Chỉ là kẻ dư thừa...? [5]
Em mệt nhọc lôi được tấm thân đang suy nhược kia về nhà
Cậu gục xuống sofa , gương mặt thẫn thờ không còn nước mắt để rơi nữa
Phuwin thấy cậu mệt cũng không muốn nói gì hết , em đỡ cậu lên phòng của cậu
Nói chung khi cấp 3 cậu và em đáng lẽ là ở đối diện nhau nhưng vì ở riêng buồn nên cậu dọn qua chung với em luôn
"Mày.."
Nhìn con người cuộn trong trên chiếc giường
Em không hiểu cái thứ tình yêu người trên thế gian gọi là gì mà lại có thể đẩy người ta đến bờ vực thẩm nhanh đến vậy
"Đi đi...tao muốn ở một mình..."
Nghe đó em không ý kiến mà đi ra khỏi căn phòng, sợ bạn mình có chuyện bất trắc nên chỉ khép hờ căn phòng lại
Em ngã mình ra sofa , điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của người tên Naravit
Naravit ( người lạ ) :
Xin chào ạ?
Gì?
Như vầy chắc là Phuwin rồi nhỉ ? Em có rảnh không nếu tôi mời em một bữa tiệc rựu vang?
Anh bị điên à? 12h đêm rồi , anh cứ như cô hồn í
Phuwin tang!
A..a lày..wa
Tôi chính thức thông báo với em, tôi chính thức theo đuổi em!
Kệ mẹ em , tôi đi ngủ
Bai em iu, chúc em ngủ ngon
Yêu đương gì!???
Thì , trước sau cũng vậy thôi em à
Biến điiii
Chửi vậy thôi chứ Phuwin đang cười tủm tỉm đây , ai dạy cho thói đó zzz
Em vui vẻ lên phòng , bước ngang em ngó vào xem Dunk đang làm gì thấy cậu ngủ thì an lòng định đi thì nghe
"Kh..không...không..không có.."
Có vẻ cậu gắp ác mộng , đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc mềnh cùng mồi hôi nhễ nhại
Em đi vào gấp gáp lây người cậu dậy
"Dunk..dunk!dậy , dậy"
"Không..không mà!"
Cậu bật người dậy , đôi mắt sợ hãi nhìn thấy Phuwin thì lập tức ôm em , em biết người bạn của mình lại mơ thấy cơn ác mộng đó
Cơn ác mộng chính ba em đã ra tay với mẹ mình . trong giấc mơ , bà hối thúc em chạy thật nhanh và hãy tin vào chính bản thân mình
"Đừng..suy nghĩ nhiều nữa , bình tĩnh..thở đều.."
Phuwin trấn an cậu bạn , em đỡ cậu nằm xuống lị chiếc giường .
"Ngủ đi"
Em lặng lẽ rời khỏi căn phòng trả lại sự bình yên cho nó
Sáng hôm sau :
"Phuwin..phuwin"
Mới sáng sớm , em nghe thấy tiếng của Dunk gọi
"Cái gì.."
Phuwin ngáy ngủ mở điện thoại lên, chỉ mới 7h sáng thôi mà
"Có người kiếm mày kìaa"
Em gật đầu rồi quay ra định bụng ngủ tiếp
"Phuwinnnnnnnn , dậy điiiiiii"
Cậu kéo tay em thật mạnh khiến em bừng tỉnh vừa đi vừa chửi mắng
"Shia , mới sáng sớm"
Em đi ra mở cánh cửa ra , không ai khá ngoài Naravit đang đứng ở đó
"Chào buổi sáng ,người đẹp"
Phuwin cáu gắt
"Đẹp quần què , anh đến đây làm gì mà..sao anh biết được nhà tôi!?"
Em trừng mắt phồng má nhìn hắn , Nara mỉm cười véo má em
Em trợn mắt ngoặm thẳng vào ngón tay của hắn nhưng Nara chẳng mấy quan tâm mà đưa tay sờ má em 1 cái
Nhìn ngón tay đang đỏ lừng của hắn , em bổng hơi xót mà cầm lên xem xét
"Anh..điên à , cắn không biết đẩy ra..?"
Hắn cười hiền dịu , xoa đầu em
"Đẩy ra nhỡ em té?"
"Té thì sao chứ.."
Hắn không nói gì mà ôm lấy em , thủ thỉ
"Té tôi xót..lắm"
Em ngượng đỏ mặt đẩy hắn ra định đóng cửa lại bị giữ lại
"Người đẹp , tôi có mua đồ ăn cho em và bạn em này"
Nghe vậy , Phuwin he hé cửa ra để lộ mắt mèo tinh ranh
Hắn kéo mạnh cửa ra làm em nhảy tọt vào lòng hắn mắt ta chạm nhau , em ngại quá giựt hộp đồ ăn cảm ơn qua loa rồi chạy vào nhà
Hắn cười bất lực , tự đưa tay lên vị trí tim tự hỏi sao nó đập tung hoành đến thế
Vào nhà , em hú hét không ngừng
Chẳng phải vì em thích hắn đâu
*Đó là Phuwin nghĩ , còn tus nghĩ là Phuwin thích ảnh lắm áaa*
*Cô im đii!*
Cậu thấy em đỏ mặt tía tai thì không khỏi chăm chọc cho đã nư
"Ui cha , có người mua đồ ăn sáng luôn ta"
Phuwin bị Dunk chọc thì phát rồ ném cả cái gối vào chỗ Dunk, cậu được phen cười nghiên ngã , nắm thóp được rồi nhé
Em kêu Dunk xuống ăn cùng ,mở hộp ra là món mà em thích khiến Phuwin có chút run động
Cậu ngồi đấy ăn , 1 nổi trầm tư bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé mà không ngừng suy nghĩ về anh
Thử tự hỏi anh bây giờ ra sao , có cần cậu nữa không
Phuwin thừa biết cậu nghĩ gì nên đã rủ cậu đến bệnh viện thăm anh . Đứng cách người thương chỉ 1 cánh cửa Dunk run run không dám mở cánh cửa kia ra
Cùng lúc đó , bà bước ra
Thấy em và cậu bà rất vui mà kéo cả 2 vào trong , nhìn cậu anh như trẻ con mà oà khóc ôm lấy cậu
"E..em hức..quá đáng...đã bảo không bỏ anh rồi mà..hức.."
Thấy anh khóc , cậu khựng lại đôi chút bàn tay không tự chủ mà đưa lên xoa xoa mái tóc của anh
"Dunk , từ hôm qua tới giờ nó chẳng chịu ăn cái gì hết đấy, đòi gặp con cho bằng được"
Cậu trừng mắt nhìn anh
"Anh đã hứa với em sẽ ăn uống đầy đủ mà?"
Anh bị nói trúng tim đen thì vội vàng xin lỗi
"D..dạ , anh xin lỗi...anh không nghe lời là anh sai.....anh không ăn là anh sai...."
Nghe được lời xin lỗi như trẻ con ấy của anh , Dunk bật cười đỡ anh dậy
"Rồi ạ , tha cho anh đấy còn giờ ăn được chưa P'Chen?"
"Dạ đượccc"
P'Chen cỡ nào trước trướng của Dunk Natachai cũng là N'Chen thôi
"Dunk...con có muốn nói.."
Bà lên tiếng hỏi cậu
"Dạ..."
Nhận thấy lời ấp úng của cậu , anh hỏi ngay
"Sao hả em..?"
"Em...."
"Hả..?"
Anh bắt đầu nhìn cậu bằng anh mắt lo lắng , hỏi sao cho con người có lời khó nói đây anh
"Em...........có thai rồi..."
Không như tưởng tượng của cậu là anh sẽ thẫn thờ và từ chối nó thì anh như đào được vàng mà ôm chầm lấy cậu
*Sai kịch bản quá hai ơi -•-*
*Im mày*
"Hức..v..vợ..em có thai thiệt hả..?"
Cậu gật đầu nhìn anh
"Aaaah..hức , vợ anh có em bé rồiiiii ,aaaa..vợ anh giỏi quá điii"
Anh vừa ôm vừa la hét khiến Nara chọi thẳng cái gối vào mặt anh , trên tay Nara có 1 bé mèo đang ngủ gục
"Be bé thôi thằng khùng"
*Vì có ai bình thường khi iu , như thằng điên •~•*
-liếc-
Rén quá
"Vợ này ,sau này anh sẽ yêu thương vợ hết mình luôn ạ , anh sẽ cho vợ bất cứ thứ gì vợ muốn luôn , chịu hong nè"
"Ch..chen , đừng gọi vợ nữa...có ba mẹ ở đây.."
Cậu ngại chít đến nơi mà anh vẫn thư giãn ôm ấp tình tứ với cậu
Lúc đó , Eyna đi vào
"P'Joong , em mua yến sào nguyên chất cho anh-"
Vừa bước vào thấy cảnh anh và cậu đắp mền ôm ấp nhau trên giường ả tức điên lên hét lớn
"Trời oiii, thằng chó! Mày còn dám leo lên giường của P'Joong!?"
Ả định ra tay với Dunk lại bị Joong hất tay ra , anh lạnh lùng
"Tránh xa bảo bối của tôi ra"
Biết cậu cũng đang mang thai khó nuốt nên ả không dám làm càng nên đã chọn chiêu khóc lóc
"P'Joong..hức , em cũng có thai con của anh mà..P'Joong"
Ả vừa nói vừa làm bộ lau đi giọt nước mắt cá sấu
"Cô thôi đi! , tôi đã đi xét nghiệm rồi cái thứ trong bụng cô đéo phải con của tôi!"
Ả ta đứng hình ngay tại chỗ , sao lại có thể chứ?
"Bất ngờ lắm chứ gì? Cô thì hay rồi , mua chuộc cả bác sĩ riêng của gai đình tôi nhưng cô đâu có ngờ cô cũng có ngày hôm nay , đúng không?"
"P..P'Joong.."
"Hớiiiiiii, con quần gì vậy đang ngủ màa"
Thấy bé mèo bực dọc , Nara hét lên
"Biến!"
Ả tức tối lấy chiếc giỏ xách rồi bước ra ngoài , đôi mắt căm phẫn hướng về Dunk và Phuwin
"Haiz , xém nữa chúng ta lại tin lầm người rồi , Dunk ba xin lỗi nhé"
Cậu giật người , gật đầu cảm ơn ơn ông
"Dạ..không có gì đâu ba.."
"Ừ , Dunk dạo này con có ốm nghén không?"
Bà hỏi cậu
"Dạ có 1 chút ạ.."
Nghe vậy , bà liền quay sang chửi anh
"Đấy , có vợ mà không lo chăm"
"Ơ kìa mẹee"
Cậu bổng nhận được điện thoại từ hàng xóm
Chị Nin :
*Alo khrap?*
*A..Dunk , bố..bố em...*
*Dạ? Bố em sao vậy chị?*
*Bố em..vừa mất do ngộ độc rồi.."
Nghe tin cậu như sét đánh ngang tai , anh vội vàng chẳng cần giất xuất viện mà phóng ra xe chở cậu đi
Lúc này trong Camera hiện lên hình bóng Eyna cùng 1 người phụ nữ đang bắt tay nhau....
Ả nì đã quay trở lại :)
Và vẫn muốn truyện ngược như xưa :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro