Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là kẻ dư thừa...? [7] 🔞

Sau khi đọc tờ giấy , anh bực tức chạy lại xe
2 cây kem dâu vừa mua đã rớt xuống đất, anh phi tới đó mà không nghĩ ngợ gì cả
Điều anh anh bây giờ là người anh yêu , gia đình nhỏ của anh đang gặp nguy hiểm
Nếu cậu mất 1 cộng tóc , anh xót mất

Bên kia , cậu đã tỉnh lại
Nhìn thấy mình đang bị trói trên 1 cái ghế , xung quanh chỉ len lói vài cái đèn mờ
Không khí ảm đạm mịt mù khó tả , cậu nghe thấy tiếng cót két từ cánh cửa sắt cách đó không xa
Là Eyna? Rõ ràng cậu thấy ả dì ghẻ ở hiện trường mà

"Tỉnh rồi đó hả , Natachai?"
Cậu rụng mình có chút lạnh sống lưng , Dunk liếc ả 1 cái
Ả thấy cậu liếc thì chua chát tát cậu 1 cái , máu mở mép miệng cậu tuông ra không ngừng

Lúc đó , lại có tiếng giày cao gót bước vào
Bina? Không lẽ ả lâm đến bước đường này luôn rồi sao
"Bà.."

"Chà..rất vui khi gặp lại em , Dunk Natachai"
Ả ghé sát vào tai cậu , từ trái tim cậu dội lên 1 nhịp đau đớn
Cậu đau nhói từng cơn , nó cứ nhói lên xuống trong khoang ngực cậu
"Đau lắm nhỉ? Đây là hình phạt khi em phần bội tôi đó!"

Ả bóp mặt cậu , bắt ép cậu phải ngước gương mặt đau đớn lên nhìn ả
"Em hãy cầu xin tôi đi , cầu xin tôi tha mạng cho em..ít ra , tôi sẽ không lấy mạng đứa con xinh đẹp của em"

Nghe tới lời đe doạ , cậu mở to mắt ra nếu như tim cậu đang nhói như vậy..ả ta đã cho cậu uống cái gì? Nó có hại cho đứa trẻ sao?
"Bà! Bà cho tôi uống cái gì!?"

"Không có gì đâu em à , chỉ 1 vài viên thuốc sốc thai thôi mà"
Eyna thản nhiên giỡn cợt với cậu , ả vẽ vẽ trên gương mặt thanh tú rồi cười điên loạn

"Rồi mày và đứa con trời đánh của mày cũng sẽ phải chết thôi"
Bina vẫn còn thương iu nên ả muốn cậu từ bỏ đứa bé và anh để về bên ả

Ả thú nhận mọi tội lỗi lẫn cái chết của ba cậu , ả kể lại mọi sự việc mà ả đã làm cho cậu nghe

'tôi đã nhân lúc ông ta đi đọc đống sách nhảm đó rồi bỏ thêm Axit hàm lượng cao vào và...bùm ha há..ông ta ngủn luôn rồi..hí hí...ahahaa'

Ả ta dần trở nên điên loạn chẳng khác gì con mụ kia , đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà
Mà 2 con ả này có đẹp đi chẳng nữa cho chó nó còn chê
"Bà..đồ độc ác.., ba tôi làm gì bà..chứ?"

Ả ta đi lại ngồi kế bên cậu , bắt đầu căm phẫn
"Ông ta..ông ta dù đã cưới tao làm vợ! Nhưng vẫn còn hối tiếc con mẹ của mày , mày có hiểu hay không hả!? Còn mày..tao đã thương yêu mày hết mực..mà mày..mày không hề yêu tao..mà mày yêu cái thằng chó kia..nó là cái gì hả!?"

"Vì anh ấy là người tôi yêu! Chỉ vậy thôi"
Cậu hét lớn lên cho 2 xon ả nghe , Eyna nghe xong thì kiền bước tới ả nắm tóc cậu giật ra sau

Trừng đôi mắt thù hận nhìn cậu
"Mày..! , chỉ là 1 thằng bê đê mà thôi , thì mày có gì hơn tao chứ? Hả!? Mà anh ấy lại yêu mày chứ không yêu tao như xưa , mày...Nói! Này bỏ bùa anh ấy đúng không!?"

Ả ta lại lần nữa tát vào bên má mềm tội nghiệp, cậu chỉ vứt lại cho ả 1 nụ cười khinh thường mà thôi
Ả định đánh tiếp thì bị mụ kia ngăn lại , mụ cuối xuống chúc cậu may mắn sống sót với đứa con của mình rồi lấy chiếc ghế ngồi đối diện

Chỉ vài phút sau , anh đã tới nơi
Thấy Eyna và mụ , anh câm phẫn lắm
Anh định đi lại nhưng đám vệ sĩ của ả không cho
Anh đành phải xử lí bọn này trước

Đám người mặc đồ đen hiên ngang lao tới dùng vũ lực đấu vũ lực với anh , anh cũng không vừa trả đũa chúng vô điều kiện
Nhưng số lượng thì chắc chắn sẽ chiến thắng , rất nhanh anh bị chúng áp đảo

Chúng bắt anh quoăn lên võ đài , nơi có 1 người vạm vỡ chờ trước
Tay chân mặt mũi anh đã máu me , nay còn phải chiến đấu với tên trước mặt
Anh tự nhủ với lòng vì vợ vì con anh không được chết trên chiến trường được

Người kia không đợi anh tới trước , lập tức ra tay lao về phía anh
Tuy anh né được nhưng vẫn bị anh ta đấm vào mặt
Dunk đau xót nhìn chồng chiến đấu mệt nhọc , cậu rơi lệ nài nỉ 2 con ả khốn nạn kia
"T..tôi xin bà đó , tha cho anh ấy đi mà"
Ả ta vẫn phớt lờ lời nói của cậu , ra lệnh cho tên kia đánh mạnh tay hơn gã hả hê đánh đập anh dù anh có phản khán cũng không thành vì người kia quá khoẻ

Anh dù cho bị đánh bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn gắng sức đứng lên , vì vợ mà anh chẳng ngại phong ba bão táp gì hết

Tên kia lao đến , tận dụng thời cơ anh ra đòn chí mạng khiến gã gục tại chỗ
Bản thân anh lê lết xuống vợ mình cởi trói
Cậu đau xót nhìn anh , gương mặt bầm dập, cả người tả tơi đầy vết thương
"Joong..hức..joong.."

Anh đưa bàn tay lên gương mặt ướt đẫm nước mắt xót xa
"Nín đi vợ , anh..không sao"

2 con ả tức tối cầm súng lên , nòng súng bay ra viên đạn
Anh nhận ra liền trở mình đỡ cho cậu 1 viên ở vai , còn 1 viên nó xuyên qua lồng ngực bên trái của anh

Cậu sững sờ tại chỗ , sụp xuống đỡ lấy anh bàn tay run run của anh nắm lấy tay cậu dường như đang muốn dặn dò điều gì
"Vợ à..em nhớ phải sống..thật hạnh phúc nhé , còn nữa.. phải biết tự bảo vệ mình biết chưa....chăm lo cho con của chúng ta nữa..anh mệt...anh ngủ một chút..nhé..Dunk...."

Sau câu nói đó , anh ngất lịm trong vòng tay cậu . Thân ảnh đau đớn gào thét gọi tên chồng mình trong bất lực
Cảnh sát ập vào bắt 2 con ả kia đi , là lúc anh được đưa đến bệnh viện

Đôi mắt cậu thấm đẫm lệ nhoà , thân ảnh co ro lạnh lẽo ngồi trước phòng phẫu thuật vắn lạnh
Cậu thầm mong cho chồng mình bình an , đôi mắt cứ không ngừng khóc

Lúc đó , cậu thấy anh bước ra từ phòng phẫu thuật cậu liền chạy lại nhưng lại không thể chạm vào anh
Cứ như anh bị cái gì đó kéo đi càng ngày càng xa , cậu bất chấp chạy dọc theo dãy hành lan thì gặp mẹ mình
'đi đi Dunk , về đi con'

1 làn khói trắng mờ ảo không rõ bay ra từ đâu , cậu mình tỉnh dậy trong giấc mộng ác nghiệt
Bác sĩ bước ra nói anh đã trải qua cơn nguy kịch thành công , cậu sung sướng vui đến bật khóc

Đợi anh ra rồi đến phòng hồi sức cùng anh , ngồi bên thành giường cậu nắm lấy bàn tay của anh rồi thiếp đi lúc nào không hay
Tỉnh dậy , đã thấy mình nằm gọn trên chiếc giường bệnh , anh thì đang vòng tay ôm cậu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
"Chen..chồng ơi..?"

Nghe tiếng gọi , anh mở đôi mắt ra nhìn cậu
Thấy anh đã tỉnh lại như phép màu , cậu mừng rỡ ôm chầm lấy anh
Anh biết vợ đang xót mình nên giả bộ đau đớn khi cậu chạm vào người
"Aaa..đau anh.."

"H..hả , anh đau ở đâu? Có cần em gọi bác sĩ cho anh không?"
Cậu lo lắng nhìn anh

"Cái này chỉ có 1 mình em mới làm anh hết đau được thôi"
Cậu khó hiểu

"Ở đâu?"
Bàn tay thô to bắt đầu trượt xuống hạ bộ , nó đã to lên từ khi nào khiến cậu há hốc

"Ch..chen anh mới tỉnh lại , kh..không nên vận động mạnh..đâu"
Cậu định né đi nhưng bị anh kéo lại

"Em không muốn thoả mãn cho chồng mình sao?"
Cậu nghe vậy cũng nhẫn nhịn mà làm theo , anh để cậu ngồi lên người mình, bàn tay hư hỏng lả lướt trên cơ thể tuyệt mĩ của Dunk , cậu run lên theo từng cái chạm khẽ của người kia

Anh đưa ngón tay vào lỗ huyệt và nới lỏng , đôi môi gặm nhấm nhau đá lưỡi kích thích vô cùng
Cậu dần làm quen được với kích thước và bắt đầu nhún theo nhịp ra vào của ngón tay anh

Anh vốn đã nứng còn gặp cảnh dâm mĩ của vợ không thể cưỡng lại được mà rút ngón tay đó ra đâm thằng em vào
"Aaa..đau em.."

Nước mắt sinh lí của cậu tuông ra , anh trấn an rồi để yên cho cậu quen dần kích thước
"Ch..chen động đi , em..em muốn"

"Hửm? Em muốn cái gì?"

"E..em muốn Chen đụ , Chen mau đụ em.."
Anh mất hết kiên trì không cần cậu nhún nữa , vết thương có rách thì kệ nó rách thì khâu lại đau mấy cũng không bằng bây giờ đâu

Anh ra vào nhiệt tình khiến thủy dâm trào ra không ngừng , cậu muốn bịt lại những tiếng rên rỉ dâm đãng của mình nhưng lại bị anh ngăn cảng
"Phòng cách âm, vợ yên tâm đi~"

Nghe được thế thì cậu sảng khoái mà rên rỉ theo ý muốn , miệng xinh không ngừng rên tên hắn khiến hắn phát điên lên
Hắn đưa đẩy liên tục rồi bắn vào trong cùng lúc với cậu , cùng lúc được sướng 2 nơi khiến Natachai xụi lơ mà ngã phịch xuống thở dốc

"Hah..Chen mệt.."
Anh yêu chiều hôn lên mái tóc xinh xắn cự vật vẫn còn trong huyệt nhỏ



Sau khi anh xuất viện , đúng như ước muốn của ba
Dunk đem theo di hài của ông ra biển mà cùng anh rắc xuống
"Ngủ ngon , ba yêu của con và..cả mẹ nữa"

Cậu hoài niệm nắm lấy bàn tay của anh , anh bổng quỳ rạp xuống đất lấy hợp nhẫn trong túi ra
"Dunk Natachai , em có đồng ý làm vợ anh không?"

"C..có , em đồng ý.."
Cảm xúc vỡ oà khi họ trao nhẫn rồi ôm chầm lấy nhau , Joong biết em yêu đang rất vui vậy là em đã vứt bỏ suy nghĩ mình là người dư thừa rồi

Tối đó ,khi về nhà chìm vào giấc mộng
1 lần nữa cậu gặp người mẹ của mình , lần này bà dang rộng cánh tay chào đón con trai đang chạy tới ôm chầm lấy bà
"Dunk , hạnh phúc nhé con"

Cậu vừa gật đầu , đôi mắt ướt đẫm lớp lệ nhưng đó là lệ hạnh phúc

Cuối cùng , bà bay đi lên khoảng trời trắng xoá cùng ông bà con quay lại vẫy tay chào cậu như lời từ biệt cuối cùng

Anh thức giấc thấy vợ đang khóc nhưng miệng lại nở nụ cười , anh biết vợ đã hoàn thành ước muốn của mình nên đã ôm chặt vợ mình vào lòng
Có được hơi ấm , cậu dần mở mắt ra , thấy anh cậu nhìn anh nở nụ cười
"Em làm được rồi"

"Anh biết, vợ anh là giỏi nhất mà"

Sau đó là không có sau đó nữa vì họ đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau rồiiii
Còn 2 ả kia đang chà toilet trong tù áaaa







Ngủ điiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro