Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Bày tỏ

Bóng tối của đêm bệnh viện yên ắng, chỉ có tiếng máy móc đều đặn vang lên như một nhịp điệu ru ngủ. Joong vẫn nằm trên giường, ánh mắt anh nhìn Dunk, cậu học trò ngồi cạnh, với những cảm xúc khó tả. Dunk đã chăm sóc anh suốt cả đêm, đôi mắt em mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.

Bỗng Dunk khẽ cử động, như thể đã đấu tranh rất lâu trước khi quyết định nói gì đó. Đôi mắt em tối lại, ánh lên vẻ bối rối pha chút quyết tâm.

"Chú Joong..." Dunk khẽ gọi, giọng em run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Joong khẽ quay đầu về phía em, mỉm cười nhẹ để động viên. "Sao thế, Dunk?"

Dunk cúi đầu, hai tay siết chặt lại trên đùi mình. Lồng ngực em như có một ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt cảm xúc mà em đã cố giấu kín bấy lâu nay. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Joong nằm đây, yếu ớt và dễ tổn thương, em không thể tiếp tục im lặng được nữa.

"Em biết chú có bạn gái rồi..." Dunk bắt đầu, giọng nói em như nghẹn lại trong cổ họng.

"Nhưng mà... em không thể chịu nổi nữa. Em muốn nói ra để không phải nặng lòng..."

Joong ngạc nhiên. Đôi mắt anh mở lớn, nhìn cậu học trò trước mặt mình. Anh không thể tin được những gì mình vừa nghe.

"Dunk..." Joong khẽ gọi tên em, nhưng không biết phải tiếp tục thế nào. Cảm giác ngạc nhiên và lúng túng đan xen trong lòng anh.

Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên định.

"Em thích chú, chú Joong. Em không biết từ khi nào, nhưng... mỗi lần nhìn thấy chú, em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em biết điều này là sai, em biết chú không thể đáp lại em, nhưng em không muốn giấu nữa."

Joong nhìn Dunk, lòng anh như có hàng trăm suy nghĩ cùng lúc. Anh không ngờ rằng cậu học trò bướng bỉnh của mình lại có những cảm xúc như vậy. Anh khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại, nhưng cũng mang theo sự nghiêm túc.

"Dunk, nghe chú nói..." Joong bắt đầu, giọng anh trầm ấm nhưng kiên định.

"Chú đã chia tay bạn gái rồi. Nhưng... chú vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Đặc biệt là với em. Không phải vì em không tốt, mà là vì chú cần thời gian để ổn hơn..."

Những lời của Joong như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Dunk. Em nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nỗi đau, nhưng không nói thêm gì. Em chỉ gật đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo.

"Em hiểu rồi, chú Joong." Dunk nói, giọng em khàn đi.

"Cảm ơn chú đã nói thẳng với em. Em ra ngoài một lát."

Nói xong, Dunk đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng trước khi nước mắt có thể rơi. Em không muốn Joong thấy mình yếu đuối.

"DUNK, KHOAN ĐÃ! ĐỪNG ĐI! DUNK!!!"

Joong gọi với theo, nhưng em không dừng lại.

Joong hốt hoảng, tim anh thắt lại khi thấy Dunk bỏ chạy như vậy. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau ở đầu khiến anh không thể làm gì được. Trong lúc bối rối, anh vội lấy điện thoại, gọi ngay cho Pond.

"Pond, mày đang đâu đấy? Dunk vừa chạy khỏi bệnh viện rồi. Mày giúp tao tìm em ấy được không? Tao lo lắm..." Joong nói, giọng anh đầy lo lắng.

Pond đang ngủ ở nhà thì nhận được cuộc gọi. Nghe thấy Joong như vậy, hắn lập tức bật dậy, vừa mặc áo vừa đáp.

"Có chuyện gì sao? Không phải vừa nãy em ấy bảo ở lại chăm mày hả?"

"Có chút chuyện, tìm em ấy dùm tao đi, nhanh lên, tao lo lắm."

"Được rồi, mày đừng lo. Nghỉ đi. Để tao ra ngoài tìm em ấy cho."

...

Dunk chạy ra ngoài hành lang, trái tim em đập mạnh trong lồng ngực. Không khí lạnh của đêm khuya phả vào mặt em, nhưng em không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau trong lòng. Em không biết mình muốn đi đâu, chỉ biết rằng em cần thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này.

Em dừng lại ở khuôn viên bệnh viện, ngồi phịch xuống một băng ghế đá. Nước mắt trào ra, em không thể kìm lại nữa. Em đã mong chờ điều gì chứ? Joong rõ ràng không có cùng cảm xúc với em. Những lời từ chối ấy tuy nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tim em như vỡ vụn.

Trong lúc Dunk ngồi đó, Pond đã lái xe đến bệnh viện. Hắn đi quanh khu vực đó, cố gắng tìm bóng dáng của em. Cuối cùng, hắn thấy Dunk đang ngồi một mình, co ro trên băng ghế, trông vô cùng cô đơn.

Pond bước đến gần, khẽ gọi.

"Dunk? Em làm gì ở đây một mình thế này?"

Dunk ngẩng đầu lên, nhìn thấy Pond. Em không trả lời, chỉ lắc đầu, rồi lại cúi xuống. Pond thở dài, ngồi xuống cạnh em.

"Joong lo lắng lắm, em biết không? Nó bảo anh đi tìm em," Pond nói, giọng nhẹ nhàng.

"Em có muốn về gặp Joong không?"

Dunk im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.

"P'Pond, em không biết nữa... em nghĩ em không nên ở gần chú ấy nữa. Em không muốn làm chú khó xử."

Pond nhìn Dunk, rồi khẽ đặt tay lên vai em.

"Em nghĩ vậy là tốt cho Joong, nhưng nó sẽ không nghĩ như thế. Joong thực sự quan tâm đến em, dù không theo cách em mong muốn. Vậy nên, nếu em muốn tốt cho nó thì hãy quay lại. Ít nhất là để nó yên tâm. Nó lo lắm đấy, còn dựng ngược anh dậy để đi tìm em này."

Dunk ngẩng lên nhìn Pond, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Sau một lúc, em gật đầu.

"Dạ, P'Pond, em sẽ quay lại. Nhưng chỉ là để chú ấy yên tâm thôi."

Pond lái xe quay lại bệnh viện trong im lặng. Dunk ngồi ghế phụ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đường phố lướt qua hắt lên khuôn mặt em một vẻ mơ hồ. Em không nói gì, chỉ giữ im lặng như thể sợ rằng nếu lên tiếng, cảm xúc em sẽ vỡ òa mất.

Pond liếc nhìn em một thoáng, định nói gì đó để phá tan bầu không khí nặng nề nhưng rồi lại thôi. Hắn không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể im lặng đồng hành.

Khi cả hai bước vào phòng bệnh, Joong vẫn còn thức, ánh mắt anh đầy lo lắng. Nhìn thấy Dunk, Joong như thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, nỗi bất an vẫn chưa tan biến.

"Dunk, em đi đâu vậy?" Joong khẽ hỏi, giọng đầy quan tâm. Anh định ngồi dậy nhưng cơn đau từ chấn thương khiến anh phải nằm lại.

Dunk bước đến gần, nhìn Joong nhưng ánh mắt em lạnh lùng hơn lúc trước. Em kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, khoanh tay lại như để ngăn mình bộc lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào.

"Không đi đâu xa cả, chỉ ra ngoài một chút thôi." Dunk trả lời ngắn gọn, giọng điệu cố tỏ ra bình thường.

"Chú không cần lo."

Joong nhìn em chăm chú, ánh mắt pha lẫn sự hối hận.

"Dunk, chú xin lỗi nếu những lời chú nói làm em buồn. Chú thật sự không muốn làm tổn thương em."

Dunk bật cười khẽ, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Em lắc đầu, dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn thẳng vào Joong, đầy vẻ mệt mỏi.

"Không sao đâu, chú Joong." Dunk nói, giọng nhẹ nhàng nhưng nghe như xa cách.

"Hãy xem như những gì em nói trước đó là gió bay đi. Không quan trọng lắm đâu."

Joong ngạc nhiên, ánh mắt anh chợt lóe lên sự bối rối.

"Dunk... Em nói vậy là sao? Chú hiểu những điều em nói mà. Chỉ là... chỉ là..."

Dunk nhíu mày, ánh mắt em lóe lên chút giận dữ nhưng nhanh chóng tắt ngấm. Em hít một hơi sâu, như để bình tĩnh lại, rồi cúi mặt xuống, không muốn nhìn vào ánh mắt của Joong.

"Chú không cần để tâm đâu." Dunk nói, giọng nhỏ dần.

"Em nói ra chỉ vì em muốn nhẹ lòng. Bây giờ em nói xong rồi, không còn gì để chú phải bận tâm nữa."

Joong nhìn em, cảm giác bất lực tràn ngập. Anh không biết phải làm sao để an ủi em, để làm dịu đi khoảng cách mà em đang tạo ra. Anh chỉ biết rằng, mình không muốn nhìn thấy Dunk như thế này.

"Dunk..." Joong gọi tên em, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo.

Pond đứng ở góc phòng, chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện. Hắn thở dài, tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai Dunk.

"Dunk, Joong nói đúng đấy. Anh không biết hai người đã nói gì nhưng những gì em nói không thể xem như là gió bay được." Pond xen vào, giọng nói của hắn đầy chân thành.

"Nếu em cảm thấy buồn hay khó chịu, hãy nói ra. Đừng giữ trong lòng như vậy."

Dunk quay đầu lại nhìn Pond, ánh mắt em trống rỗng.

"Em không giữ trong lòng đâu. Em chỉ nghĩ rằng... chuyện này không quan trọng đến mức phải nói thêm nữa. Chú đã có quyết định của mình thì em sẽ luôn tôn trọng điều đó."

Joong cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nghe những lời của Dunk. Anh biết em đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh cũng biết rằng, bên trong em đang tổn thương.

"Dunk, chú không muốn em nghĩ như vậy. Chú thật sự quan tâm đến em, nhưng..." Joong dừng lại, ánh mắt anh lạc đi, như đang tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình.

"Chú cần thời gian. Không phải vì em không quan trọng, mà là vì chú không muốn em bị cuốn vào những rắc rối trong cuộc sống của chú."

Dunk đứng dậy, cúi đầu trước Joong.

"Chú nghỉ ngơi đi. Em sẽ ở đây đến sáng. Em hiểu rồi."

"P'Pond, anh về nghỉ ngơi đi, sáng lại thay em chăm cho chú nhé, sáng mai em có tiết ở trường."

"À ừ... được rồi, anh về đây, nghỉ ngơi đi, sáng mai anh thay em."

"Dạ."

Nói xong, Dunk quay lưng đi về phía ghế sofa trong góc phòng, ngồi xuống mở điện thoại ra lướt lướt, em cố gắng gạt đi những suy nghĩ rối bời trong lòng. Joong nhìn theo em, lòng anh nặng nề hơn bao giờ hết. Anh muốn làm gì đó để kéo Dunk lại, nhưng bản thân anh cũng không chắc mình đang cảm thấy gì.

Pond đứng lặng nhìn hai người, rồi khẽ thở dài. Hắn biết cả Joong và Dunk đều đang đấu tranh với cảm xúc của mình, nhưng lúc này, chẳng lời nào có thể giải quyết được.

Đêm đó, Dunk ngồi lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt em mông lung nhìn ra cửa sổ. Trong khi đó, Joong nằm trên giường, mắt mở trừng trừng, không tài nào ngủ được. Hai người, ở hai khoảng cách, đều chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng không ai biết phải làm gì để phá vỡ khoảng cách ấy.

------------------------

Toi đau lòng thay em đó em oiiiii huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro