Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tai nạn

Motip quen thuộc í, mà hoi kệ đi hehe

----------------------

Joong dừng lại, gần như không thể bước tiếp. Khóc lóc níu kéo là thế nhưng khi anh chưa kịp rời khỏi nhà cô, những tiếng động lạ, tiếng người thở dốc, tiếng lách cách của giường, và tiếng người đàn ông lạ đang gọi tên May vẫn vậy mà tiếp tục. Cuộc vui của họ vẫn tiếp tục mặc dù đã bị anh chen ngang không đúng lúc. Đúng là diễn tròn vai thật nhỉ?

Nhưng giờ đây, âm thanh đó, như một nhắc nhở đau đớn, lại chính là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã kết thúc. Cái mà trước kia anh nghĩ là tình yêu hoàn hảo giờ chỉ còn là sự phản bội, sự lừa dối mà không thể cứu vãn.

"Mày ngu thật đấy Joong..." Joong tự chế giễu mình trong đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên trong sự yên tĩnh của đêm tối.

"Hai năm qua, mày đã nghĩ gì? Mày tưởng rằng cô ấy yêu mày hả, tưởng rằng tình yêu của mày là đủ để vượt qua mọi thứ sao? Vậy mà bây giờ... lại là thế này..." Anh cười khẩy, một nụ cười đắng cay, như một cách tự an ủi bản thân.

Anh nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người. Những lần cười đùa, nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn mờ, những cái ôm dài, những lời hứa sẽ mãi bên nhau. Những lời hứa đó giờ chỉ còn lại trong ký ức, dần phai mờ theo thời gian. Có phải anh đã quá tin tưởng vào tình yêu này? Có phải anh đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình yêu là tất cả?

"Em không yêu tôi, đúng không, May?" Joong lẩm bẩm, đôi mắt nhắm lại như thể muốn quên đi tất cả. Cảm giác bị phản bội đau đớn, như những vết dao cứa vào tim anh, và anh không thể ngừng tự hỏi mình: Làm sao có thể yêu một người mà lại không thể nhìn thấy những dấu hiệu rõ ràng như vậy?

Cảm giác giận dữ bắt đầu dâng trào. Anh muốn phá hủy tất cả, muốn lao vào căn phòng đó, muốn đối diện với May, muốn hỏi cô tại sao vẫn tiếp tục, tại sao không có một chút hối hận nào. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Joong chợt nhận ra rằng việc làm đó chỉ làm mình tổn thương thêm mà thôi. Dù anh có làm gì, cô ấy cũng không còn là của anh nữa.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Bước chân lặng lẽ tiến về phía cửa căn hộ, nhưng khi đến gần, anh lại ngừng lại. Mỗi bước đi của anh như đang chống lại chính mình. Không còn gì để giữ lại nữa thật rồi.

Joong mở cửa nhẹ nhàng, bước ra ngoài hành lang lạnh lẽo, bước đi nhanh chóng như muốn thoát khỏi mọi thứ. Nhưng ánh sáng từ cửa căn hộ của May chiếu ra làm anh cảm thấy gò bó, như một lời nhắc nhở không thể nào quên. Tất cả đã kết thúc.

Và anh cũng hiểu một điều rất rõ: Mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

May vẫn không thay đổi, cô vẫn tiếp tục cuộc chơi này với người đàn ông kia. Joong không thể làm gì, không thể níu kéo, không thể mong đợi gì thêm từ cô nữa. Chỉ có thể chấp nhận sự thật, như cách mà anh đã từng yêu cô, nhưng giờ đây lại phải buông tay.

Cảm giác tổn thương dâng trào trong lòng, và anh chỉ có thể bước đi, không quay lại.

Joong vẫn bước đi, mỗi bước chân nặng nề như mang theo một gánh nặng không thể gỡ bỏ. Đầu óc anh quay cuồng, hình ảnh của May và người đàn ông kia vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí, khiến anh không thể nghĩ ngợi gì khác. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, anh chỉ muốn rời đi khỏi tất cả, trốn tránh khỏi mọi thứ.

Khi anh bước vội qua con đường vắng, một chiếc xe hơi phóng nhanh bất ngờ từ phía sau, không kịp dừng lại. Joong chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị chiếc xe đụng trúng. Cảm giác đau đớn chạy khắp cơ thể, nhưng vì cú va chạm quá bất ngờ, anh không thể làm gì ngoài việc ngã xuống mặt đất, bất tỉnh.

---------------------------

Ngắn hoi cho tò mò chơi. 

Cho Joong mất trí? 

Thích gì thì cmt đi, toi đi lau cửa kính tối xem pháo hoa này =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro