Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Ôm em

Ngày qua ngày, Dunk và Joong như hai đối thủ trong một cuộc chiến vô hình. Dunk không ngừng thử thách Joong, còn Joong thì kiên quyết giữ vững lập trường của mình. Mỗi hành động của Dunk đều là một sự khiêu khích, mỗi phản ứng của Joong đều là một câu trả lời lạnh lùng. Cả hai dường như đều biết rằng họ không thể tránh khỏi cuộc đối đầu này, dù là trong công việc hay trong lòng mỗi người.

Một buổi chiều, khi buổi tập nhảy kết thúc, Dunk quyết định đẩy sự thử thách lên một tầm cao mới. Cậu bước lại gần Joong, nhẹ nhàng đặt tay lên vai thầy, mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Thầy, hôm nay em làm tốt lắm đúng không? Thầy có thể khen em một chút không?" Dunk hỏi, giọng điệu vừa lạ vừa ngọt ngào.

Joong không mấy ngạc nhiên, nhưng vẫn không thể không để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Dunk. Anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách, không cho phép bản thân bị xao nhãng.

"Tốt thì có tốt, nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành đúng kỹ thuật. Cần phải làm lại."

Dunk không tức giận, ngược lại, cậu mỉm cười khinh khỉnh.

"Thầy lạnh lùng quá à. Em chỉ muốn được quan tâm chút thôi mà. Có gì sai hả?"

Joong không trả lời mà chỉ cúi xuống, lấy tấm khăn lau mồ hôi, rồi bước đi thẳng. Dunk đứng đó, nhìn theo bóng lưng của thầy, cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình trỗi dậy – có thể là tức giận, có thể là thất vọng, nhưng cũng có thể là một cảm giác khó tả mà Dunk không thể định nghĩa.

Mấy ngày sau, sự thay đổi của Dunk càng rõ rệt. Cậu bắt đầu làm theo chỉ dẫn của Joong một cách chăm chỉ hơn, không còn những trò nghịch ngợm nữa. Joong không rõ lý do, nhưng anh cũng cảm nhận được rằng Dunk đang cố gắng.

Trong một buổi tập vào cuối tuần, Dunk đã vượt qua được một động tác khó, điều mà trước đây cậu chưa từng làm được. Joong nhìn vào Dunk, ánh mắt nghiêm khắc như thường lệ, nhưng lần này có chút gì đó ấm áp.

"Không tệ." Joong nói khẽ, nhưng đủ để Dunk nghe thấy.

Dunk mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như muốn thách thức.

"Hihi chỉ cần thầy công nhận thì em sẽ làm được nhiều hơn thế." Cậu không hề che giấu cảm xúc của mình.

"Đừng tự cao, nhóc. Một lần làm được không có nghĩa là cậu đã giỏi." Joong đáp lại, nhưng trong giọng nói có chút khác lạ, không còn lạnh lùng như trước.

Dunk lặng đi, nhưng không phải vì lời nói của Joong, mà vì sự quan tâm thoáng qua mà anh đã dành cho mình. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong tim, dù Joong không bao giờ nói ra trực tiếp.

Tuy vậy, Dunk vẫn không thể bỏ cuộc. Cậu quyết định thử thách Joong lần nữa, lần này bằng cách chơi trò "khiêu khích tình cảm".

Vào một buổi tối, khi Joong đang ngồi làm việc trên bàn, Dunk lén lút bước vào phòng với một chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cậu đi đến gần Joong, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Chú... em thấy hơi lạnh. Chú ôm em một chút đi chú." Dunk nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự khiêu khích.

Joong quay lại, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn Dunk một lúc lâu, không nói gì. Cuối cùng, anh đứng dậy, đi đến cửa, nhưng Dunk không dễ dàng từ bỏ. Cậu vội vàng bước tới, ngăn anh lại.

"Chú sợ cái gì?" Dunk tiếp tục, đôi mắt sáng lên với sự bướng bỉnh.

"Cũng là con trai với nhau, xin có một cái ôm thôi cũng khó khăn nữa. Chú cũng không phải là người tệ bạc như vậy chứ?"

Joong quay lại, ánh mắt trầm tĩnh.

"Cậu muốn thử đùa giỡn với tôi à? Dunk, tôi là thầy của cậu. Đừng lầm tưởng tôi sẽ chiều theo những trò đùa như vậy."

Nhưng Dunk chỉ đứng đó, không rời đi. Cậu nhìn Joong, nở nụ cười ngọt ngào.

"Em chỉ muốn chú thấy em cũng biết nghe lời mà thôi. Em sẽ ngoan như chú muốn."

Joong không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu rồi bước ra ngoài, để lại Dunk đứng đó, trái tim bỗng nhiên thổn thức.

Ngày hôm sau, khi Dunk thức dậy, cậu nhận ra rằng mình đã có một sự thay đổi lớn. Không còn là cậu bé nghịch ngợm, thách thức mọi người xung quanh. Cậu không chỉ muốn làm Joong chú ý, mà cậu thực sự muốn chứng minh rằng mình có thể làm tốt mọi thứ nếu được chỉ dẫn.

Joong không hề dễ dàng bị khuất phục, nhưng Dunk lại không thể ngừng cảm thấy một cảm giác gì đó kỳ lạ khi ở bên cạnh anh. Cậu không thể phủ nhận, dù Joong lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng chính điều đó lại khiến Dunk cảm thấy một sự bảo vệ, một thứ cảm giác mà cậu chưa bao giờ có trước đây.

Mọi chuyện dường như không chỉ là những trò chơi của cậu nữa. Dunk bắt đầu nhận ra mình thật sự đang có cảm xúc đặc biệt với Joong, và điều đó khiến cậu bối rối.

Joong vẫn kiên quyết giữ khoảng cách, nhưng Dunk thì ngày càng cảm thấy mình không thể rút lui. Cảm xúc của cả hai người bắt đầu xung đột, dâng lên từng đợt sóng ngầm, nhưng họ đều chưa nhận ra điều đó.

-------------------------

Ê cmt cho tui biết truyện nó như nào nha, hông ai nói hồi tui viết lệch hướng á :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro