Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Học nhảy

Ánh sáng buổi sáng tràn qua cửa sổ lớn của phòng tập, soi rọi lên sàn gỗ sáng bóng. Joong, trong bộ đồ thể thao gọn gàng, đang đứng chỉnh lại dây giày. Tiếng bước chân lạch cạch vang lên từ hành lang kéo theo một giọng nói lảnh lót:

"Thầy Joong! Em mang trà sữa đến rồi đây!"

Joong ngẩng lên, nhìn Dunk với ánh mắt thờ ơ. Cậu xuất hiện, tay cầm hai ly trà sữa, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại lấp lánh vẻ tinh nghịch.

"Sao ngày nào cũng có thế? Cậu nghĩ mình đến đây để tập nhảy hay để mở quán trà sữa?"

Joong nói, giọng anh trầm và bình thản như không bị ảnh hưởng bởi sự náo động mà Dunk mang theo.

"Để tập nhảy chứ sao nữa." Dunk đáp, bước lại gần Joong. Cậu chìa một ly trà sữa ra, đôi mắt long lanh.

"Nhưng tập nhảy mà không có trà sữa thì buồn lắm, thầy ạ."

Joong không nhận lấy.

"Để ra ngoài. Chúng ta cần tập trung."

"Thầy cứng nhắc quá," Dunk nói, giả vờ bĩu môi.

"Chẳng ai tập nhảy mà nghiêm túc như thầy cả. Sao không thử thoải mái một chút đi?"

Joong không trả lời, chỉ quay người bước tới chỗ loa để chuẩn bị nhạc. Dunk đứng đó, nhìn theo anh, ánh mắt lóe lên một ý tưởng.

Buổi tập bắt đầu, nhưng Dunk không hề có vẻ tập trung. Mỗi lần Joong hướng dẫn một động tác, cậu lại cố tình làm sai để thu hút sự chú ý.

"Vai thả lỏng, Dunk. Cậu đang căng cứng như một khúc gỗ đấy."

"Như thế này hả, thầy?" Dunk nói, cố tình làm vai rụt lại như thể đang bắt chước một chú khủng long nhỏ.

Joong khẽ nhíu mày nhưng không đáp, chỉ bước lại gần và chỉnh lại tư thế cho Dunk. Nhưng vừa lúc anh đưa tay lên vai cậu, Dunk liền quay đầu, giả vờ hoảng hốt:

"ÁAA... thầy định sàm sỡ em sao?"

Joong rụt tay lại ngay lập tức, ánh mắt lạnh như băng.

"Đừng đùa kiểu đó, Dunk. Không hài hước chút nào."

Dunk cười khúc khích, nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt Joong, cậu cũng ngừng lại, lẩm bẩm:

"Thầy đúng là không biết đùa gì cả."

Joong không trả lời. Anh bước về phía loa, chỉnh lại nhạc, để Dunk đứng đó với cảm giác mình vừa hơi đi quá đà. Nhưng chỉ một lát sau, sự nghịch ngợm của cậu lại trỗi dậy.

Khi Joong quay lại, Dunk đã nằm dài trên sàn, tay gối sau đầu, chân đong đưa theo nhạc.

"Đứng lên, Dunk." Joong ra lệnh.

"Cậu nghĩ đây là giờ nghỉ ngơi sao?"

"Nhưng sàn tập thoải mái quá, em không muốn đứng đâu~." Dunk nói, giọng cậu kéo dài đầy lười biếng.

Joong bước đến, nhìn xuống Dunk. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng không giấu được sự mệt mỏi trước thái độ ương bướng của cậu học trò.

"Tôi không nhắc lại lần thứ hai."

Dunk nhìn anh, nụ cười lém lỉnh lại nở trên môi.

"Thầy muốn kéo em dậy à? Hay là thầy bế luôn đi?"

Joong không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, nắm lấy tay Dunk và kéo cậu đứng lên. Dunk lảo đảo một chút nhưng không thể che giấu sự thích thú trong ánh mắt.

"Thầy mạnh thật đấy. Em mà là con gái chắc yêu thầy luôn rồi."

Joong thở dài, bước lùi lại, giữ khoảng cách với Dunk.

"Bớt nói những lời không cần thiết và tập trung vào bài học cho tôi đi."

Dunk nhún vai, nhưng ánh mắt tinh quái của cậu vẫn không rời khỏi Joong.

Sau một tiếng tập luyện, Joong bắt đầu thấy mệt mỏi không phải vì những động tác mà vì sự nghịch ngợm của Dunk. Cậu liên tục tìm cách trêu chọc anh, từ việc cố tình bước sai nhịp, làm mặt hề trong gương cho đến giả vờ ngã vào người anh.

"Em nghĩ nhảy là để vui," Dunk nói, tay vẫy trước mặt Joong.

"Sao thầy cứ làm nó nghiêm trọng thế?"

"Vì nếu cậu không nghiêm túc, cậu sẽ chẳng bao giờ giỏi được." Joong đáp, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dunk qua tấm gương lớn.

"Nhưng nếu nghiêm túc quá mà không vui, thì có ý nghĩa gì đâu?" Dunk cãi lại, rồi bất ngờ nhảy lên và xoay người ngay trước mặt Joong, cố tình làm một động tác vụng về để gây cười.

Joong chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn Dunk.

"Cậu có biết mình đang lãng phí thời gian của tôi không?"

Dunk dừng lại, đôi mắt cậu ánh lên sự thất vọng thoáng qua. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại nụ cười tinh nghịch. "Được rồi, thầy thắng. Em sẽ nghiêm túc."

Joong không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh biết rằng Dunk không dễ dàng từ bỏ sự nghịch ngợm của mình.

Khi buổi tập kết thúc, Dunk ngồi xuống sàn, thở hổn hển nhưng vẫn cười toe toét.

"Chú Joong, chú không thấy mệt à? Cả buổi cứ nghiêm nghị như pho tượng ấy."

Joong thu dọn đồ đạc, không đáp. Anh bước qua Dunk, đặt chai nước xuống trước mặt cậu.

"Uống đi. Cậu cần giữ sức để tập luyện ngày mai."

Dunk nhìn chai nước, rồi nhìn Joong.

"Chú tốt với em vậy, em lại nghĩ chú bắt đầu thích em rồi."

Joong quay lại, nhìn Dunk bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Đừng tưởng bở, Dunk. Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình."

Dunk cười phá lên, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy một chút gì đó chua xót.

Tối hôm đó, Dunk ngồi trong phòng mình, chân gác lên bàn, đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ lại vẻ lạnh lùng của Joong và tự hỏi, làm sao để phá vỡ bức tường ấy.

Cậu bật cười, tự nói với chính mình:

"Chú Joong, em không tin chú có thể mãi mãi giữ khoảng cách với em. Chúng ta hãy chờ xem ai là người thắng."

Một kế hoạch nghịch ngợm dần hình thành trong đầu Dunk. Cậu không chỉ muốn trêu chọc Joong nữa, mà còn muốn khám phá xem, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, Joong thực sự là người như thế nào.

...

Joong đứng dựa vào khung cửa phòng tập, ánh mắt chăm chú dõi theo Dunk, người đang thực hiện những động tác cơ bản mà anh vừa hướng dẫn. Cậu học trò này đúng là có tài năng - dáng người uyển chuyển, sức bật tốt, cảm thụ âm nhạc tuyệt vời. Thế nhưng, tính cách nghịch ngợm và sự ương bướng của cậu lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Dunk, nhấc chân cao hơn một chút." Joong lạnh lùng ra hiệu bằng ánh mắt.

"Cao hơn? Thế này hả thầy?" Dunk cười ranh mãnh, cố tình nhấc chân quá đà rồi ngã nhào xuống sàn.

Joong bước lại gần, cúi xuống nhìn cậu.

"Cậu nghĩ mình đang ở đây để đùa sao? Đứng dậy và làm lại. Lần này nghiêm túc hơn."

Dunk vừa xoa đầu gối vừa lẩm bẩm: "Đúng là khó tính như quỷ." Nhưng cậu vẫn đứng dậy, ánh mắt lóe lên chút bướng bỉnh.

Sau khi hoàn thành vài bài tập cơ bản, Dunk giả vờ chỉnh lại dây giày, tranh thủ ngồi thụp xuống sàn. Joong, không mảy may nghi ngờ, đang bận chỉnh lại chiếc loa.

Bỗng, một tiếng hét vang lên:

"Á, đau quá! Chân em bị chuột rút!"

Joong quay lại, thấy Dunk nằm co người, tay ôm lấy chân. Anh vội vàng bước đến, ngồi xuống kiểm tra.

"Chắc cậu bị rút cơ? Để tôi giúp."

Khi Joong vừa đặt tay lên chân Dunk, cậu bỗng nhiên bật dậy, cười to.

"Đùa thôi, thầy. Em không sao hết."

Joong giật mình, nhưng ánh mắt anh ngay lập tức trở lại lạnh lùng.

"Đứng lên. Nếu cậu còn tiếp tục làm mất thời gian như vậy, tôi sẽ dừng buổi tập ngay lập tức."

Dunk sững người. Lần đầu tiên, cậu nhận ra sự kiên nhẫn của Joong có giới hạn. Dù cậu là người nghịch ngợm, nhưng việc làm Joong tức giận lại khiến cậu thấy không thoải mái chút nào.

"Thầy, em xin lỗi." Dunk nói, giọng nhỏ hẳn đi.

"Em chỉ muốn... làm không khí bớt căng thẳng thôi."

Joong không trả lời, chỉ đứng lên và quay lại phía loa.

"Chúng ta tiếp tục. Lần này tập trung vào."

Buổi tập diễn ra trong sự im lặng. Dunk không còn phá phách nữa, nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng lén liếc Joong qua tấm gương lớn. Chú giáo viên này thật sự khiến cậu tò mò.

Sau khi kết thúc bài tập cuối cùng, Joong dừng lại, cầm chai nước đưa cho Dunk.

"Uống đi. Cậu cần giữ sức để mai tập tiếp."

Dunk nhận chai nước, nhìn Joong với ánh mắt thăm dò.

"Chú này, sao thầy lúc nào cũng nghiêm túc thế? Không mệt mỏi sao?"

"Vì đây là công việc của tôi." Joong trả lời, không nhìn cậu.

"Nhưng mà..." Dunk ngập ngừng, ánh mắt cậu dường như trở nên chân thành hơn.

"Sống như thế chẳng phải rất cô đơn sao?"

Joong khựng lại một chút, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Đó không phải chuyện cậu cần quan tâm. Về thay đồ đi, buổi tập kết thúc rồi."

Dunk nhìn theo bóng lưng Joong khi anh rời khỏi phòng tập. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác lạ lẫm – một sự tò mò không chỉ đơn thuần là hứng thú với vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

Tối hôm đó, Dunk nằm trên giường, chân đung đưa, đầu óc suy nghĩ về Joong. Cậu nhớ lại từng chi tiết nhỏ: cách Joong điềm tĩnh chỉnh từng động tác, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không lạnh lẽo, và cả sự kiên nhẫn mà anh dành cho cậu, dù cậu đã không ít lần phá phách.

"Joong, chú nghĩ chú có thể lạnh lùng mãi sao?" Dunk lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên.

"Được rồi, chú Joong. Em sẽ cho chú thấy thế nào là không thể cưỡng lại được."

Cậu bật dậy, mở laptop và bắt đầu tìm kiếm ý tưởng cho kế hoạch nghịch ngợm mới. Mục tiêu không chỉ là chọc ghẹo Joong, mà còn là phá vỡ lớp vỏ bọc mà cậu tin rằng Joong đang cố gắng duy trì.

Buổi tập tiếp theo bắt đầu trong không khí yên lặng. Dunk cố gắng giữ vẻ ngoan ngoãn để tránh làm Joong khó chịu. Nhưng rồi, sự tinh nghịch trong cậu lại trỗi dậy.

Trong một bài tập xoay người, Dunk cố tình "vấp" ngã, đâm sầm vào Joong.

"Cậu làm cái gì vậy?" Joong nói, tay đỡ lấy Dunk để cậu không ngã nhào xuống sàn.

"Em xin lỗi thầy." Dunk nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu lại tố cáo sự nghịch ngợm.

Joong thở dài, lùi lại một bước.

"Cậu không thể nghiêm túc được dù chỉ một phút sao?"

Dunk cười, đôi mắt cong lên như mặt trăng lưỡi liềm.

"Thầy, em chỉ đang cố gắng tạo thêm kỷ niệm đẹp thôi mà."

Joong nhìn cậu chằm chằm. Có điều gì đó trong câu nói của Dunk khiến anh khựng lại. Nhưng anh nhanh chóng dập tắt cảm giác đó.

"Nếu cậu thực sự muốn tạo kỷ niệm đẹp, hãy làm đúng bài tập."

Dunk nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên.

"Vậy nếu em làm đúng, thầy sẽ cho em một phần thưởng chứ?"

Joong khoanh tay, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. "Cậu muốn gì?"

"Em muốn..." Dunk dừng lại, cười ranh mãnh.

"Thầy mỉm cười một cái thôi cũng đủ rồi."

Joong im lặng. Anh không trả lời, chỉ quay đi tiếp tục công việc của mình. Dunk nhìn theo anh, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Được thôi, thầy Joong. Em sẽ khiến anh mỉm cười. Đợi đấy mà xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro