35. Giải bày
Sau khi Dunk được chuyển vào phòng hồi sức, Joong và Phuwin lặng lẽ ngồi trong hành lang bệnh viện. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng kim giây nhích trên chiếc đồng hồ treo tường.
Dù đã cố giữ bình tĩnh, Phuwin vẫn không thể ngăn lòng mình tràn ngập lo lắng. Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, tâm trí cứ mãi quẩn quanh hình ảnh Dunk – em trai cậu, người đang gánh chịu những áp lực khổng lồ mà cậu chẳng thể nào gánh thay.
Cảm giác bất lực, nỗi đau khi không thể bảo vệ được Dunk khiến Phuwin càng thêm kiệt quệ. Sau một hồi im lặng, cậu rút điện thoại, bấm tin nhắn gửi cho mẹ.
"Mẹ ơi... mẹ có thời gian không? Con muốn gọi cho mẹ."
Không lâu sau, điện thoại rung lên. Là mẹ cậu gọi lại. Phuwin nhìn màn hình, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Nhưng khi nghe giọng bà, cậu vẫn không thể ngăn được nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng.
"Mẹ ạ..."
"Sao thế con? Em đâu rồi?" Giọng mẹ Phuwin vang lên từ đầu dây bên kia, lo lắng nhưng không giấu nổi sự thảng thốt.
Phuwin cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng. Phải mất một lúc cậu mới có thể nói được, giọng run run:
"Mẹ, bố... Dunk đang ở bệnh viện. Em ấy... em ấy... em ấy t.ự t.ử, mẹ ạ. Con cần hai người quay về ngay."
Đầu dây bên kia im lặng. Sự im lặng nặng nề đến mức Phuwin có thể nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực. Cuối cùng, mẹ cậu cất lời, giọng nghẹn ngào:
"Tại sao lại như vậy? Mẹ không hề biết Dunk gặp vấn đề nghiêm trọng đến thế."
Phuwin nhắm chặt mắt, cảm nhận từng cơn đau nhói lên trong tim. "Con cũng không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến vậy. Dunk luôn giấu diếm cảm xúc của mình, tự mình chịu đựng tất cả. Nhưng giờ thì không thể tiếp tục như vậy nữa."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng Phuwin vẫn không hề vơi đi. Cậu đã kể mọi chuyện, nhưng cậu biết rõ bố mẹ mình – những con người luôn đặt kỳ vọng quá cao vào Dunk – sẽ khó mà hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Bao lâu nay, họ chỉ nhìn thấy Dunk qua lăng kính của những thành tích, mà không hề thấy được cậu ấy cũng là một con người, với những cảm xúc và nỗi đau giấu kín.
Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông. Lần này, mẹ cậu nói ngắn gọn nhưng chắc nịch:
"Bố mẹ sẽ về ngay. Con chăm em giúp mẹ nhé."
Phuwin thả điện thoại xuống, lòng ngổn ngang. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cơn lốc cuốn lấy tất cả, để lại những mảnh vụn đau đớn. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục kiên nhẫn. Nhưng Phuwin hiểu rõ, hành trình để Dunk quên đi nỗi đau này sẽ không hề dễ dàng.
Ngồi đó, giữa ánh sáng lờ mờ của hành lang bệnh viện, Phuwin thầm nhủ:
"Dunk, cố lên em. Có anh và P'Joong ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả nhé."
...
Ông bà Boon vội vã đặt chuyến bay sớm nhất để quay về Thái Lan. Ngay khi bước ra khỏi sân bay, họ lập tức đến bệnh viện. Trong căn phòng trắng toát, cả gia đình ngồi quây quần, nhưng không khí lại ngột ngạt đến nghẹt thở. Ông bà Boon trao cho nhau ánh mắt đầy lo âu và nghi ngại, rõ ràng họ vẫn chưa nắm bắt được toàn bộ tình trạng của Dunk.
"Bố, mẹ!"
"Phu, em... em sao rồi con?"
"Bố, mẹ... em qua cơn nguy kịch rồi ạ, nhưng em vẫn chưa tỉnh, bác sĩ bảo phải ở lại để điều trị thêm."
"Phu kể cho mẹ nghe được không con? Sao em lại xảy ra chuyện như vậy chứ"
Phuwin, ngồi giữa căn phòng, hít sâu để trấn tĩnh. Giọng cậu khẽ run, như thể mỗi lời nói đều gói gọn cả sự đau đớn và bất lực.
"Bố mẹ... mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Con và P'Joong đã cố gắng nhưng không kịp nhận ra... thì ... thì Dunk đã... tự làm tổn thương chính mình."
Mẹ cậu lặng đi, ánh mắt sắc bén của bà chuyển từ Phuwin sang Joong rồi quay lại.
"Làm sao có thể? Dunk luôn là đứa mạnh mẽ mà. Phu, con có chắc mình không hiểu nhầm gì không?"
Phuwin cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, cố giữ bình tĩnh.
"Mẹ à, Dunk không nói với ai. Em ấy luôn cười, con không biết đằng sau nụ cười đó là gì. Con nghĩ... chính những kỳ vọng quá lớn của gia đình mình đã trở thành gánh nặng đè lên em."
Bà Boon thoáng bối rối, đôi mắt lấp lánh nỗi sợ và cả sự bàng hoàng. Bà quay sang Joong, giọng bà có phần trầm đi.
"Joong, còn con? Con cũng thân với Dunk, con có thấy điều gì bất thường không?"
Joong thoáng chần chừ, ánh mắt anh lướt qua Phuwin trước khi nhìn thẳng vào bà Boon. Giọng anh trầm nhưng kiên định.
"Cô, chú, Dunk luôn cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng con nghĩ em ấy đã chịu đựng quá nhiều. Có lẽ điều Dunk cần nhất lúc này là sự thấu hiểu, chứ không phải những áp lực."
Ông Boon, người từ đầu vẫn giữ im lặng, khẽ thở dài.
"Chúng ta chỉ muốn Dunk có một tương lai ổn định. Nhưng Dunk gặp vấn đề, tại sao lại không nói với chúng ta?"
Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảm xúc dồn nén.
"Bố mẹ à, em cảm thấy đủ an toàn để nói ra đấy ạ. Em luôn nghĩ rằng mình phải hoàn hảo, phải đáp ứng mọi kỳ vọng để không làm bố mẹ buồn. Chính điều đó khiến em không dám mở lòng."
Không gian lại chìm vào im lặng. Mẹ Dunk cúi đầu, tay bà run rẩy lấy điện thoại ra, lướt qua những tin nhắn cũ với con trai:
Mẹ:
Dunk, con cần cố gắng hơn. Kết quả lần này chưa tốt đâu nhé.
Bé Dunk:
Dạ, con sẽ làm tốt hơn.
Mẹ:
Mẹ mong con không làm bố mẹ thất vọng.
Bé Dunk:
Dạ, con hiểu ạ.
Mỗi dòng tin nhắn hiện lên như những mũi kim sắc nhọn đâm vào trái tim bà. Mỗi chữ, mỗi câu đều gợi lại những khoảnh khắc Dunk lặng lẽ cúi đầu trước những kỳ vọng nặng nề mà bà vô tình đặt lên vai cậu.
"Dunk luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lời bố mẹ." bà lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào, run rẩy.
"Vậy mà mẹ lại không nhận ra con mình đã mệt mỏi đến nhường nào..."
Ông Boon lặng lẽ đặt một tay lên vai vợ, ánh mắt ông nặng trĩu sự day dứt và hối hận.
"Chúng ta chỉ nghĩ đến những gì mình muốn con đạt được, chỉ muốn nó trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng chúng ta đã quên... Dunk cũng chỉ là một đứa trẻ, cần được yêu thương, cần được thấu hiểu."
Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt bà. Bà siết chặt chiếc điện thoại trong tay, như muốn níu giữ chút gì đó đã mất.
"Nếu... nếu lúc trước chúng ta chịu lắng nghe con nhiều hơn, hỏi con cảm thấy thế nào, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này..."
Joong đứng lặng phía sau, quan sát tất cả mà không nói gì. Ánh mắt anh thoáng vẻ trầm tư. Anh cảm nhận rõ sự hối lỗi sâu sắc trong lời nói của ông bà Boon, nhưng anh biết, điều quan trọng nhất lúc này không phải là chìm đắm trong quá khứ. Điều cần làm là tìm cách giúp Dunk hồi phục – không chỉ cơ thể, mà cả tâm hồn cậu.
Ngoài cửa kính phòng bệnh, ông bà Boon đứng lặng lẽ nhìn vào bên trong. Dunk nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, những vết băng trắng quanh cổ tay như những lời tố cáo thầm lặng về nỗi đau cậu đã chịu đựng.
Phuwin bước đến bên mẹ mình, nhẹ nhàng nói:
"Bố mẹ, Dunk cần sự hỗ trợ của mọi người, trước hết thì em cần một gia đình sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng tâm sự. Nếu cứ tiếp tục như trước, con e là Dunk sẽ không bao giờ cảm thấy được là chính mình và ngày càng khép mình hơn đấy ạ."
Phuwin nhìn thấy mẹ mình khóc, lòng cậu không khỏi thắt lại. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để nói:
"Mẹ... chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng con tin rằng nếu muốn Dunk trở lại, chúng ta phải thay đổi cách yêu thương em. Đừng ép em ấy trở thành một hình mẫu lý tưởng. Dunk cần được là chính mình một cách trọn vẹn."
Mẹ cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn con trai lớn. Những lời của cậu như đâm xuyên qua lớp vỏ bọc của sự kỳ vọng và đánh thức sự thật mà bấy lâu nay bà cố chối bỏ. Bà khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Joong, đứng gần đó, lên tiếng:
"Con nghĩ đây là cơ hội để mọi người cùng nhìn lại, không chỉ vì Dunk, mà còn để cả gia đình tìm được sự kết nối mà từ lâu đã bị lãng quên."
Ánh mắt bà Boon dần dịu lại, lòng bà dâng lên cảm giác ân hận pha lẫn quyết tâm. Bà nắm lấy tay chồng, khẽ nói:
"Chúng ta phải thay đổi, vì các con của chúng ta. Không chỉ là yêu thương, mà là thấu hiểu và chấp nhận con người thật của con."
Trong khoảnh khắc đó, cả gia đình lặng lẽ đứng nhìn Dunk, như thể đồng lòng với một lời hứa không cần nói thành lời: họ sẽ không bao giờ để cậu một mình chống chọi với thế giới nữa.
Joong bước tới gần hơn, giọng anh trầm ổn nhưng chan chứa sự chân thành.
"Cô, chú! Dunk rất mạnh mẽ, nhưng ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có lúc cần sự thấu hiểu và yêu thương. Em ấy không cần thêm áp lực; em ấy cần cảm giác an toàn, nơi mà mọi người yêu thương em vì chính con người em ấy, chứ không phải những thành tựu."
Ông Boon thở dài, đôi mắt ông nhìn qua tấm kính trong suốt, nơi Dunk vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh.
"Chúng ta đã sai. Sai quá nhiều. Nhưng ta hứa, dù phải làm bất cứ điều gì, chúng ta cũng sẽ bù đắp cho Dunk."
Cả hành lang chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của y tá vang lên nhè nhẹ. Những lời của Joong, Phuwin, và sự hối lỗi của ông bà Boon đã kết thành một lời hứa ngầm – rằng họ sẽ không để Dunk một mình chiến đấu với nỗi đau này nữa.
Joong lặng lẽ quay người tránh đi chỗ khác, đôi vai anh như mang theo cả nỗi nặng trĩu của bầu không khí. Trong lòng anh, tình cảm dành cho Dunk càng trở nên sâu sắc và rõ ràng hơn. Dunk không chỉ là một cậu học trò, không chỉ là người cần được chăm sóc. Với Joong, Dunk đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Ánh mắt Joong dừng lại nơi cánh cửa phòng bệnh, nơi Dunk đang nằm.
"Dunk! Em phải cố lên. Dù có chuyện gì xảy ra, chú cũng sẽ luôn ở đây, bảo vệ em và Phuwin." anh thầm nhủ. Lời hứa ấy như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng, sẵn sàng bùng cháy để che chở cho những người mà anh yêu thương nhất.
-------------------
Nó cứ chậm chậm ấy nhể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro