Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Thay đổi

Joong trở lại nhà ông bà Boon sau một tuần ở bệnh viện. Vết thương của anh đã lành nhiều, nhưng bác sĩ vẫn khuyên anh nên nghỉ ngơi và hạn chế vận động mạnh. Bà Boon đón anh bằng nụ cười hiền hậu, còn ông Boon vỗ vai Joong, bảo anh cứ thoải mái coi đây là nhà mình.

"Dunk, anh Joong về rồi kìa. Ra đón anh đi con!" Bà Boon gọi vọng lên từ bếp.

Dunk từ trên lầu bước xuống. Em mặc bộ đồ thể thao đơn giản, tóc hơi ẩm như vừa gội xong. Ánh mắt em chạm vào Joong, nhưng không hề lấp lánh niềm vui như trước.

"Chú Joong, chú khỏe hơn chưa ạ?" Dunk hỏi, giọng đều đều.

Joong gật đầu, hơi sững sờ trước thái độ xa cách của Dunk. Em không chạy tới đón anh như mọi lần, cũng không hỏi han tíu tít hay làm nũng như trước.

"Chú khỏe rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc chú những ngày ở bệnh viện."

Dunk chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Em lẳng lặng cầm túi đồ của Joong mang lên phòng, rồi quay trở lại phòng học bài như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Những ngày sau đó, mọi thứ tiếp diễn như trước đây, nhưng Dunk đã thay đổi. Em không còn là cậu thiếu gia bướng bỉnh, thường xuyên làm nũng với Joong. Thay vào đó, em trở nên chăm chỉ và nghiêm túc một cách đáng kinh ngạc.

Trong phòng tập, Dunk tập trung tuyệt đối vào từng bước nhảy, không phàn nàn, không làm biếng. Joong điều chỉnh từng động tác cho em, nhưng cảm giác giữa họ có một khoảng cách vô hình.

"Dunk, hạ vai xuống một chút, sẽ giữ thăng bằng tốt hơn." Joong nói, đôi tay đặt nhẹ lên vai em để chỉnh tư thế.

Dunk làm theo ngay lập tức, không quay đầu lại cũng không nhìn anh qua gương như trước. Joong thấy lòng mình lạ lẫm. Anh quen với việc Dunk hay tỏ vẻ bất mãn hoặc nhăn nhó mỗi khi bị chỉnh lỗi, chứ không phải thái độ trầm lặng như thế này.

Buổi tối, cả nhà ngồi dùng bữa. Joong để ý Dunk không còn vừa ăn vừa nghịch điện thoại như trước. Em ăn uống đầy đủ, thậm chí còn tuân theo cả thực đơn dinh dưỡng mà Joong đề ra từ lâu mà em luôn tìm cách tránh né.

"Con trai mẹ thay đổi hẳn rồi đấy." bà Boon nhận xét, ánh mắt tự hào nhìn Dunk.

"Dạ, con chỉ muốn làm tốt hơn thôi." Dunk trả lời nhẹ nhàng, không nhìn Joong.

Joong không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng bữa. Anh cảm nhận rõ sự thay đổi của Dunk, nhưng không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào.

Một buổi tối muộn, Joong gõ cửa phòng Dunk.

"Dunk, chú vào được không?"

"Vâng, cửa không khóa." em đáp, giọng em bình thản.

Joong bước vào, thấy Dunk đang ngồi trên bàn học, đeo tai nghe và chăm chú làm bài tập. Anh cảm thấy lạ khi Dunk có thể yên lặng như thế suốt cả tuần nay.

"Dunk, em có chuyện gì muốn tâm sự với chú không?" Joong hỏi, ngồi xuống ghế bên cạnh em.

Dunk tháo tai nghe, quay lại nhìn Joong. Ánh mắt em bình thản nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

"Không có gì đâu chú Joong. Em chỉ nghĩ mình cần trưởng thành hơn, thế thôi ạ." Dunk trả lời, giọng nhẹ nhàng.

"Em không cần phải thay đổi như vậy. Chú thích Dunk của trước đây hơn." Joong nói thẳng, không giấu được sự lo lắng trong mắt.

Dunk khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào.

"Chú nói thật không? Nhưng Dunk của trước đây đã làm chú thấy phiền lòng rất nhiều mà."

"Không phải. Chú chỉ không muốn em phải miễn cưỡng thay đổi vì chú. Chú không muốn em mất đi chính mình," Joong đáp, giọng khẩn thiết.

Dunk đứng dậy, cầm lấy cốc nước trên bàn và bước về phía cửa sổ. Ánh đèn bên ngoài hắt vào, soi rõ gương mặt em.

"Em không thay đổi vì chú đâu. Chú đừng nghĩ nhiều." Dunk nói, giọng trầm xuống.

"Em chỉ nghĩ, nếu em trưởng thành hơn, em sẽ không cảm thấy đau lòng như thế nữa."

Joong không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng Dunk. Anh biết, dù em nói vậy, những thay đổi này đều xuất phát từ những gì em đã cảm nhận trong đêm tối ở bệnh viện.

"Chú xin lỗi Dunk nhé." Joong nói khẽ, nhưng đủ để em nghe thấy.

Dunk quay lại, ánh mắt em mềm đi một chút. Nhưng rồi em lại mỉm cười, một nụ cười mơ hồ.

"Không sao đâu, chú Joong. Em ổn mà. Thật đấy." Dunk nói, rồi quay lại bàn học, tiếp tục công việc của mình.

Joong đứng dậy rời khỏi phòng. Lòng anh trĩu nặng với cảm giác bất lực, không biết làm cách nào để kéo Dunk lại gần, để xóa đi khoảng cách mà em đã dựng lên giữa họ.

Joong lặng lẽ đi xuống bếp sau khi rời khỏi phòng Dunk. Trong lòng anh ngổn ngang những suy nghĩ, không chỉ về Dunk mà còn về chính mình. Anh mở tủ lạnh, lấy hộp sữa ra, đổ vào nồi nhỏ và bật bếp, để hơi ấm lan tỏa trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya.

Anh nhớ lại ánh mắt Dunk, nụ cười gượng gạo của em, và cả những lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa nỗi đau. Joong thở dài. Anh không muốn Dunk đau lòng, nhưng anh cũng không thể lừa dối bản thân về cảm xúc lẫn lộn của mình.

Một lúc sau, Joong cầm cốc sữa nóng trở lại phòng Dunk. Anh gõ nhẹ lên cửa.

"Dunk, chú vào được không?"

"Vâng."

Dunk vẫn đang ngồi trên bàn học, nhưng cuốn sách trước mặt đã bị bỏ quên. Ánh mắt em dường như đang nhìn về nơi xa xăm, Joong biết em đang cố che giấu cảm xúc thật của mình.

Joong đặt cốc sữa xuống bàn, ngồi xuống ghế đối diện Dunk.

"Uống đi, sữa nóng sẽ giúp em dễ ngủ hơn." Joong nói, giọng nhẹ nhàng.

Dunk nhìn cốc sữa, rồi chậm rãi cầm lên uống một ngụm. Sự ấm áp của sữa lan tỏa trong cổ họng em, nhưng lòng em vẫn lạnh.

"Dunk," Joong lên tiếng sau một khoảng im lặng.

"Chú biết em đang buồn. Chú không muốn em phải chịu đựng như thế này."

Dunk không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt cốc sữa xuống. Joong tiếp tục:

"Thật ra, chú cũng cảm thấy có chút thay đổi trong cảm xúc của mình. Nhưng chú chưa xác định được. Chú cần thời gian. Có lẽ chú còn lấn cấn những chuyện tình cảm cũ với bạn gái. Nếu bây giờ em đến với chú thì sợ rằng chú sẽ làm tổn thương em mất. Chú hy vọng em hiểu."

Dunk nhìn Joong, ánh mắt em ướt át, nhưng em cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em hiểu mà, chú Joong. Em cũng đâu có trách chú đâu."

Joong thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, anh nhận ra khóe mắt Dunk đã đỏ hoe. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chạm vào mu bàn tay em.

"Dunk, em đừng khóc..." Joong hoảng hốt, đứng dậy và tiến lại gần em.

Anh quỳ xuống trước mặt Dunk, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em. Nhưng càng lau, nước mắt của Dunk lại càng rơi nhiều hơn.

"Chú xin lỗi... chú xin lỗi em..." Joong nói khẽ, lòng anh thắt lại khi thấy Dunk đau lòng như vậy.

"Không sao đâu, em ổn mà chú." Dunk thì thầm, cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười của em chẳng thể che giấu được nỗi buồn.

Không biết phải làm gì, Joong bất giác kéo Dunk vào lòng. Anh vòng tay ôm lấy em, cảm nhận cơ thể Dunk run lên trong vòng tay mình.

"Chú ở đây rồi. Em không phải chịu đựng một mình đâu. Chú xin lỗi Dunk nhiều." Joong thì thầm, tay vỗ nhẹ lên lưng em như một cách trấn an.

Dunk rúc đầu vào vai Joong, để mặc nước mắt thấm vào áo anh. Em không nói gì, chỉ để cảm giác ấm áp từ vòng tay Joong xoa dịu nỗi lòng mình.

Một lúc sau, Joong lên tiếng, giọng anh dịu dàng nhưng đầy quan tâm:

"Dunk, em có muốn chú ngủ cùng không? Nếu em cảm thấy cần chú ở bên cạnh."

Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt em ngạc nhiên nhưng cũng ẩn chứa chút hy vọng.

"Được không ạ? Chú không ngại sao?"

"Không ngại." Joong đáp, mỉm cười nhẹ.

"Chú muốn em cảm thấy tốt hơn."

Dunk khẽ gật đầu. Joong đứng dậy, kéo Dunk lên giường và đắp chăn cho cả hai. Anh nằm xuống bên cạnh, Dunk quay sang nằm vào lòng anh, anh có chút sững người nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm em lại để trấn an, như vậy cũng đủ để em biết rằng anh luôn ở đây.

"Dunk ngoan ngủ đi, chú ở đây với em rồi."

Trong bóng tối, Dunk khẽ thì thầm:

"Cảm ơn chú, chú Joong."

Joong không trả lời, chỉ vỗ nhẹ lên vai em như một lời nhắn nhủ rằng em không hề cô đơn. Dunk nhắm mắt, cảm nhận nhịp thở đều đều của Joong bên cạnh. Lần đầu tiên sau nhiều đêm, em cảm thấy lòng mình bớt nặng nề hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro