Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hẹn hò

Tối hôm đó, Joong bước ra khỏi căn hộ với vẻ ngoài chỉn chu thường thấy. Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu xanh than đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm. Tin nhắn Dunk xin nghỉ đã khiến lịch trình của anh nhẹ nhàng hơn, và đây là cơ hội hiếm hoi để anh dành thời gian riêng cho bản thân.

Quán cà phê trên tầng thượng, nơi Joong đã hẹn May - bạn gái của anh, là một địa điểm yêu thích của họ. Không gian được thiết kế tinh tế với ánh đèn vàng dịu, hòa cùng tiếng nhạc jazz du dương, tạo cảm giác thư giãn mà không nơi nào khác có được. Joong bước vào, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi anh thấy May. Cô cũng vậy, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy anh. Hai năm bên nhau, nhưng mỗi lần gặp gỡ vẫn mang đến cảm giác mới mẻ như thuở ban đầu.

"Em đợi lâu chưa?" Joong hỏi, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Không lâu đâu, nhưng em cảm giác hôm nay thời gian trôi chậm hơn hẳn."

May mỉm cười, giọng nói ngọt ngào nhưng mang chút trách móc tinh nghịch.

"Lần sau nhớ tan làm sớm hơn nhé, em không muốn ngồi đây một mình đâu."

Joong bật cười, một tiếng cười trầm ấm.

"Anh đâu dám để em đợi lâu. Đừng giận nhé, công việc hôm nay có chút bận rộn thôi."

May lắc đầu nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi Joong.

"Em không giận, chỉ là nhớ anh quá thôi. Lúc nào anh cũng làm việc nhiều như vậy, em chỉ muốn anh bên cạnh em nhiều hơn."

Câu nói đơn giản nhưng khiến Joong lặng người. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.

"Anh cũng nhớ em. Nhớ nhiều hơn em nghĩ đấy."

Họ trò chuyện, những câu chuyện vụn vặt nhưng đầy ý nghĩa: May kể về công việc của cô, về đồng nghiệp dễ thương nhưng đôi lúc hơi phiền, về kế hoạch nhỏ cô đã lên cho cuối tuần. Joong thì chia sẻ những kỷ niệm hài hước với Dunk – cậu học trò tinh nghịch của anh, khiến cả hai bật cười.

May nghiêng đầu nhìn Joong, ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời sao.

"Joong, anh có thấy mệt mỏi không? Em biết công việc của anh áp lực lắm, lại còn phải chăm sóc cho nhóc Dunk nữa."

"Không đâu." Joong lắc đầu, ánh mắt dịu dàng.

"Có em ở đây là đủ để anh cảm thấy thoải mái rồi. Những gì khác chỉ là tạm thời thôi."

Bỗng nhiên, May ngả người ra sau, ánh mắt dò xét.

"Dạo này em thấy anh khác trước đấy."

Joong khẽ nhướng mày. "Anh khác thế nào?"

"Khó nói lắm," May trả lời, đôi môi mím nhẹ.

"Chỉ là em cảm giác anh không còn lạnh lùng như trước. Như thể có điều gì đó làm anh mềm mỏng hơn, gần gũi hơn."

Joong cười nhạt. "Có lẽ em tưởng tượng thôi. Anh vẫn là anh mà."

"Không đâu," May phản bác, ánh mắt nghiêm túc.

"Chỉ là anh không nhận ra thôi. Nhưng nếu điều đó khiến anh vui hơn, thì em mừng cho anh."

Sau buổi hẹn, Joong lái xe đưa May về tận nhà rồi mới về căn hộ của mình. Khi bước vào căn hộ, ánh đèn phòng khách dịu nhẹ khiến không gian trở nên yên tĩnh hơn.

Joong ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt qua vài tin nhắn chưa đọc từ công việc và nhóm bạn. Dù cuộc sống vẫn còn những áp lực và trách nhiệm, nhưng cuộc trò chuyện với May đã giúp anh tìm lại sự cân bằng. À, tin nhắn xin nghỉ của Dunk vẫn nằm đó, đơn giản nhưng đầy lịch sự.

"Em xin phép nghỉ hôm nay. Em muốn dành thời gian với anh trai, hy vọng thầy hiểu."

"Hôm nay em ấy không nhắn thêm gì nhỉ?"

Joong khẽ nhếch môi cười. Cậu nhóc ấy luôn biết cách tạo ra lý do hợp lý để làm những điều mình muốn. Nhưng sâu thẳm, anh không giận. Dunk là vậy, luôn khiến người khác cảm thấy vừa bực mình vừa thú vị.

Dừng lại vài giây, anh nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện với May. Nhưng ngay khi vừa ngả người lên ghế, điện thoại của anh đã rung lên. Là tin nhắn từ May.

May: Anh đã về đến nhà chưa?

Joong khẽ mỉm cười, những ngón tay nhanh chóng gõ trả lời.

Joong: Anh vừa về tới. Em thì sao? Lên phòng chưa đấy?

Tin nhắn của cô đến ngay sau đó, nhanh như thể cô cũng đang mong ngóng trả lời từ anh.

May: Em đã về phòng rồi. Nhưng tự nhiên thấy nhớ anh quá. Lần này không muốn tạm biệt chút nào cả. 😢

Joong nhìn dòng tin nhắn, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Dù đã gặp nhau suốt cả buổi tối, nhưng họ vẫn không ngừng nhớ về nhau. Anh nhắn lại:

Joong: Anh cũng vậy, em yêu. Ngồi trong xe đưa em về mà chỉ muốn giữ em bên cạnh thêm chút nữa thôi. 💖

May gửi đến một biểu tượng trái tim, rồi tiếp tục.

May: Joong, mai anh có rảnh không? Nếu không bận thì đến ăn tối với em nhé. Em làm món anh thích.

Joong bật cười. "Lại làm chuột bạch đây mà."

JoongĐược thôi, chỉ cần là em nấu, anh nhất định không từ chối.

Joong mỉm cười. Anh không phải kiểu người dễ bị lôi kéo bởi những lời mời như vậy, nhưng khi May nói, nó luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, không áp đặt.

Joong:"Được rồi, để anh sắp xếp thời gian. Nhưng giờ thì em ngủ sớm đi, kẻo sáng mai lại nhăn nhó vì thiếu ngủ."

May: "Rõ rồi, thưa thầy Joong nghiêm khắc. Chúc anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

Joong:"Ngủ ngon, May."

Joong đặt điện thoại xuống, ánh mắt khẽ dịu lại. Cuộc trò chuyện ngắn nhưng đủ để anh cảm thấy ngày hôm nay trọn vẹn hơn. Trong lòng anh, May luôn là một chốn bình yên - dịu dàng, thấu hiểu và luôn biết cách làm vơi đi những căng thẳng trong cuộc sống của anh.

Khi ánh đèn phòng khách tắt đi, trong bóng tối yên ắng, Joong khép mắt lại, mang theo cảm giác nhẹ nhàng từ những lời May vừa nói. Dẫu biết rằng ngày mai sẽ lại đầy thử thách, nhưng chỉ cần có ai đó như cô bên cạnh, anh tin rằng mình có thể bước tiếp, mạnh mẽ và vững vàng hơn.

-------------------------

Chết tâm đi, anh ta có người yêu rồi 

Nay tui khong vui nên mí mom cũng phải zị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro