Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái phi của ta~ [2]

"JOONG!!!!!"

Nghe tiếng thân quen , người y hệt Archen nhìn ra cửa thấy 1 nam nhi đẹp tuyệt trần đang thở hỗn hển

"Ái phi~ vào đây với ta"
Cậu hụt nhịp đi , chân lê bước hỏi

"J..joong..bạn không nhận ra em..sao..?"

"Hửm? Ái phi , nàng ngữ gì lạ vậy?"
Cậu ngây ngốc đứng đó rồi bật khóc thật lớn , thấy người thương khóc

Vị hoàng thượng kia liền chạy đến ôm lấy cậu
"Ấy ái phi, ta làm gì trái ý nàng sao..nào dừng lệ đi..nhé"

Anh đưa tay lên gương mặt chùi đi giọt nước mắt ,  cậu bị sốc tâm lý muốn ngay lập tức rời khỏi đây nhưng bị anh ta kéo lại
"Vũ Nguyệt, Anh Nhi , 2 ngươi lui ra ngoài đi..ta có chuyện muốn nói với ái phi nương nương"

Biết điều , Vũ Nguyệt đến kéo Anh Nhi ra ngoài để cho họ không gian riêng
Khi xác nhận nô tỳ đã lui hết , anh mới dám bế cậu lên mà dỗ

"Thôi nào..anh thương bạn mà..anh xin lỗi anh giỡn với bạn chút thôi..anh xin lỗi bạn , doạ bạn sợ rồi..nhé...ngước lên nhìn anh..nhìn người yêu bạn này"

Nghe xong cậu ôm anh cứng ngắt, khóc còn khóc to hơn
Tiếng nấc cứ hồi lại vang lên , em nhỏ sợ! Sợ bạn không bên cạnh em..không có bạn em sợ lắm

Cậu đấm vào bờ ngực anh liên hồi, không nói 1 câu 1 chữ gì cho anh nghe hết
"Nào..bạn nói gì đi..hay bạn nhìn anh đi..."

Anh đỡ khuôn mặt đang nước mắt nước mũi tèm lem, cậu thút thít chẳng thèm nhìn anh đâu nhưng anh ép , anh ép cậu mới nhìn nha
2 cái má phúng phính đanh phụng phịu, giận bạn Chen rồi!

"Úii , này..bạn đừng giận anh..anh chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.."
Anh hôn lên 2 chiếc má mềm , tay quẹt nhẹ hết nước mắt của người ta

"Hức..bạn..bạn gạt em..bạn đáng ghét!"
Cậu quay ngoắc đi

"Được rồi..anh xin lỗi bạn..anh sai ạ..anh không nên giỡn như vậy với bạn..không có lần sau . Cún lớn xin lỗi mèo nhỏ ạ.."

"Hức.."
Cậu dịu theo cái tay trên mặt mình , quay lại khóc tiếp
Người ta chưa có nín nha!

"Bạn hức...em sợ..mà bạn còn như vậy...bạn biết em đau tim..hức..xém chết rồi không hả.."

"Kh..không sao nữa, anh ở bên bạn rồi nhé..tha lỗi cho anh đi..ná..?"

Cậu gật đầu , ái phi xinh đẹp ngước lên nhìn hoàng thượng
"Hoàng..thượng~"

Đốn tim ta mất ái phi ơi
"Dạ..hoàng thượng nghe ái phi nói đây"

"S..sao bạn biết ngôn ngữ nơi này.."

"Ở đây vốn nói tiếng Thái, chỉ là dùng từ cổ 1 chút thôi..anh thấy rất giống quyển sách anh từng đọc"

Cậu có chút bối rối , rất nhiều câu hỏi hiện lên muốn anh giải đáp từng câu 1
"Vậy..còn Vũ Nguyệt..?"

"Cô ấy là nô tỳ chăm sóc hoàng thượng..nhưng bạn không cần lo đâu! Có bạn rồi anh không cần ai chăm sóc hết..anh chăm bạn thôi!"

Cậu gật đầu ,tiếp tục suy nghĩ câu hỏi cho anh thì nghe tiếng thông báo
"Thái hậu nương nương tới!!"

"Th..thái hậu tới kìa anhhh"
Lập tức , học theo cách Anh Nhi làm cậu mặc long bào vào cho anh chà..ghệ ai mà đẹp dữ vậy nè

"E..hèm.."
Đứng ngay thẳng lại , khi người bước đến ,Natachai không biết bái lễ!!

Cậu ngó sang anh,  ngay lập tức anh làm cho cậu làm theo
Anh quỳ xuống cho vào vành tay áo rộng cuối thấp chào
Ngay lập tức , cậu quỳ theo

"Hoàng nhi bái kiến thái hậu nương nương"
Học theo anh , cậu thông minh liền ghép vào

"Th..thần thiếp bái kiến thái hậu nương nương.."

"Ừ..2 con đứng lên đi"
Anh đỡ cậu đứng lên , giờ cậu mới thấy bà đẹp vô cùng điểm nhấn ở vùng miệng

Môi bà đẹp , cười cũng duyên nữa
"Hoàng nhi , tới thư phòng gặp Phong Nhã huynh đi..ta có chuyện muốn ngữ với Ái phi"

"Mẫu hậu.."

"Không cần lo , ta không làm gì ái phi của con đâu"
Anh không hề muốn điều đó nhưng vẫn phải đi theo Vũ Nguyệt tới thư phòng

Phong Nhã huynh là tên nào nữa đây , lo lắm là em bé của anh ở riêng với thái hậu rồi không quen biết gì sẽ sợ lắm cho xem . Có lần cậu đọc dạo qua quyển sách đó rồi , anh hy vọng cậu vẫn nhớ được 1 số từ ngữ

Bên này , cậu đang sợ đến phát run lên thái hậu thu gọn vào tầm mắt người đẩy cậu lại ghế ngồi xuống thân quen nói
"Hồng nhi của ta , bao lâu rồi không được trò chuyện riêng thế này với con cũng là tại hoàng thượng hết"

Hồng nhi là ai chứ , rồi còn..vậy người này cũng thân với cậu sao
"C..con chào người..t..tại con hơi mệt ạ..không phải tại h..hoàng thượng đâu ạ.."

"Ừ vậy..bao giờ chúng bây mới định sanh cho ta có cháu ẳm bòng đây.."

"...dạ?"

"Ta hỏi khi nào chúng bây mới định sanh cháu cho ta"
Gì vậy hả, ở đây đàn ông cũng có thể sinh con saoo

"D..d..dạ nhưng mà..con là..nam nhân..làm sao..."

"Không cần lo , nam nhân của hoàng thượng có mang..là chuyện bình thường"

Cậu sững người tại chỗ, aizz còn chưa biết người này tên gì..danh tính lai lịch ra sao mà lại bị hối mang thai rồi có cần gấp vậy không chứ

Trò chuyện đôi chút , người tha cho cậu về với Anh Nhi trên đường đi câu hỏi cô

"Này , ở đây nam nhân cũng có mang được sao?"

Anh Nhi ngẫm nghĩ rồi thao thao bất tuyệt cho cậu nghe
"Ở đây vốn lạ kỳ nhưng rất ôn hoà , không cấm đoán chuyện lứa đôi giữa nam nhân và nam nhân"

"Còn..việc nam nhân có màn được, nô tỳ lại không rõ nhưng ái phi nương nương và hoàng thượng có hành sự thử đi..lẽ..lại dịu lòng thái hậu.."

Cậu nghe cũng có lí lắm , nhưng chẳng biết làm sao cho đành mà dụ dỗ anh được chứ
Suy nghĩ chốn thâm cung này đã có ái phi thì nực cười làm sao không có các phi khác , chính cung!  Còn phải có hoàng hậu..nếu cậu có mang , có khi nào sẽ bị hãm hại như mấy bộ phim cung đấu khác không!??

Càng nghĩ càng sợ , ái phi nhà ta hối thúc Anh Nhi mau về cung của mình

Bên phía hoàng thượng không khá khẩm hơn là bao , cái tên Phong Nhã huynh gì đó lại y chang thằng bạn mình chứ không biết có Phú Thắng đệ không ta
"Chẳng hay..Phong Nhã công tử kiếm ta có chuyện gì?"

"Sao mà xa lạ quá đó hả hoàng thượng , cũng là huynh đệ lâu năm cả rồi..hôm nay ta chỉ muốn thử sức cờ vây với hoàng thượng đây thôi"

"3 ván , ta còn muốn đi tìm ái phi"
Dứt khoát , anh ngồi xuống đối diện hắn cũng điển trai đó chứ

Nearly thirty minutes later :
"Thua rồi, ta đi đây"
Vội vã , anh chuẩn bị đi khiến Phong Nhã có chút bất ngờ

"Này hoàng thượng..ta.cũng chỉ mới thua 2 ván..có cần vội vã vậy không"

"Cần, ta cần tìm ái phi"

"Chà..hoàng thượng đây là nhớ ái phi đến điên cuồng rồi sao"

"Nghĩ sao tùy ngươi , ta đi đây"

Chạy thật nhanh đến tìm thứ gọi là tình yêu dành cho cậu , anh đẩy cửa thấy cậu đang đằng đằng sát khí
"A..ái phi, ta về với nàng rồi.."

"Anh Nhi, Vũ Nguyệt lui ra!"
Anh Nhi nghe tiếng chói tai của ái phi liền chạy đến kéo Vũ Nguyệt ra ngoài

Thấy cô sợ như vậy , Vũ Nguyệt có chút không nỡ nhưng đành..hẳn ái phi đang giận hoàng thượng

"B..bạn..bạn sao thế..?"
Cậu liếc anh 1 cái , cầm ly trà lên uống

"B..bạn nói anh nghe nhé..?"

"Nghe nói..hoàng thượng đây có nhiều phi lắm ha"
Cậu cố tình nhấn mạnh 'Có Nhiều Phi' cho anh nghe

"A..anh không biết mà..bạn , anh..chỉ có 1 mình bạn thôi.."

"Nhưng...mẫu hậu muốn em có thai..ở đây thậm chí nam nhân cũng có thai được..e..em sợ bị các phi tần khác và hoàng hậu...huhuhuhuhuhu..không chịu đâu"

"Thôi nào vậy..bạn có muốn có em bé với anh không..?"

"Em.."
Cậu ngập ngừng nhìn ánh mắt mong đợi của anh

"Bạn yên tâm, đã là người của hoàng thượng anh thì không ai làm hại bạn được hết!"

"V..vậy tối nay..hoàng thượng đ..đến đấy với thiếp..nhé.."
E thèn , cậu đỏ hết mặt mũi nói chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất

"Được~"

"Hoàng thượng, người có việc"
Vũ Nguyệt ôm theo chồng sách dày cui đến trước cửa , anh đi ra nhìn chồng sách mà cũng đuối thây

Nhìn cậu 1 cái , cậu hôn gió 1 cái cổ vũ anh
Có được động lực anh bảo Vũ Nguyệt đi trước, rồi chạy vào hôn má cậu 2 cái mới chạy đi

Yêu thương đã đi , cậu bảo Anh Nhi vào kể chuyện cho mình nghe

"Anh Nhi, tỷ vào đây.."

"Dạ? Ái phi nương nương có gì sai bảo nô tỳ"

"Anh Nhi, tỷ kể cho ta chuyện ở trong cung được không?"

"À cái này nô tỳ rõ lắm để nô tỳ!"

Anh Nhi theo chỉ ngồi xuống kế bên cạnh cậu bắt đầu trình bày

"Hoàng thượng từ đó đến nay không hề trăng hoa , cưới phi nạp thiếp chỉ vì chuyện công việc mà thôi kể cả...hoàng hậu cũng vậy nữa"

Anh Nhi con bày ra vẻ mặt nguy hiểm doạ cậu 1 phen

"Còn..ta..?"

"Chỉ riêng người, ái phi nương nương được nạp thiếp ngay khi hoàng thượng thấy người, ngày đó chưa bao giờ thấy ngài ấy cười vui vẻ đến như vậy . Ngài chỉ nói ái phi là thanh mai trúc mã ngài tìm rất lâu nữa"

Cậu bổng bất giác cười lên , sao nào khoái lâm chưa gì

"Vậy..hoàng hậu là người như thế nào"

Anh Nhi không mấy ấp úng về câu hỏi này , cô thẳn thắn vạch trần bản mặt thật của Hoàng hậu cao cao tại thượng

"Ả tên là Sương Liên , ái nữ của soái quân nổi tiếng anh minh chính trực. Được cưng chiều , lại thích hoàng thượng từ lâu , lớn lên lấy cớ chính trị được gã làm hoàng hậu"

"Tưởng chừng sẽ được sủng ái nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn rẻ mạt từ hoàng thượng, ả ta còn chưa được ngủ cùng phòng với người"

"Vốn ở đây đã có 3 phi tần kể cả người , bị ả ta hạ sát đi 1 người rồi còn 1 người là Hương Phi , người bị ả bỏ thuốc đến bây giờ còn đang mê mang ở cung của người.."

"Nói thật thì..ái phi nương nương là người xinh đẹp nhất , hiền hòa và..còn công dung ngôn hạnh..chưa bao giờ người ganh gét ai..hết xin người..đừng bao giờ dính liếu gì đến chính cung hoàng hậu có được không?"

"Ả thâm độc đến đáng sợ...nếu người có mệnh hệ gì..nô tỳ cũng không tiếc sống nữa đâu..còn cả hoàng thượng
...người yêu thích ái phi như vậy.."

"Thâm độc đến mấy cũng là người...cũng sẽ có lương tâm mà Anh Nhi..ngươi không nghĩ như vậy sao..?"

"Người đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy..lòng người có tốt đến đâu rồi cũng sẽ biến mất..cho nên đã vào được cung của hoàng thượng..thì tốt nhất đừng bao giờ dính liếu đến hoàng hậu nương nương..."

"Rắn độc dù có tu đến chăng cũng có ngày cắn người, hà cớ chi ả còn là 1 con rắn không từ thủ đoạn giết sạch đồng loại..người chỉ là 1 con thỏ bé nhỏ đang trong tầm nhắm mà thôi.."

Ngẫm nghĩ , Anh Nhi chỉ lớn hơn cậu cùng lắm thì 3-4 tuổi
Cơ nhiên lại hiểu hết triết lý uyên thâm , nói chuyện khuyến cậu có chút ấn tượng

"Ái phi nương nương , vậy đêm nay..."

Bị nói trúng tim đen , ái phi nương nương ngại đỏ cả mặt

"Đ..đêm nay cái gì chứ..đêm nay có gì sao.."

"Đêm nay...người với hoàng thượng..."

"Kh..không có đâuu.."

Cậu ngại quá che mặt lại , hối thúc Anh Nhi đi tìm cái gì đó làm đi


Tối đó :
Hoàng thượng phải xử lí công việc đến đêm khuya , Vũ Nguyệt hợp tác với Anh Nhi chỉ cho hoàng thượng Anh Chung các tỉnh táo là uống rượu

Báo hại người say đến bí tỉ , xử lí công kiện mà cứ ái phi nương nương suốt
thôi
"Ái phi Dunkdunk~"

"Ta nhớ em chết mất"

"Vũ Nguyệt! Lật thẻ thị tẩm của ái phi , keke"

Cứ như vậy , hoàng thượng xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến cung của ái phi

"Ái phi của ta~"
Vừa nghe tiếng kéo cửa cậu đã bị người lớn ôm lấy , có chút ngại chớ hả

"H..hoàng thượng~"


                   
Chap sau có H nha các tỷ muội , lâu ra chap hơm nè 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro