Kẹo của anh Joong!! 🔞
1 kẻ cuồng công việc suốt ngày như Joong Archen thì làm sao có thể có người yêu được chứ , đó là câu nói bất hủ của bạn thân anh
Pond ngao ngán nhìn thằng bạn , Joong Archen bạn thân Nara vốn là 1 thằng nghiện
Nghiện ở đây là nghiện em bé chứ chẳng phải mai toé hay gì đâu nha
Quay lại với căn phòng làm việc chất lớp lớ giấy tờ , anh ta đang lao đầu vào công việc không ngơi nghỉ
"Joong!! Ra ăn nè con!"
Mẹ Nin vừa gọi vừa gõ nhẹ vào cửa , bà nhớ lúc nhỏ bà đâu có thấy anh chú tâm vào 1 cái gì đó như thế này đâu
À có! Đó là cậu bé Natachai nhà bên , nhưng từ khi bố mẹ và cậu ấy chuyển đi rồi để lại lời hứa
"Ngày nào đó Dunkdunk sẽ quay về đem theo kẹo cho anh Joong nha!"
Và thế là anh ta mất hết đam mê mọi thứ đặc biệt là tình cảm , nhưng cái thứ kiến thức anh tiếp thu đã được dùng cho cái mớ công việc kia hết rồi
Năm nào nghe tin có hàng xóm chuyển tới là lòng anh nao nức dữ lắm nhưng cuối cùng cảm xúc lại bị tuột xuống trầm trọng
Ngớ ra anh nghĩ người con trai ấy đã quay về nhưng chưa thấy bao giờ cái lời hứa đó
Anh tin , anh vẫn cố gắng tin hết mình vào lời hứa với người bạn dễ thương đó
Bạn ấy tên Natachai , là 1 người cực kì quan trọng với Archen
Cậu ấy theo Archen nói thì có chút ngốc nhưng lại dễ thương vô cùng , cậu bạn ấy hay được anh gọi là bé Dunk hay Dunkdunk
Đến suốt ngày hay vào cả giấc mơ anh vẫn nhớ mãi tiếng gọi anh Joong của người đó
Lạc vào mớ suy nghĩ hỗn độn anh ngủ quên lúc nào trong căn phòng làm việc , mặc kệ mẹ Nin gọi hết hơi ở ngoài
Người phụ nữ quyền lực ấy điên lên dùng hết sức vận công đạp cửa và cánh cửa bị bà đạp đổ thật luôn
"Joong Archen!!"
Bà bưng đĩa thức ăn thơm phức đến chỗ anh ta đang ngáy ngủ không nói nhiều mà đặt xuống bàn
"Ăn hết cho mẹ!!"
Anh nhấc nhẹ chiếc đĩa lên hút nhẹ sợi mì rồi thang trời kêu đau quá
"Aaa..đ..đau bụng quá mẹ ơi!"
Bà hoảng thật chạy đi lấy thuốc khi chạy lại phòng ngủ đã không thấy thằng con trời đánh của mình đâu
"Joong Archennnn!!!!"
Bà tức giận thở dài 1 hơi , mẹ nào mà không lo cho con mình chứ anh cứ rầu rĩ như thế thì làm sao bà vui cho đặng đây chứ
Anh thở dài mệt mỏi chạy ra đường, suốt ngày quanh quẩn với công việc anh không để ý mấy về thế giới xung quanh
Hôm nay đã có dịp ngắm nhìn rồi
Đang rơi vào khoảng trời xanh biếc xinh đẹp thì anh đụng trúng cái gì đó
"Uii daaa đau quá đi à!"
Khi anh nhìn xuống thì anh thấy 1 cục nhỏ nhỏ trắng bông hồng hồng xinh xắn
"C..có sao không..?"
Anh định chạm vào người kia thì người đó ngước lên nhìn anh
"Anh đi cái kiểu gì-"
Khi cái cục hồng xinh đó ngước lên chưa kịp hết câu đã bị cái thân xác to lớn kia ôm trọn lấy
"Ưm..ưm Dunk khó thở"
Vì khó thở người kia đập bịch bịch vào người anh
"D..dunk là em đúng không, Dunkdunk của anh Joong"
Cậu đứng hình trước câu nói đó , nhìn thẳng vào người kia
"A..anh Joong.."
Và thế là 2 thân ảnh ôm nhau khóc sướt mướt giữa đường
"Dunk..hức..anh nhớ em"
Cậu vuốt xoa lưng anh vỗ về
"Anh Joong..hức..Dunk..em..hức cũng nhớ ann..hức.."
Cậu đưa tay vào túi áo khoác của mình móc ra viên kẹo dâu ngọt ngào đưa cho anh
"Kẹo của anh Joong!!"
Anh nở nụ cười nhận lấy viên kẹo ngậm vào miệng rồi hôn lên môi cậu
Viên kẹo được môi lưỡi cả 2 đưa qua đưa lại , vị ngọt được trao sớt đến khi hết tan mới thôi
Dunk được buông ra tay anh vẫn đang siết lấy eo cậu , sợi chỉ bạc óng lên
Cậu thở ra hơi ấm nóng cuốn hút anh
"Dunk á! Anh giận em rồi!"
Hun hít người ta cho đãaa dô rồi giận là sao , chứ bỏ đi từng ấy năm bây giờ đi dạo anh mới gặp lại được
Chứ..nếu hôm nay anh không đi thì có gặp lại cậu không cơ chứ
Không gặp thì cũng phải gặp! Dunk phải ám anh Joong suốt đời luôn!
"Auu , sao anh Joong lại giận em chứ"
Anh quay lưng lại với cậu , cậu chạy lon ton vòng qua lại mà anh cứ né mãi thôi nên cậu phóng thẳng lên lưng anh luôn
"Nếu anh Joong cứ giận em như vậy thì em sẽ bám anh hoài luôn!!"
Đạt được mục đích anh siết chặt cậu trên lưng rồi cõng đi từ từ
"Anh đưa em đi đâu vậy ạ?"
Cậu hun cái chóc vào má anh
"Về nhà đó bé!"
"Về nhà anh ạ? Về làm gì?"
Bé mèo ngây thơ vẫn hồn nhiên không biết mình đã lọt vào tầm tay sói già gian manh mất rồi
"Về đó..hâm lại tình cảm chứ em~"
Cậu sởn hết da gà lên những nằm yên trên lưng cho anh cõng , đôi chân đung đưa qua lại câu cổ anh chốc lại hun má anh chọc anh cười
"Về tới nhà rồi!"
Cậu nhìn vào căn nhà thuở nhỏ mình hay sang chơi , thay đôi khá nhiều nhưng vẫn dễ nhận ra nhất là cái xích đu có hoa hướng dương sau vườn
Cậu bước xuống ngắm hoa bắt bướm cùng anh rồi tay nắm tay vào nhà , mẹ Nin thấy Dunk thì vui lắm vì bà biết có người cứu rỗi thằng con của mình rồi
"Mẹ Ninnn"
Nhận ra người mẹ thứ 2 của mình , cậu vui vẻ lao đến ôm bà
"Về khi nào mà không báo cho mẹ biết hả"
Cậu ôm cậu trông rất hạnh phúc khiến anh ghen tị đến nổ con mắt
"Về hôm kia ạ , mẹ con muốn gặp mẹ áa"
Bà nghe vậy thì đi soạn đồ luôn , biết rõ địa điểm cô bạn thân hay lui tới nên phóng đi luôn để lại đôi trẻ 1 mình
"Bố đâu anh Joong?"
"Đi làm rồi"
Thấy anh trả lời trống không cậu biết anh đang dỗi mình nên lại câu lấy cổ anh hun hun tiếp
Anh được thế bế hẳn cậu trên tay lên phòng ngủ , đôi môi ngọt lịm của cậu 1 lần nữa bị anh ngậm lấy
Đá lưỡi điên cuồng khiến Dunk mê mẩn , cậu không tài nào thoát ra khỏi chiếc lưỡi tinh ranh của anh nữa cứ thế bị anh bế lên giường lúc nào chẳng hay
"Ha..anh Joong~"
Từ khi nào chiếc sơ mi đã bị anh lột khỏi người , núm vú hồng hào lọt vào tầm mắt anh
Không vội mút nó anh dùng tay mân mê véo căng nó ra khiến cậu rên ư ử trong cuốn họng
"Ư..ưm~"
Anh thấy ra 2 cái kẹp , kẹp thẳng vào 2 bên núm vú khiến cậu giật người rên to hơn
"A~ kh..không muốn~"
"Em muốn cà vạt hay còng tay hả?~"
Anh mân mê bú lấy cậu em của cậu , cậu sung sướng nắm chặt ga giường rên rỉ
"Áh..em..em muốn anh Joong..ưm~"
Anh nứng điên lên được, cặc độn to đùng trong quần vẫn cố blow job cho cậu bắn
Tinh dịch ngọt ngọt tràng vào miệng anh khiến cậu run rẩy lên
Anh không cho cậu thở mà quay người cậu lại , ngón giữa cho vào hậu huyệt bắt đầu ra vào
Cơn đau khiến cậu thít chặt lỗ nhỏ lại kẹp cứng ngón tay của anh , anh vung tay vỗ bép vào mông mềm của cậu
"Thả lỏng ra..arg..em chặt quá rồi đấy!"
Nghe tiếng người lớn nói vậy, Natachai cắn lấy môi dưới chịu đựng 1 hồi rồi cảm thấy khoái cảm dần được nâng lên
"Ah..ah..ha..ah~"
Anh cho 4 ngón tay vào hậu huyệt bà dập tay kiên tục , ngón tay gẩy nhẹ điểm G khiến người cậu run lảy bẩy
Đủ rộng anh nhét cặc mình vào rồi dập vài cái thử
Cái lỗ này đúng là sướng chết anh rồi , nhưng vừa dập mấy cái nước mắt sinh lí của cậu đã tuông ra
Anh đành phải quay mặt người kia lại hỏi rõ sự tình
"C..cái đó to~"
Anh cười hả hê rồi nhìn xuống nơi giao hợp đang bị mình dập cho đầy nước, Dunk ngại không dám nhìn vào mặt anh nữa thì bị anh túm 2 tay siết trên đỉnh đầu
Đôi môi bị gặm nhấm như mồi ngon
Anh tháo 2 chiếc kẹp của núm vú hồng ra rồi liếm 1 vòng mút chùn chụt, anh hicky tùm lum lên người cậu từ cổ tới chân anh không tha bats kì 1 chỗ
"J..joong nhẹ nhẹ..ứmm~"
Anh không thể nào nhẹ tay khi người mình yêu đang nằm dưới thân và rên tên mình được
Anh đỡ cậu dậy ngồi lên người mình
"Nhún đi Dunk~"
Cậu ngoan ngoãn nghe lời tên sói già gian manh mà từ từ nhún trên cặc anh , nó to đến khủng bố
Sau hồi nhún miệt mài thì cậu đã sướng lên mây , miệng há to để rên người đầy vết hicky đã mắt
"Áh~ cặc..cặc anh..ah..ah~"
Cậu bấu chặt vào vai anh , mắt trợn trắng vì sướng chân cho quắp lại rồi nhún mạnh hơn
"Hửm?~"
"N..nó to ah..áh~ d..dài..s..sướng nữa ưm..Chen~"
5 tiếng sau :
Sau khi vật lộn với cặc anh thì cậu chính thức liệt giường, mở mắt dưới ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ Natachai ôm chặt người bên trên mình
"Tỉnh rồi à em?"
Nghe tiếng nói cậu mở mắt ra thấy anh đã dậy từ lúc nào
"Ưm..anh dậy rồi ạ?"
Anh bắt cánh tay đang dụi mắt lại rồi hôn lên nó
"Ừm , anh dậy để ngắm Dunkdunk xinh đẹp đó"
Anh nhéo vào má cậu êu chiều hun lên đó
"Dunk này..hứa không bỏ anh nữa nhé"
"Dạ! Dunkdunk không bỏ anh Joong đâu!!"
Bí ý tưởng quá 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro