33. Yếu đuối
WARNING: CHAP CÓ YẾU TỐ TIÊU CỰC, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC, KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT.
---------------------------
Dunk đã bắt đầu liệu trình điều trị được một tuần, nhưng tất cả dường như chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy khó khăn. Cuộc sống của em dần trở nên bình thường hơn, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng, như một tấm gương mờ phản chiếu những nỗi niềm sâu kín.
Trong tâm trí em, một sức nặng vô hình vẫn đè nén, khiến cảm giác trống trải không thể gọi thành tên – như một vết thương âm ỉ, không thấy rõ nhưng chẳng hề biến mất.
Hôm ấy, Dunk ngồi trong phòng học, đôi mắt chăm chăm nhìn vào sách vở nhưng tâm hồn lạc đi đâu đó. Những dòng chữ trên trang giấy mờ dần, biến thành những hình thù vô nghĩa.
Cơ thể mệt mỏi, tâm trí rệu rã, em không còn đủ sức lực để tập trung. Điện thoại đôi lúc rung lên, báo hiệu những tin nhắn từ gia đình. Những lời nhắc nhở đầy ân cần nhưng vô hình lại chồng chất áp lực.
"Dunk, con phải cố gắng hơn. Bố mẹ luôn tin tưởng con."
"Con không muốn thất bại đâu, phải không Dunk?"
"Dunk học tốt nhé, đừng để bố mẹ thất vọng."
Mỗi câu chữ như những mũi kim xuyên qua tâm trí em. Dẫu không có sự mắng mỏ hay ép buộc, nhưng những kỳ vọng to lớn trong từng lời nhắn vẫn là một nỗi áp lực khổng lồ.
Những lời tưởng chừng dịu dàng ấy lại tựa những viên đá ném xuống trái tim Dunk, từng chút một làm nặng thêm gánh nặng mà em đang mang. Em không thể cho phép mình lơ là, càng không thể chấp nhận việc bản thân kém cỏi hơn bất kỳ ai.
Và thế là, ngày qua ngày, đôi vai nhỏ bé của em lại gồng gánh thêm hàng tấn kỳ vọng.
Cảm giác tuyệt vọng len lỏi vào từng khoảnh khắc, khiến Dunk không còn tìm thấy lối thoát. Áp lực học tập, những suy nghĩ tiêu cực, và nỗi sợ thất bại như những cơn sóng không ngừng dồn ép, nhấn chìm em trong bóng tối. Dunk không còn cười được nữa, những lời nói vui vẻ giờ đây chỉ còn là ký ức xa vời. Joong và Phuwin luôn ở bên em, cố gắng mang đến sự an ủi, nhưng giờ đây em chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả.
Những ý nghĩ mịt mờ, những cảm xúc đè nén trong lòng khiến Dunk cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng đáng. Càng vùng vẫy, em càng chìm sâu hơn, bị bóng tối nhấn chìm trong sự bất lực và nỗi buồn không lời.
Cảm xúc trong Dunk như con nước lũ, dồn nén quá lâu rồi cuối cùng cũng vỡ òa. Những suy nghĩ tiêu cực cứ xoáy sâu vào tâm trí, lặp đi lặp lại như một bài ca ám ảnh không dứt.
"Mình không đủ tốt."
"Mình chỉ làm mọi người thất vọng."
"Không ai cần mình."
Những lời tự trách ấy như gió lạnh thốc vào trái tim em, mỗi lúc một mạnh hơn, khiến Dunk không thể thoát ra được.
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Joong bước vào nhà với một linh cảm bất an đến kỳ lạ. Dạo gần đây, Dunk càng lúc càng thu mình, sự trầm lắng của em mang theo một u ám mà anh không tài nào hiểu được. Nhưng hôm nay, cảm giác lo lắng đó như cơn bão càn quét lòng anh. Khi cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong như một nhát dao đâm thẳng vào tim Joong.
Dunk nằm bất động trên sàn, cơ thể gầy yếu co lại, đôi tay buông thõng. Những vệt máu đỏ sẫm chảy dài từ cổ tay, loang lổ trên nền đất lạnh. Khuôn mặt em tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, như thể tất cả sức sống đã rời bỏ cơ thể ấy.
Joong đứng sững, cảm giác kinh hoàng bóp nghẹt lồng ngực. Anh không thở nổi, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Nhưng ngay sau đó, bản năng mách bảo anh phải hành động. Anh lao đến bên Dunk, quỳ sụp xuống, đôi tay run run nâng cơ thể em lên.
"DUNK! DUNK! EM NGHE THẤY CHÚ NÓI KHÔNG?"
Joong gọi lớn, giọng anh khản đặc, vang lên giữa căn phòng im lặng đến đáng sợ. Nhưng Dunk chẳng hề đáp lại, chỉ còn hơi thở yếu ớt phả ra từ đôi môi nhợt nhạt.
Nhìn những vết cắt sâu hoắm trên cổ tay em, Joong cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Máu tiếp tục thấm đẫm sang bàn tay anh, đỏ thẫm và lạnh lẽo. Anh cuống cuồng lấy khăn băng lại cổ tay Dunk, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, như những giọt đau thương rơi xuống tâm hồn anh.
"Không, em không được như vậy mà... Dunk, tỉnh lại đi, làm ơn... chú xin em..."
Giọng Joong run lên, nỗi đau và hoảng loạn xâm chiếm từng từ anh thốt ra. Nước mắt dâng đầy trong mắt anh, từng giọt lăn xuống, hòa lẫn vào máu trên tay.
Joong với lấy điện thoại, bàn tay anh run đến mức phải mất vài giây mới có thể bấm số gọi. Anh gần như hét vào máy:
"PHUWIN! DUNK... DUNK... BỊ THƯƠNG... EM ẤY..."
Giọng anh lạc đi, không thể nói trọn vẹn câu, chỉ còn sự cuống cuồng và hỗn loạn. Đầu dây bên kia, Phuwin chết sững:
"Cái gì?! Gọi cấp cứu ngay! Em đang về, đừng để em ấy một mình!"
Câu trả lời của Phuwin như hồi chuông vang lên trong đầu Joong. Anh lập tức bấm số cấp cứu, cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt Dunk – khuôn mặt của người đang dần là một phần trong anh, giờ đây tái nhợt và mong manh đến mức anh chỉ sợ rằng một cơn gió thoảng qua cũng có thể mang em rời xa.
Joong không thể làm gì khác ngoài ôm chặt Dunk trong vòng tay, cố gắng cầm máu cho em. Nhưng chính bản thân anh cũng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi đang gào thét trong lồng ngực.
"Dunk, xin em... đừng từ bỏ mà... cầu xin em. Chúng ta sẽ vượt qua. Chú hứa với em... chú... chú không để em một mình đâu."
Những lời nói bật ra từ môi Joong, nhưng ngay cả anh cũng không chắc chúng đủ sức an ủi. Anh không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau đang xé nát tâm hồn Dunk, cũng chẳng biết làm sao để kéo em trở lại.
Cánh cửa bật mở. Phuwin lao vào, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Nhưng khi ánh mắt chạm đến cơ thể bất động của Dunk, đôi môi cậu khẽ run lên, không thể giấu nổi cảm giác nghẹn lòng.
"Dunk... Trời ơi, em ấy..."
Phuwin thở gấp, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Joong, bắt đầu sơ cứu. Đôi tay cậu run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để xử lý những vết thương.
"Em ấy sẽ ổn thôi, P'Joong." Phuwin nói để cố trấn an Joong, nhưng giọng cậu không giấu nổi sự lo lắng.
"Đừng lo, chúng ta sẽ cứu được em ấy."
Joong nhìn Phuwin, ánh mắt chất chứa nỗi đau và dằn vặt. Tim anh như thắt lại khi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Làm sao anh có thể để mọi thứ đến mức này? Làm sao anh lại không nhận ra Dunk đã chịu đựng một mình suốt thời gian qua?
"Dunk, làm ơn đừng bỏ chú..." Joong khẽ nói, giọng run rẩy.
"Em còn cả một tương lai phía trước. Đừng tự làm tổn thương mình mà... Chú sẽ luôn ở đây bên cạnh em."
"Dunk! Em hứa với chú sẽ tham gia cuộc thi nhảy mà em..."
Phuwin ngẩng lên, đặt tay lên vai Joong như để trấn an.
"P'Joong, chúng ta cần đưa Dunk đến bệnh viện ngay. Em ấy cần được bác sĩ giúp đỡ. Chúng ta không thể làm gì hơn nữa."
Joong gật đầu, nhưng trái tim anh như bị bóp nghẹt. Cảm giác bất lực và tội lỗi đè nặng lên anh. Anh đã thất bại. Thất bại trong việc bảo vệ một trong những người anh yêu thương.
"Dunk..." Joong thì thầm, mắt anh nhìn em đầy đau xót.
"Chú sẽ luôn ở đây. Chú hứa sẽ giúp em vượt qua tất cả. Đừng tự làm đau mình nữa, được không?"
Dunk khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra. Dù vẫn còn mờ đục và đầy những vết thương, ánh nhìn của em thoáng hiện chút ánh sáng yếu ớt.
"Chú Joong... em... xin... lỗi." Dunk nói, giọng em như tiếng gió thoảng, yếu ớt nhưng chân thành, rồi em lại nhắm mắt, để lại một khoảng lặng đang đợi em nói tiếp.
Joong ôm chặt lấy Dunk, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống, hòa vào nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
"Em không cần xin lỗi..." Joong nói khẽ.
"Chú hứa sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa. Bất kể chuyện gì xảy ra, chú sẽ luôn ở đây."
Tiếng còi xe cứu thương vang lên ngoài cửa. Đội ngũ y tế nhanh chóng tiếp cận, đưa Dunk lên cáng và chuyển đến bệnh viện.
Joong bước theo, ánh mắt không rời Dunk dù chỉ một giây. Trong lòng anh, một lời hứa vang lên mạnh mẽ:
"Dunk cố lên em, còn có Phuwin và chú sẽ luôn ở cạnh em. Mọi người sẽ làm mọi cách để bảo vệ em bất kể phải trả giá ra sao nên em cố lên nhé."
--------------------------
Đây có lẽ là chap tui đưa vào một câu chuyện của bản thân, chưa đến mức đó nhưng từng có suy nghĩ đó, có lẽ vì lúc đó tui không chia sẻ được với ai nên ngày càng dồn nén lại cảm xúc, từng suy nghĩ đến nhưng không dám làm vì sợ đau, vì thương ba mẹ nữa huhuhu. Nên là ai đang có cảm xúc tiêu cực thì hãy kể cho những người mình tin tưởng nha đừng để trong lòng. Khum có ai thì kiếm tui cũng được nha.
À... Những chap sau tui vừa viết vừa khóc đếi, nên là... nên là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro