Đồ tồi [2]
Không hiểu nhịp hối thúc nào đã dẫn anh đến rất nhanh ở cửa phòng phẫu thuật
"Tôi là chồng của cậu ấy"
Nghe câu đó bà có chút không vui , nghĩ lại lúc vào phòng phẫu thuật cậu đã không muốn gọi anh đến
Tuy bà chưa hiểu lí do là gì nhưng bà biết cậu mệt
"Con làm gì Dunk?"
Trầm ngẫm 1 chút bà quay qua hỏi anh ta
"L..là sao?"
"Mẹ hỏi con đã làm gì Dunk? Bác sĩ nói Dunk có dấu tích bị đánh! Là con đúng không!?"
Anh ta sửng người, không lẽ vài cái tát đã làm cậu suy sụp tới vậy luôn sao
"Con..chỉ tát cậu ta vài cái thôi mà.."
Bà tức giận tát vào mặt anh 1 cái , tức nổi bật khóc
"Mày..! Thằng trời đánh!"
Bà chỉ tay vào mặt anh ta , tức đến thở không thông
"Dunkk!!"
Mẹ cậu vừa tới đã tìm con , thấy đèn phòng phẫu thuật còn sáng đỏ khiến bà đau đớn gục xuống
Mẹ anh không biết nói gì hơn chỉ có thể đỡ bà dậy ngồi lên ghế rồi liên tục xin lỗi
Bấy giờ con người kia mới hiểu chuyện mình làm thật sự quá đáng nên đi lại quỳ gối xuống
"C..con xin lỗi.."
Bà đưa đôi mắt rưng rưng nước mắt lên nhìn anh , tay cầm lấy đôi bàn tay đang chấp lại của anh
"Đ..đứng lên đi con.."
Anh đứng lên , ngồi cạnh 2 người mẹ đơn thân mà tội lỗi vô cùng
Khi đèn đỏ nơi phòng phẫu thuật vụt tắt , anh phi ngay đến xem bác sĩ bảo sao
"Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi , hy vọng người nhà đừng tổn thương tâm lý của bệnh nhân nữa"
Bác sĩ nói vậy rồi bỏ đi trong bộ bảo hộ dính máu be bét , hẳn thân ảnh nhỏ kia đã bị thần chết rút kiệt sức rồi
Khi Dunk dành chiến thắng với ông thì cậu tự hỏi tại sao lại phải chiến đấu vì cậu đã muốn đi theo ông rồi mà?
Khi chiếc giường được đẩy ra , anh nắm lấy bàn tay của cậu thật chặt miệng lẩm bẩm xin lỗi
Cậu kéo dài giất ngủ của mình đến tận chiều hôm sau , anh không ăn không ngủ luôn luôn túc trực ở kế bên muốn người cậu thấy đầu tiên là mình
Lúc đang ngồi nhìn cậu , 1 người chống 1 cây nạn khập khiễng đi vào
"D..Dunk!"
Đó là Pearn, hẳn vừa tỉnh dậy đã lo lắng cho Dunk nên đến xem tình hình của cậu ra sao
"C..cậu là ai?"
Vừa có người đến quan tâm người vợ của mình, anh liền thấy khó chịu
"Tôi là bạn của Dunk! Anh không lo được cho em ấy thì để tôi!!"
Pearn bước đến nắm lấy bàn tay đang bất động của cậu , anh bị màn này làm cho khửng người
"N..này , đây..là vợ của tôi"
Pearn quay sang liếc anh 1 cái
"Vợ cái khỉ khô! Có ai đánh vợ như anh không!?"
Anh không còn gì để nói nữa , tay Dunk cử động 1 chút khiến cả 2 chú ý
"Ưm..P..Pearn"
Tại sao người đến bên cạnh em đầu tiên là tôi? Người chăm sóc em là tôi? Nhưng người em nhớ đến đầu tiên lại không phải là tôi?
Anh nực cười với suy nghĩ của mình rồi với tay định chạm vào cậu
Cậu hoảng sợ khi thấy anh định chạm vào người mình , vọng tưởng anh lại đánh đập cậu nên ngay lập tức né đi
"D..dunk..em có sao không..?"
Anh biết cậu sợ nên rút bàn tay của mình lại , cậu nép mình vào người cho Pearn đỡ cậu ngồi lên
"A..anh..tôi không sao.."
Thấy cậu rụt rè mình , anh có chút nhói trong tim
"V..vậy không sao thì thôi , tôi đi đây..phiền phức.."
Anh lấy chiếc áo khoác gần nằm trên giường vội nhẹ bước đi
"Khoan đã.."
Cậu lên tiếng gọi anh lại , nghĩ cậu lo lắng cho mình lòng anh có chút vui liền quay lại
"Hả em-"
"Tôi muốn ly hôn"
Chưa hết cậu anh đã bị cậu chẹn vào lòi nói đó , câu nói khiến tin anh đau nhói lên từng cơn mà đập thình thịch
"T..t..tại sao chứ..?"
Anh biết..anh biết anh rất..rất có lỗi với cậu , có lỗi vì làm cậu đau , có lỗi vì không nói xin lỗi cậu sớm hơn , có lỗi vì tất cả...
"Tôi..muốn ly hôn..mong anh tôn trọng tôi.."
Cậu quay gương mặt đi chẳng thèm nhìn vào mắt anh..
"Em..! Tôi muốn suy nghĩ!"
Nói vậy rồi anh bỏ đi khỏi căn phòng đó , đôi mắt ngấn lệ từ khi nào
Hé sang cửa sổ anh thấy cậu và Pearn đang vui vẻ nói chuyện với nhau , phải chăng đã quá muộn màng rồi sao?
Về nhà anh mệt mỏi gục xuống sofa , giờ anh mới biết ngủ ở đây rất lạnh
Sofa tuy mềm nhưng không đủ sưởi ấm đâu , anh nghĩ đêm đó sao cậu ngủ được nhỉ
Đúng là đồ tồi mà
"Em ơi..tôi bỏ em quá nhiều rồi phải không...?"
Anh gác tay lên trán lòng oán hận bản thân thật đáng ghét ,thi nhau những từ ngữ thô tục chạy trong đầu anh
Đó là chính suy nghĩ của anh , nhưng anh lại ví nó là những gì mình đáng phải chịu
Anh tiếp thu từng câu chữ rồi ngẫm lại những gì anh làm cho cậu , những việc anh làm sao nó khắc nghiệt thế nhỉ? Giá như anh tỉnh lại sớm hơn
Anh nằm trên chiếc sofa rồi thiếp đi lúc nào không hay , bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại
Màn hình từ khi nào đã đổi lại màn hình đen rồi? Tôi nhớ nó là hình của tôi và em mà nhỉ..?
Cuộc gọi đến từ cái tên anh đặt 'kẻ phiền phức'
Anh bắt máy lên
*A..alo e..em hả?*
"Ừ..tôi gọi để hỏi anh có quyết định cho tôi chưa..*
*Tôi..*
*Anh không cần thấy có lỗi , tôi không trách anh..chỉ cần anh buông thả cho tôi..*
*Em ơi..tôi xin lỗi em..*
*Đ..được , anh có đồng ý không?*
Dù sao em hạnh phúc..dù có ở bên ai tôi cũng đã hạnh phúc rồi..
*Tôi..chúc em hạnh phúc..*
Ghệ ơi em xlllll
Up chap trễ quá hoi màaa 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro