25. Lo lắng
Pond ngồi lặng lẽ bên giường của Joong, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng. Hắn chăm sóc cho Joong từ khi anh vào bệnh viện, không rời một bước. Mặc dù bác sĩ đã khẳng định tình trạng của Joong không quá nghiêm trọng, nhưng Pond vẫn không thể yên tâm.
Từng khoảnh khắc trôi qua, cảm giác lo lắng cứ đeo bám lấy hắn. Hắn càng lúc càng thấy lo cho bạn mình, nếu hôm qua không có cuộc cãi vã đó, liệu Joong có bị thương như vậy không?
Khi nhìn vào gương mặt của Joong đang say giấc, Pond cảm thấy như lòng mình thắt lại. Anh bạn thân đã phải trải qua quá nhiều rồi, Pond không thể để Joong phải chịu thêm đau đớn.
Bỗng dưng, hắn chợt nhớ đến Dunk. Con của ông bà Boon cũng là cậu học trò của Joong, dù sao thì Joong vẫn đang làm việc ở đó, cũng nên báo cho họ một tiếng. Dunk không chỉ là học trò, mà là một phần quan trọng trong cuộc sống của Joong, có lẽ vậy nhỉ??? Và dù sao, giờ cũng không thể để Joong một mình quá lâu.
Pond nhanh chóng rút điện thoại từ túi, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt hắn. Cảm giác khẩn trương bao trùm lấy hắn khi nhìn thấy số điện thoại của Dunk. Hắn do dự một chút, nhưng rồi quyết định bấm số. Chỉ một hồi chuông, rồi Dunk bắt máy.
"Alo, ai đấy ạ?"
"Ờm... em là Dunk phải không? Anh là Pond, bạn của Joong."
"Dạ vâng, sao anh lại gọi từ máy của chú thế ạ?" Dunk hỏi ngay, giọng nói tràn đầy lo lắng.
"Dunk, Joong đang ở bệnh viện." Pond nói nhanh, giọng gấp gáp.
"Tình hình không quá nghiêm trọng nhưng anh cần em đến đây thay anh một lúc. Anh không thể ở lại lâu hơn được nữa. Em đến đây giúp anh nhé?"
Dunk im lặng một lát, rồi giọng cậu vội vã, nhưng vẫn có chút nghi ngờ:
"Anh... anh nói gì vậy? Chú Joong sao rồi?"
"Joong bị tai nạn, nhưng không sao, giờ nó tỉnh lại rồi, nhưng anh không thể ở lại lâu hơn. Em sang ngay được chứ?" Pond nhấn mạnh, mắt không rời khỏi Joong, người đang dần tỉnh lại.
"Được ạ, em tới ngay!" Dunk đáp, giọng vội vã và đầy căng thẳng.
Khi Pond kết thúc cuộc gọi, hắn cảm thấy một chút nhẹ nhõm, ít nhất cũng có người đến chăm sóc Joong thay mình. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại cảm thấy có một chút lo lắng. Cậu học trò ấy dù có lo lắng cho Joong, nhưng liệu có chịu nổi sự căng thẳng hay không? Hắn tự trách mình, nhưng rồi lại nghĩ, Dunk có vẻ là người mà Joong tin tưởng. Em ấy sẽ làm tốt.
Hắn nhìn lại Joong, thấy anh đang mở mắt và nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Pond vội vàng đứng dậy và bước lại gần, nhưng Joong đã nhanh chóng hỏi.
"Pond... mày gọi ai đấy?"
"À... à thì... tao gọi cho Dunk."
"Dunk? Sao lại gọi cho em ấy?" Joong ngạc nhiên, đôi mắt có chút khó hiểu.
"Tao cũng đâu có sao, chỉ bị thương nhẹ thôi mà."
Pond hơi bối rối, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.
"Joong, tao muốn nghỉ ngơi một chút nhưng không biết nhờ ai. Mày biết mà, tao thức trắng đêm rồi, cần chút thời gian để đi giải quyết công việc. Dunk... em ấy sẽ chăm sóc mày một chút. Đừng lo."
Joong liếc Pond một cái, rồi nhìn vào khoảng không bên ngoài.
"Pond, tao không sao đâu, mày không cần phải làm thế. Nhưng... sao lại là Dunk? Em ấy đâu phải người có thể giúp tao."
Pond thở dài, không muốn tiếp tục giải thích nữa.
"Gì chứ? Sao em ấy lại không thể giúp mày? Dunk rất quan tâm đến mày đấy. Tin tao đi."
...
Dunk vội vã bật dậy, ánh mắt lo lắng và đầy sợ hãi khi nghe Pond thông báo rằng Joong gặp tai nạn. Dù trong lòng vẫn còn chút giận dỗi vì Joong đã mắng em trong cuộc điện thoại trước đó, nhưng không thể nào ngó lơ trước sự việc nghiêm trọng này. Mối quan hệ giữa em và Joong dù có đôi lúc căng thẳng, nhưng Joong là người em thương, có mệnh hệ gì thì....
Dunk lao ra khỏi phòng, không kịp thay đồ, chỉ vơ vội chiếc áo khoác ngoài rồi lập tức chạy vào phòng anh trai Phuwin. Em đập mạnh tay vào cửa phòng, giọng khẩn trương như thể sắp rơi nước mắt:
"Anh Phuwin! Anh dậy ngay! Chú Joong bị tai nạn, phải đếm bệnh viện ngay!" Dunk nói nhanh, em gần như không thể thở nổi vì lo lắng.
Phuwin vốn đang ngủ say, bị giật mình tỉnh dậy. Đầu óc anh mơ màng một lúc, nhưng khi nghe rõ câu nói của Dunk, sự tỉnh táo lập tức trở lại.
"Gì? P'Joong sao?" Phuwin bật dậy ngay lập tức, ngồi dậy nhìn Dunk, nét mặt lo âu.
"Phuwin, nhanh lên! Anh chở em đến bệnh viện đi, chú Joong bị tai nạn, em không thể đứng yên được!" Dunk vội vàng nói, mắt cậu đỏ hoe vì lo lắng, hoàn toàn quên đi sự giận dỗi với Joong.
Phuwin không nói thêm lời nào, vội vàng thay đồ và lao ra ngoài cùng Dunk. Không khí trong xe đầy căng thẳng. Dunk ngồi im lặng, đôi tay siết chặt lấy tay vịn ghế, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước, như thể không thể chờ đợi đến lúc được gặp Joong.
Khi họ đến bệnh viện, Dunk gần như không thể kiểm soát được bước chân của mình, suốt cả quãng đường đều tràn đầy căng thẳng. Phuwin đã giúp Dunk vào phòng bệnh, nơi Joong đang nằm trên giường, đôi mắt dần mở ra khi nghe thấy tiếng động.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Dunk liền nhào vào, theo sau là Phuwin bước vào, mắt vẫn ngái ngủ.
"CHÚ JOONG. SAO CHÚ KHÔNG NÓI VỚI EM, SAO LẠI BỊ TAI NẠN THẾ NÀY..."
Joong nhìn thấy Dunk đứng ở cửa, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Dunk? Sao em lại ở đây?" Joong hỏi, vẻ mặt bối rối.
Dunk không nói gì, chỉ tiến lại gần, đôi mắt lo lắng không rời khỏi Joong.
"Chú... chú đau không ạ?"
Em hỏi với giọng dịu lại nhưng đầy lo lắng và gấp gáp. Những cảm xúc không thể nói thành lời trong lòng Dunk trào dâng, khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Pond nhìn thấy cảnh này, bất chợt cảm thấy có chút bối rối. Hắn quay sang Phuwin đứng bên cạnh, nhẹ nhàng kéo cậu ra ngoài để hai người có thể trò chuyện một lúc, để Dunk và Joong có thể một mình.
"Để họ ở lại với nhau một chút đi." Pond nói nhỏ với Phuwin, ánh mắt của hắn chứa đầy lo lắng.
"Joong cần Dunk. Cậu ấy là người duy nhất có thể làm Joong yên lòng lúc này."
Phuwin gật đầu, nhìn Pond một cái rồi cùng hắn ra ngoài hành lang. Bước ra ngoài, Phuwin cẩn thận nhìn Pond, hỏi một cách nghiêm túc:
"Anh nghĩ Dunk có thể làm cho P'Joong yên tâm không?"
Pond nhìn vào khoảng không, ánh mắt trầm tư.
"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ Dunk là người duy nhất có thể ở bên cạnh Joong lúc này. Em ấy quan trọng với Joong, có lẽ hơn cả tôi nghĩ."
Phuwin gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng cậu cũng cảm nhận được một phần sự thật mà Pond vừa nói.
Phuwin nhìn Pond, cậu cảm thấy mình cũng cần ra ngoài một chút.
"Thôi được rồi," Phuwin đáp, rồi Pond quay sang Joong.
"Dunk đến rồi thì chăm sóc Joong giúp anh nhé. Anh ra ngoài một lát"
Hắn đứng dậy, nắm lấy Phuwin kéo ra ngoài mà không nói gì thêm. Phuwin không hỏi gì nhiều, chỉ đơn giản đi theo Pond ra ngoài.
Trong phòng bệnh, Dunk ngồi xuống bên cạnh giường Joong, không dám động vào anh quá nhiều vì sợ làm anh đau. Nhưng ánh mắt em đầy sự quan tâm, lo lắng không thể che giấu.
"Chú... đừng làm em lo lắng như vậy nữa, được không?" Dunk nói khẽ, giọng cậu có chút nghẹn ngào.
"Em biết chú mắng em vì hôm qua em làm phiền chú, nhưng em không muốn chú bị gì đâu. Chú là người em quan tâm nhất đó.."
Joong nhìn Dunk, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của em. Anh cảm thấy trong lòng như có một thứ gì đó ấm áp dâng trào. Dù cho hôm qua anh lỡ miệng mắng em, nhưng em vẫn lo lắng mà chạy đến với anh ngay trong đêm thế này.
"Tôi biết rồi, Dunk." Joong đáp nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp hơn.
"Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Em chỉ muốn tốt cho tôi thôi phải không?"
Dunk gật đầu, đôi mắt ánh lên một chút buồn bã.
"Em không biết phải làm sao để chú yên lòng nữa. Hay... hay là em cố gắng học giỏi hơn nhé. Đến lúc đó chú sẽ không mắng em nữa."
Joong nhìn vào mắt Dunk, anh cảm thấy có chút xót xa. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ lên đầu Dunk như để an ủi.
"Em đừng lo lắng quá. Mọi thứ sẽ ổn thôi." Joong nói, trong giọng nói của anh có chút mệt mỏi nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp. "Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi."
Dunk không nói gì, chỉ ngồi im lặng, nắm lấy tay Joong và không rời. Mặc dù em không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng em biết một điều chắc chắn rằng, Joong luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời em, và em sẽ không bao giờ để anh phải đối mặt với khó khăn một mình.
-----------------------------
Buon ngu quaaaaa, bai nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro