt cậu mở to
"Joong.."

"Cố lên em..sẽ có người cứu chúng ta thôi.."
Gã đắc chí cười to thì bị 1 tiếng súng xé toạt ra , 1 tên đàn em của gã đã cầm lên khẩu súng mà nổ

"Mày!"
Chưa hết , cậu ta còn làm thêm 5 phát nữa khiến gã gục xuống rồi đi chầu Diêm Vương ngay lập tức

Không ai khác là người anh em của Dunk , cũng là con trai của em trai xong sinh gã ta
Cậu ta gọi cho cảnh sát và cấp cứu

"Dunk ơi..cố lên đi em..xin em mà"
Cậu dần muốn bước vào hôn mê mà vân vê bàn tay của anh

"Joong..em yêu anh.."
Cậu áp bàn tay to đó vào mặt mình dụi vào đó

"A..anh cũng yêu em Dunk..Dunk!!"
Cậu nhắm mắt lặt rơi giọt nước mắt rồi mỉm cười

Anh đau khổ hét lên ôm người yêu trong lòng , luôn miệng kêu cậu phải tỉnh táo lên không được ngủ
Cứ như thế mà họ ôm nhau rồi gục xuống , tiếng hét thê lương của người đàn ông ấy đã vọng lại trong tâm trí Dunk

Cậu chợt giật mình tỉnh lại thấy mình đã ở trong phòng bệnh viện , nhìn ké bên thấy anh đang băng bó nhưng vẫn đang ngồi ở cạnh giường
"J..joong"

Cậu lây nhẹ tay anh , giật mình anh tỉnh dậy thấy cậu đã tỉnh lại thì vui mừng ôm lấy cậu
"Anh..hức..đây không phải là mơ đúng không..hức..Joong.."

Anh nhẹ nhàng xoa lưng người thương an ủi
"Không mơ , em không mơ đâu vợ yêu , chúng ta thoát rồi"

Khi 2 người đang thấm thiết thì 1 vị bác sĩ đi vào
"Ơm..2 người xong chưa.."

"Dạ.."
Dunk hơi ngượng liền buông anh ra khiến anh có chút buồn cười

"Có gì không bác sĩ?"

"Chúc mừng gia đình! Có em bé rồi nhé!"

"Dạ!?"
Cả 2 cùng đồng thanh , bác sĩ đưa cho đôi trẻ coi hình siêu âm của đứa nhỏ khiến anh bật khóc

"Aaaaaaa..vợ anh giỏi quá đii"
Thấy chồng như đứa trẻ Dunk cũng không nhịn được cười nhưng cũng không khỏi rơi lấy những giọt nước mắt hạnh phúc

"Sau này chúng ta sẽ có 1 gia đình siêu siêu siêu siêu hạnh phúc luôn vợ ơi!"

"Ưm!"










                                   
Hết ròi
Dạo này hơi ít ra chap nhưng cổ hứa sẽ chăm ạ! 💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro