Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Tái phát

"Anh phải làm gì
Để em đừng nghĩ em không quan trọng"

Đang làm chap này thì nhà đối diện mở bài này, nó hợp vữ huhu

-------------------------

Joong đứng trước hiên nhà, ánh mắt anh dừng lại trên Dunk, người đang ngồi thu mình trên chiếc ghế dài. Em chẳng còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, thay vào đó là sự trầm lắng đến lạ lùng. Trong ánh sáng dịu nhẹ buổi chiều, Dunk trông như một chú chim non lạc lối, đôi mắt nhìn xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó.

Joong bước đến gần, ngồi xuống cạnh em. Dunk khẽ giật mình nhưng không quay lại, chỉ cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình đang đan chặt vào nhau.

"Em đang nghĩ gì thế?" Joong hỏi, giọng anh nhẹ nhàng như gió thoảng.

Dunk im lặng một lúc lâu trước khi trả lời, giọng khẽ khàng:

"Em chỉ đang tự hỏi... liệu mình có làm sai điều gì không."

Joong nhíu mày, không hiểu ý em.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

Dunk quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe như vừa kìm nén một cơn khóc.

"Em đã bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, em lại cảm thấy... đau hơn. Có lẽ em không nên nói ra, phải không chú?"

Joong thấy tim mình nhói lên. Anh biết Dunk đang chịu đựng rất nhiều, và anh cũng cảm thấy có lỗi vì đã khiến em phải rơi vào tình trạng này.

"Không, em không sai." Joong nói, giọng đầy chắc chắn.

"Em đã làm điều mà bất kỳ ai cũng sẽ làm khi họ yêu một người. Việc bày tỏ cảm xúc của mình không bao giờ là sai cả."

"Nhưng nếu người ta không đáp lại thì sao?" Dunk khẽ hỏi, đôi mắt đầy sự tổn thương. "Chẳng phải điều đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn sao?"

Joong thở dài, ánh mắt anh dịu lại.

"Dunk, tình yêu không phải lúc nào cũng được đáp lại ngay lập tức. Đôi khi, nó cần thời gian để thấu hiểu, để tìm ra đúng nhịp điệu của hai người. Nhưng điều quan trọng là em đã thành thật với chính mình."

Dunk không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng Joong có thể thấy em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận điều đó. Anh không biết phải làm gì để giúp em, chỉ biết rằng anh không muốn em chịu thêm tổn thương nào nữa.

Tối hôm đó, Joong quyết định chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt. Anh muốn làm gì đó để khiến Dunk cảm thấy khá hơn, dù chỉ là một chút. Anh lục lọi trong bếp, tìm kiếm nguyên liệu, và bắt tay vào làm món spaghetti – món mà Dunk từng nói rất thích.

Khi bữa ăn hoàn thành, Joong đặt mọi thứ lên bàn và gọi Dunk xuống. Em xuất hiện ở cầu thang, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn ăn được bày biện đẹp đẽ.

"Chú làm tất cả những thứ này sao?" Dunk hỏi, đôi mắt lấp lánh một chút niềm vui.

"Ừ," Joong mỉm cười. "Chú nghĩ chúng ta cần một bữa tối đặc biệt để thay đổi không khí."

Dunk khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vẫn mang theo chút buồn. Em ngồi xuống và bắt đầu ăn, trong khi Joong chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em.

"Em thấy thế nào?" Joong hỏi, giọng đầy hy vọng.

"Ngon lắm ạ." Dunk trả lời, dù giọng em không mấy hào hứng.

Joong biết em vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng ít nhất em đã ăn uống một cách nghiêm túc. Đó cũng là một dấu hiệu tốt.

Sau bữa tối, Joong và Dunk ngồi ngoài hiên nhà, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua. Dunk tựa đầu lên vai Joong, một hành động khiến anh bất ngờ nhưng không nỡ từ chối.

"Chú Joong," Dunk khẽ gọi, giọng em như hòa vào bóng tối.

"Ừ?"

"Em không muốn khiến chú khó xử. Nhưng em cũng không thể ngừng yêu chú."

Joong cảm thấy tim mình thắt lại. Anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết vươn tay ôm lấy vai em, như một cách an ủi.

"Chú xin lỗi, cũng là do chú. Em không có lỗi gì đâu nhé." Joong nói, giọng anh run nhẹ.

"Chú chỉ muốn em hiểu rằng chú cần thời gian để xác định rõ cảm xúc của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chú không quan tâm đến em."

Dunk không nói gì, chỉ gật đầu trong im lặng.

Joong nhìn lên bầu trời đêm, lòng anh ngập tràn mâu thuẫn. Anh biết mình cần đưa ra một quyết định rõ ràng, nhưng đồng thời, anh cũng sợ làm tổn thương Dunk thêm lần nữa.

Sáng hôm sau, Joong quyết định nói chuyện với Phuwin. Anh cần một góc nhìn khác để giải quyết tình huống này.

"Phuwin, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?" Joong mở lời khi cả hai ngồi trên bậc thềm.

"Về Dunk đúng không?" Phuwin đáp ngay, ánh mắt sắc bén.

Joong gật đầu.

"Cậu nghĩ tôi nên làm gì? Tôi không muốn làm tổn thương em ấy, nhưng tôi cũng không chắc mình đã sẵn sàng để đáp lại tình cảm của em ấy."

Phuwin thở dài, đôi mắt đầy suy tư.

"Em không biết nhiều về chuyện tình cảm của anh, nhưng em biết một điều là Dunk thật sự yêu anh. Nếu anh không thể đáp lại tình cảm của em ấy, vậy hãy làm rõ ràng để em ấy có thể từ bỏ. Nhưng nếu anh cũng có chút tình cảm nào đó, thì đừng chần chừ quá lâu. Dunk sẽ không chờ mãi đâu."

Những lời nói của Phuwin khiến Joong suy nghĩ rất nhiều. Anh biết rằng thời gian không còn nhiều để anh tiếp tục do dự. Dù anh chọn điều gì, anh cũng phải làm một cách rõ ràng và dứt khoát.

...

Những ngày gần đây, Dunk dần có những biểu hiện khiến Joong và Phuwin không khỏi lo lắng. Em thường cười đùa rất vui vẻ, nói chuyện sôi nổi như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng ngay sau đó lại rơi vào trạng thái im lặng đáng sợ. Đôi khi, Dunk ngồi thừ người ra, ánh mắt lạc lõng như đang lạc vào một thế giới khác.

Joong bắt đầu chú ý hơn khi buổi tối, em thường khóa trái cửa phòng. Một lần, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng ra từ phòng Dunk, nhưng khi gõ cửa hỏi han, Dunk chỉ đáp lại bằng giọng run run rằng mình không sao.

Phuwin, với bản năng của một người anh trai, cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một lần, cậu vào phòng Dunk mà không báo trước, cậu thấy em trai mình đang ngồi giữa đống giấy vẽ nguệch ngoạc, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu.

"Dunk, em ổn không?" Phuwin hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Em ổn mà Phuwin." Dunk trả lời, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy méo mó đến mức khiến Phuwin đau lòng.

Joong quyết định nói chuyện với Phuwin.

"Cậu có thấy Dunk dạo này lạ không?" Joong hỏi, ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng.

Phuwin gật đầu.

"Em cũng để ý. Em ấy thay đổi tâm trạng liên tục, lúc thì vui quá mức, lúc lại buồn không tả. Em nghĩ chuyện này không bình thường đâu."

Joong thở dài, trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Anh tự hỏi liệu sự mâu thuẫn trong cảm xúc của mình có phải là một phần nguyên nhân khiến Dunk như vậy.

"Chắc phải làm gì đó thôi Phuwin." Joong nói. "Tôi không muốn em ấy phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa."

Phuwin đồng tình.

"Hay chúng ta nói chuyện với Dunk, tìm hiểu xem em ấy đang trải qua chuyện gì. Nếu cần thì em nghĩ chúng ta nên tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ."

Buổi tối hôm đó, Joong quyết định nói chuyện với Dunk. Anh gõ cửa phòng em, mang theo một cốc sữa ấm như một cách để bắt đầu câu chuyện.

"Dunk, chú vào được không?" Joong hỏi.

Một lúc sau, cửa mở ra, và Dunk xuất hiện với đôi mắt thâm quầng nhưng lại nhanh chóng tiến về ngồi lại chỗ cũ, mọi hành động của em đều làm trong vô thức. Joong nhận ra ngay rằng em không ngủ được nhiều ngày nay.

"Chú mang sữa cho em." Joong nói, cố gắng mỉm cười.

"Dunk." Joong khẽ gọi, bước lại gần.

Dunk giật mình quay lại nhìn anh, dường như không nhớ rằng mình là người mở cửa, đôi mắt đỏ hoe ướt nước vừa khóc xong nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười.

"Chú Joong, sao chú ở đây?"

"Dunk!"

"Là em mở cửa cho chú mà, em không nhớ sao?"

Dunk chỉ im lặng.

"Dunk! Chú lo cho em lắm." Joong ngồi xuống cạnh em, ánh mắt anh dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Dạo này em có chuyện gì không muốn kể với chú sao?"

Dunk lắc đầu, cười gượng.

"Không có gì đâu, chú. Em chỉ hơi mệt thôi."

Joong nhìn sâu vào mắt em, thấy rõ sự bất ổn trong đó. Anh đặt tay lên vai em, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn.

"Dunk, nếu em cảm thấy không ổn phải nói ra ngay nhé. Chú không muốn em phải chịu đựng một mình."

Dunk khẽ run rẩy dưới bàn tay anh.

"Em ổn mà, thật đấy. Chỉ là đôi lúc... em thấy bản thân mình không kiểm soát được cảm xúc. Nhưng chắc không sao đâu."

Joong cau mày, trong lòng đầy lo lắng. Anh không biết phải làm gì, nhưng rõ ràng Dunk cần được giúp đỡ.

Sáng hôm sau, Joong và Phuwin ngồi lại để bàn bạc.

"Chúng ta cần tìm đến bác sĩ," Joong nói. "Dunk cần có bác sĩ can thiệp thôi.."

Phuwin đồng ý.

"Em sẽ nói chuyện với Dunk. Hy vọng em ấy chịu lắng nghe và đồng ý đi khám."

Cả hai đều biết rằng Dunk có thể không dễ dàng chấp nhận việc mình đang gặp vấn đề về tâm lý. Nhưng họ không muốn chần chừ thêm, vì sức khỏe của em quan trọng hơn bất cứ điều gì.

...

"Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh gì không?" bác sĩ hỏi.

Phuwin ngập ngừng.

"Thật ra, em ấy từng bị trầm cảm vài năm trước. Nhưng con nghĩ em ấy đã vượt qua rồi."

"Chứng trầm cảm có thể đã giảm một chút nhưng trong lòng vẫn còn." bác sĩ nói, giọng nghiêm trọng.

"Dựa trên những gì con mô tả, ta nghĩ có khả năng đứa bé này mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nhưng để chắc chắn, cậu ấy cần được kiểm tra và chẩn đoán kỹ lưỡng."

...

Buổi chiều, Phuwin ngồi xuống cạnh Dunk, đặt một tay lên vai em trai mình.

"Dunk, anh muốn nói chuyện với em." cậu mở lời, giọng đầy sự chân thành.

Dunk ngước lên, ánh mắt mệt mỏi.

"Có chuyện gì vậy Phuwin?"

"Anh và Joong đều rất lo cho em," Phuwin nói.

"Anh nhận ra dạo này em thay đổi tâm trạng liên tục, và anh nghĩ em đang gặp vấn đề. Anh muốn em đi gặp bác sĩ để kiểm tra."

Dunk ngỡ ngàng, ánh mắt em lóe lên chút sự phản kháng.

"Em không sao mà anh. Chỉ là... em hơi mệt thôi."

Phuwin lắc đầu.

"Dunk, em biết anh thương em mà. Anh không muốn thấy em tự ép mình như thế này nữa. Đi khám không có gì là xấu hổ cả. Đó là cách để em khỏe mạnh hơn."

Dunk nhìn Joong, nước mắt chực trào.

"Em không muốn làm phiền chú và anh đâu, cũng không muốn làm mọi người lo lắng."

"Em không làm phiền ai cả," Joong nói, giọng anh chắc chắn.

"Em là một phần quan trọng trong cuộc sống của chú và Phuwin, chú sẽ làm mọi thứ để giúp em. Em đừng lo."

Phuwin cũng gật đầu, nắm lấy tay Dunk.

"Dunk, chúng ta là gia đình mà phải không? Em không phải đối mặt với chuyện này một mình đâu nhé, ở đây có anh, có cả chú Joong nữa mà."

Dunk nhìn cả hai người, nước mắt rơi xuống nhưng lần này không phải vì đau lòng, mà vì cảm giác được yêu thương và chở che.

Dunk im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Nếu anh và chú Joong muốn vậy, em sẽ đi."

Phuwin thở phào, lòng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Joong đưa Dunk đến gặp một bác sĩ tâm lý. Qua các buổi trò chuyện, bác sĩ xác định Dunk có dấu hiệu tái phát trầm cảm và rối loạn lưỡng cực – một căn bệnh khiến tâm trạng thay đổi bất ngờ, từ vui sướng quá mức đến buồn bã tột độ.

Dunk ban đầu khá e dè, nhưng dần dần em cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ với bác sĩ. Những lời khuyên và liệu pháp bắt đầu giúp em hiểu hơn về bản thân mình, cũng như cách đối mặt với cảm xúc.

Joong và Phuwin luôn bên cạnh hỗ trợ Dunk, không để em cảm thấy cô đơn trong hành trình hồi phục. Họ biết rằng đây là một quá trình dài, nhưng họ sẵn sàng cùng em vượt qua mọi thử thách.

Dunk bắt đầu học cách hiểu và chấp nhận bản thân, từng bước vượt qua những khó khăn của mình. Em biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn có những người yêu thương và ủng hộ mình. Và điều đó, hơn bất cứ điều gì, khiến em cảm thấy mình không còn đơn độc.

--------------------------

Chuẩn bị tâm lý đi nho, dặn rùi ó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro