30. Suy nghĩ
Sáng hôm sau, Dunk thức dậy từ rất sớm. Em nhìn sang chỗ Joong nằm, thấy anh vẫn ngủ say. Có lẽ cả đêm qua anh đã mệt mỏi vì phải trấn an em. Dunk khẽ kéo chăn đắp lại cho Joong, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bước chân vô định đưa em đến trước cửa phòng Phuwin. Dunk do dự vài giây, nhưng cuối cùng em nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi." giọng Phuwin từ bên trong vang lên.
Dunk mở cửa, bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh anh trai mình. Phuwin vừa mới thức dậy, trên tay vẫn còn cầm điện thoại lướt tin tức. Nhìn thấy em trai với đôi mắt đỏ hoe, anh lập tức đặt điện thoại xuống, gương mặt thoáng chút lo lắng.
"Dunk, em sao vậy? Đêm qua không ngủ được à?"
Dunk cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Phuwin.
"P'Phuwin... Em đã nói với chú Joong rồi."
Phuwin hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Nói gì cơ? Ý em là... em đã bày tỏ tình cảm với chú ấy?"
Dunk khẽ gật đầu. Em cắn môi để kìm nén, nhưng đôi mắt em lại trào ra những giọt nước mắt.
"Em không thể chịu nổi nữa đâu P'Phuwin. Em nghĩ mình phải nói ra, dù kết quả có ra sao đi nữa thì em sẽ nhẹ lòng hơn phần nào, nhưng mà... hức... em đau quá... Phuwin... hức..."
Phuwin thở dài, kéo Dunk vào lòng mình. Em bật khóc nức nở, như thể những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu nay được giải tỏa.
"Chú ấy nói sao?" Phuwin nhẹ nhàng hỏi, tay anh xoa lưng em an ủi.
"Chú nói chú vẫn còn lấn cấn chuyện tình cảm cũ, chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới..." Dunk nghẹn ngào, từng câu chữ đều mang theo sự đau lòng.
"Chú ấy hy vọng em hiểu, nhưng làm sao em hiểu được chứ P'Phuwin? Em đã cố gắng quên nó, nhưng em không thể... Phuwin... em không làm được đâu Phuwin..."
Phuwin siết chặt vòng tay hơn, không biết phải nói gì để an ủi em trai mình. Cậu dường như hiểu ra tình cảm của Dunk dành cho Joong sâu sắc đến mức nào, và cậu cũng hiểu rằng Joong không cố ý làm tổn thương Dunk. Nhưng điều đó không khiến nỗi đau của Dunk vơi đi.
Bên ngoài, Joong tình cờ đi ngang qua phòng Phuwin. Anh định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Dunk vọng ra từ phòng, anh bất giác dừng lại.
Joong đứng im lặng bên ngoài, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em.
"Em đau lòng lắm, anh Phuwin..." Giọng Dunk nghẹn lại trong nước mắt.
"Em cứ nghĩ mình nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng hóa ra lại càng nặng nề hơn. Em không biết phải làm gì nữa..."
Joong cảm thấy tim mình thắt lại. Anh cứ nghĩ sau đêm qua, khi anh vỗ về và an ủi Dunk, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời đầy đau đớn của Dunk, anh mới nhận ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ.
Joong lặng lẽ quay người, bước đi mà lòng nặng trĩu. Trong đầu anh là hình ảnh Dunk với đôi mắt sưng đỏ, những giọt nước mắt không ngừng rơi, và nỗi đau em không thể giấu được.
Trong phòng, Dunk vẫn gục đầu vào lòng Phuwin, khóc như một đứa trẻ. Phuwin kiên nhẫn xoa dịu em trai mình, để em xả hết những cảm xúc trong lòng.
"Dunkmeow," Phuwin nhẹ nhàng nói, "anh không biết anh Joong đang nghĩ gì, nhưng anh chắc chắn một điều là anh ấy quan tâm em. Nếu không, anh ấy đã không dành nhiều thời gian chăm sóc và lo lắng cho em như vậy."
"Nhưng quan tâm cũng không phải là yêu mà, đúng không anh?" Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phuwin.
Phuwin hơi khựng lại, không biết phải trả lời thế nào.
"Anh không dám chắc. Nhưng anh nghĩ, có những thứ cần thời gian để xác định. Có lẽ P'Joong cũng đang cố gắng tìm hiểu cảm xúc của mình."
Dunk im lặng, lòng em rối bời. Em biết lời Phuwin nói là đúng, nhưng điều đó không làm vơi đi nỗi đau trong tim em lúc này.
Joong đứng trong bếp, ánh mắt vô định nhìn tách cà phê trên tay. Anh cảm thấy mâu thuẫn hơn bao giờ hết. Anh không muốn làm Dunk đau lòng, nhưng bản thân anh cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với những cảm xúc của chính mình.
"Joong, mày phải làm gì đây?" Anh tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào đến với anh.
Joong lặng lẽ dọn bữa sáng, nhưng tâm trí anh vẫn bị những lời nói của Dunk ám ảnh. Từ lúc nghe thấy tiếng khóc của cậu bé sáng nay, lòng anh không sao yên được. Những câu hỏi không ngừng hiện lên. Liệu anh có đang làm tổn thương Dunk? Liệu anh có nên giữ khoảng cách để em quên đi đoạn tình cảm này?
Nhưng nghĩ đến hình ảnh Dunk cô đơn, trầm lắng, và những giọt nước mắt không ngừng rơi, Joong không thể ép bản thân làm ngơ.
Khi tất cả đã sẵn sàng, Joong bước lên gõ cửa phòng Phuwin. Phuwin mở cửa, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Joong đứng đó, ánh mắt có chút do dự.
"Anh gọi Dunk ra ăn sáng được không?" Joong nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Phuwin liếc nhìn Dunk, em vẫn còn vùi đầu vào lòng mình, nhưng đã thôi khóc. Cậu gật đầu, vỗ nhẹ lưng em trai mình.
"Dunk, P'Joong gọi em ăn sáng kìa. Dậy đi."
Dunk không đáp. Em lặng lẽ ngồi dậy, đôi mắt sưng đỏ khiến Joong không khỏi xót xa. Dunk không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài. Phuwin lùi lại, định bước theo nhưng Joong khẽ giơ tay ngăn lại.
"Em cứ nghỉ đi, để anh nói chuyện với em ấy."
Dunk ngồi xuống bàn ăn, im lặng gắp một miếng bánh mì nướng lên đĩa. Joong ngồi đối diện, ánh mắt anh đầy do dự, như đang muốn nói gì đó nhưng lại sợ làm tổn thương em thêm lần nữa.
"Dunk..." Joong lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Chú xin lỗi nếu đã khiến em phải khó xử. Chú không muốn em phải đau lòng."
Dunk khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn sự tinh nghịch thường ngày.
"Không sao đâu chú. Em đã nói rồi mà, hãy xem như lời em chỉ là gió bay đi."
"Nhưng chú không thể làm ngơ như vậy." Joong nghiêm giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào em.
"Chú biết cảm xúc của mình có ảnh hưởng lớn đến em. Và chú không muốn em phải giữ mọi thứ trong lòng như vậy."
Dunk cúi đầu, đôi tay xiết chặt.
"Em không sao mà, thật đấy."
Joong thở dài. Anh biết Dunk đang cố che giấu cảm xúc, nhưng ánh mắt buồn bã của em đã nói lên tất cả. Anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, không thể gạt đi.
"Chú..." Joong ngập ngừng, cố gắng lựa chọn câu chữ cho phù hợp.
"Chú không chắc mình có thể đáp lại tình cảm của em ngay bây giờ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chú không quan tâm đến em."
Dunk ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy hy vọng.
"Vậy... chú có thể cho em một cơ hội không?"
Joong im lặng, ánh mắt anh đầy mâu thuẫn. Anh muốn cho Dunk một câu trả lời chắc chắn, nhưng anh biết mình vẫn còn lấn cấn chuyện cũ, những cảm xúc chưa được giải quyết.
"Chú cần thời gian, Dunk." anh nói, giọng trầm buồn.
"Chú không muốn đưa ra một quyết định khi lòng mình vẫn còn nhiều rối ren. Nhưng chú hứa, chú sẽ suy nghĩ nghiêm túc về điều này."
Dunk cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Dạ, em hiểu mà."
Joong vươn tay nắm lấy tay em, ánh mắt đầy sự chân thành.
"Em là một người đặc biệt đối với chú, Dunk. Chú không muốn em nghĩ rằng chú không quan tâm. Em hiểu chứ?"
Dunk gật đầu, nhưng trong lòng em vẫn còn một nỗi buồn khó tả. Em biết Joong đang cố gắng, nhưng điều đó không làm giảm đi nỗi đau của việc chờ đợi một tình cảm chưa chắc sẽ đến.
Buổi sáng ấy trôi qua trong sự im lặng giữa hai người. Phuwin quan sát từ xa, trong lòng không khỏi lo lắng cho em trai mình. Pond cũng đến thăm Joong, mang theo một bầu không khí nhẹ nhàng hơn để xoa dịu căng thẳng trong nhà.
"Anh bạn của tôi, mày ổn chưa?" Pond vỗ vai Joong, ánh mắt dò xét.
Joong chỉ gật đầu, nhưng Pond có thể nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt anh. Hắn khẽ liếc nhìn Dunk, người đang ngồi bên hiên nhà với vẻ lặng lẽ không giống thường ngày.
"Joong, tao thấy Dunk khác lắm." Pond nói nhỏ, giọng đầy ẩn ý.
"Mày nên sớm giải quyết mọi chuyện rõ ràng đi, nếu không, cả hai người sẽ mệt mỏi hơn thôi."
Joong không đáp, chỉ nhìn Dunk từ xa. Trong lòng anh biết Pond nói đúng, nhưng liệu anh có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả?
------------------------------
Hong biếc gì hếc, toi chỉ muốn DunkPhuwin, họ vễ huông điên aaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro