Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Kết thúc

Joong ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ màn hình điện thoại. Mặc dù đã cố gắng để liên lạc với Dunk và sửa sai những lời nói lúc nóng giận, nhưng anh vẫn không nhận được phản hồi nào.

Trong khi đó, tâm trí anh lại quay cuồng với những suy nghĩ về May. Những mâu thuẫn trong mối quan hệ của họ ngày càng rõ rệt. Joong không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy có gì đó rất sai trong cách May đối xử với anh trong những ngày qua.

Sự im lặng giữa họ không chỉ là một sự tạm dừng, mà là một vết nứt sâu trong mối quan hệ vốn dĩ rất bền chặt. Cảm giác hụt hẫng và thất vọng từ Joong càng rõ ràng khi anh nhớ lại những lần gọi điện và những lần gặp mặt gần đây.

Họ đều biết rằng có một khoảng cách giữa hai người mà cả hai đều không thể lấp đầy. Joong tự hỏi May đã bắt đầu mối quan hệ với người đàn ông đó từ bao giờ? Lại là người quen của anh. Nhưng tại sao họ lại làm như thế với anh? Rõ ràng tình yêu anh dành cho cô đến mức tuyệt đối, anh luôn giữ khoảng cách với các mối quan hệ khác của mình, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy không đủ khi ở bên anh chứ?

Mối quan hệ của họ không còn giống như trước. Chắc chắn, trong suốt hai năm yêu nhau, Joong luôn cảm thấy họ vẫn đang trong giai đoạn nồng nhiệt của tình yêu, nhưng giờ thì mọi thứ lại có vẻ như đang dần tan vỡ. May không còn đối xử với anh như trước nữa, và điều đó khiến Joong cảm thấy không thể thở nổi.

Hôm nay, sau khi gọi cho Dunk một lần nữa mà không nhận được sự phản hồi, Joong đã quyết định đến nhà May để nói chuyện. Anh cần phải biết lý do tại sao cô lại thay đổi như vậy. Anh không muốn nghĩ rằng tình cảm của họ chỉ còn lại những khoảng trống không thể lấp đầy.

Joong đã đến nhà May với một tâm trạng nặng nề, hy vọng sẽ có một cuộc trò chuyện thật sự về mối quan hệ của họ. Anh không hiểu vì sao mọi thứ lại trở nên như thế này, và anh cũng không muốn tiếp tục lẩn tránh. Nhưng ngay khi bước vào, không khí trong nhà May không giống như mọi lần. Tất cả đều có vẻ trầm lắng và xa cách.

Joong đã không nhận được lời chào đón nồng nhiệt như trước, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Khi Joong đến gần, anh nghe thấy âm thanh lạ từ phòng ngủ. Một âm thanh không thể nhầm lẫn, quá thân mật, quá rõ ràng. Tim Joong thắt lại khi anh nhận ra điều gì đang xảy ra.

May vẫn tiếp tục qua lại với người đàn ông đó, ngay lúc này, họ đang làm gì thế kia, họ "chơi nhau"ngay trên giường - nơi mà anh và cô từng có những giấc ngủ hạnh phúc, và Joong đứng đó, chứng kiến tất cả. Cảm giác hụt hẫng, đau đớn và thất vọng dâng lên trong anh, khiến anh không thể thốt nên lời.

Anh đứng im, mắt nhìn vào cửa phòng ngủ, không dám tiếp tục bước vào. Cảm giác bị phản bội và bị bỏ rơi bỗng chốc trở nên quá rõ ràng.

Joong đứng lặng lẽ ở cửa phòng, ánh mắt đau đớn và thất vọng không thể che giấu. Cánh cửa hơi khép lại, nhưng âm thanh từ bên trong vẫn vang lên, rõ ràng là không thể dối trá được nữa. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước tình huống ngượng ngùng và đau đớn này.

"May," giọng Joong trầm thấp, không có cảm xúc, nhưng lại khiến không gian như đông cứng lại. "Em nghĩ mình có thể giấu được đến bao giờ?"

Ngay lập tức, từ trong phòng vang lên tiếng động vội vã, như thể ai đó đang hoảng hốt. Cánh cửa phòng mở rộng ra, May ngồi bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tóc rối bời và bộ đồ ngủ không đã không còn trên người. Người đàn ông kia, cũng chẳng khác gì, mặt mày bối rối khi thấy bạn của mình, vội vàng chỉnh trang lại quần áo như muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt.

"Joong... Anh... anh... sao anh đến đây?"

May vội vàng nói, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng giọng cô lạc đi, rõ ràng là đang cố gắng che đậy điều gì đó mà cô không thể phủ nhận.

"Chắc là em không nghĩ tôi sẽ đến đúng không?" Joong nói, giọng anh cứng lại, không cố giấu đi sự tổn thương trong đó.

"Mọi chuyện quá rõ ràng rồi, May. Em có thể lừa dối tôi bao lâu nữa? Còn người kia, em cũng không định giới thiệu à? À không, cần gì giới thiệu khi chúng ta quen nhau nhỉ?"

"Ha, nực cười, tôi tin tưởng hai người bao nhiêu, bây giờ hai người lại làm như vậy với tôi."

Người đàn ông kia nhìn Joong một cái, ánh mắt né tránh, như thể cảm thấy sự hiện diện của anh là một điều quá khó chịu. Anh ta vội vàng bước ra khỏi phòng, cố gắng không để lại dấu vết gì của cuộc "chiến đấu" vừa diễn ra. May vẫn đứng đó, không biết nên nói gì, hay làm gì. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên quá nặng nề.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

"CẬU NGHĨ MÌNH CÓ THỂ ĐI SAO? ĐỨNG LẠI GIẢI THÍCH CHO TÔI. CẢ HAI NGƯỜI."

"BAO LÂU RỒI, MAY?"

"Em... em..."

"MAY, TÔI HỎI EM BAO LÂU RỒI!? CẢ CẬU NỮA."

"Một năm rưỡi... Joong... Joong... em xin lỗi..."

"Chà, ngạc nhiên nhỉ? Hay thật, hóa ra 2 năm qua tôi là nguồn cung cấp của em hả May?"

"Tôi yêu em gần 2 năm, em qua lại với bạn của tôi 1 năm rưỡi, bất ngờ đấy, em xem tôi là tên hề hả? Em đến với tôi vì cái gì vậy? Tôi yêu em, tôi lo cho em, chăm sóc em từng bữa ăn giấc ngủ, đến khi công ty tôi không vững vàng, tôi không cho em biết vì sợ em lo lắng sẽ lại ốm đau, tôi chỉ hy vọng em hiểu cho tôi về công việc mà tôi đang làm. Còn em thì sao? Em ghen tuông, em nhạo báng người này người nọ. Họ là ân nhân của tôi đấy May. Không có họ liệu em và tôi có còn như bây giờ không?"

"May. Em biết không? Tối qua... tôi cùng Pond thấy em và cậu ta hôn nhau bên đường, tôi không tin, tôi nghĩ rằng em và tôi chỉ vừa cãi nhau ở nhà em, sẽ không có chuyện như thế đâu. Nhưng không, hiện thực cứ vậy mà kéo tôi về, tôi đứng ở đó, em và cậu ta ôm ấp nhau ở đó, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em làm tôi không thể lừa dối mình được nữa, hiện thực đó cứ như một gáo nước lạnh tạt mạnh vào tôi để đầu óc tôi tỉnh ra sau cơn choáng của rượu."

"May. Khoảnh khắc đó em có nghĩ đến mình là hoa đã có chậu rồi không thế? Tôi hỏi thật đấy May."

"Joong... em..."

"Em cái gì? Không nói được phải không?"

"Tôi hỏi em, em đã một lần thật lòng yêu tôi chưa hả May? Tôi làm điều gì sai để khiến em phải làm cách này với tôi chứ? Trước mặt tôi em luôn là một người con gái dịu dàng, lịch thiệp... Tại sao...? Tại sao lại thành như vậy chứ?"

"Còn cậu, cậu hay nhỉ? Tôi xem cậu là bạn, tôi tin tưởng cậu đến nhường nào, để bây giờ cậu lại "ăn" luôn bạn gái tôi như thế à? Tôi nhớ tôi vẫn đối xử tốt với cậu mà, hay thật, tôi không nghĩ hai người lại thân thiết như thế. Tôi nâng niu cô ấy, thậm chí 2 năm qua chưa từng động chạm vào cô ấy vì sợ cô ấy đau, sợ cô ấy chưa sẵn sàng. Hóa ra, cuộc tình hai người hóa ba người lúc nào không hay, tôi thật ngu ngốc. Tôi nghĩ hai người nên đi làm diễn viên đi, sẽ vươn tầm quốc tế đấy. Diễn trước mặt tôi hay thế mà, bao nhiêu tiền bạc, tôi không kể đến, cậu có khó khăn tôi sẵn sàng giúp đỡ. Để rồi bây giờ cậu làm thế này với tôi. Đến bạn gái của bạn mình mà cũng không buông tha."

"Được rồi, có vẻ hai người đang dở chuyện nhỉ? Tôi nên đi để hai người tiếp tục "ăn nhau" được rồi."

Joong không biết mình đang làm gì, chỉ biết một điều là mình không thể đứng im, không thể tiếp tục giả vờ như không có gì xảy ra. Anh quay người, bước đi ra cửa, không quay lại nhìn May thêm một lần nào nữa. Mỗi bước đi của anh như đập vào trái tim đang vỡ ra từng mảnh.

"Joong, đừng đi!" May hét lên, giọng cô vỡ vụn, anh khựng lại nhưng không quay người về phía cô.

"May, chúng ta dừng lại đi. Chúng ta chia tay nhé. Chúng ta... chỉ nên dừng ở đây thôi. Tôi không thể tiếp tục nữa."

"Joong, đừng đi mà..." May nói, giọng cô nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cô biết mình sai, biết mình không thể cứu vãn mọi thứ, nhưng tình cảm trong cô vẫn không thể tắt đi chỉ trong một đêm. 5 tháng khi mối quan hệ giữa cô và anh bắt đầu, cô đã yêu anh, nhưng cô lại yêu cái gọi là thế lực và địa vị của anh, cho đến khi cô đến với người mới, cũng là lúc công ty anh xảy ra chuyện, cô thay đổi, nhưng cô diễn quá tốt khiến sự thay đổi của cô làm anh không thể cảm nhận được, cô từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn nếu hai người cứ tiếp tục đi theo con đường này, cô sẽ một chân đạp hai thuyền, nhưng giờ đây, khi mọi thứ sụp đổ, cô không thể không níu kéo.

"Joong, em..." May bắt đầu, nhưng ngừng lại khi thấy ánh mắt anh đầy tổn thương. Cô nhận ra, không còn từ ngữ nào có thể chữa lành vết thương mà chính cô gây ra.

"Em chỉ không muốn mất anh... Anh là người em yêu, không thể chỉ vì một phút sai lầm mà mọi thứ kết thúc như thế này."

Bóng lưng Joong vẫn quay lại về phía cô, anh im lặng, như thể đang lắng nghe, nhưng trong lòng anh đã có quyết định từ lâu. Anh không thể quay lại, không thể để mình tiếp tục sống trong sự dối trá, trong khi tình cảm của anh vẫn còn quá nồng nàn dành cho người khác.

"May..." Anh khẽ thở dài, giọng lạnh lùng, nhưng có lẫn sự tiếc nuối.

"Em không hiểu đâu, mọi thứ đã khác rồi. Anh không thể tiếp tục nữa. Anh không thể ở bên một người mà ngay cả khi anh không có mặt, vẫn có thể dễ dàng quên anh, yêu người khác. Anh không thể ở bên người vẫn hạnh phúc với ai khác trong khi anh đang cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình. Anh không thể đâu May..."

May cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cô không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi yên trên giường, nước mắt dâng lên khóe mi. Nhưng Joong, với ánh mắt đầy quyết tâm, không hề động lòng.

"Anh không thể yêu em theo cách em muốn đâu, May." Anh nói, từng từ một như cắt sâu vào lòng cô.

"Mối quan hệ của chúng ta không thể tiếp tục nếu chỉ có anh yêu còn em thì lại không thể nhận ra được tình yêu của mình."

May nghẹn ngào, cổ họng thắt lại. Cô biết, đúng là cô đã sai. Nhưng tình yêu trong cô dù vơi đi nhưng vẫn còn, và có lẽ chỉ có vậy, cô mới không thể dứt ra được, cô không muốn mình đánh mất Joong, càng không muốn kết thúc với người kia. Cô kéo anh lại thêm một lần nữa, nhưng lần này, bàn tay Joong cứng lại, không hề nhúc nhích.

Anh khẽ thở dài, anh quay lại, ánh mắt không còn sự dịu dàng hay thương cảm như trước.

"May, anh xin lỗi, nhưng đây là lần cuối cùng anh nói chuyện với em. Anh đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Giờ em có thể tiếp tục với cậu ta mà không còn lo lắng anh phát hiện nữa. Chúc em hạnh phúc."

May bật khóc, nhưng Joong không còn quay lại nữa. Anh bước ra ngoài, không quay lại dù chỉ một lần. Anh không muốn nghe lời giải thích nào nữa. Mọi thứ đã quá muộn màng. 

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại một May đứng đó, giữa căn phòng trống, cảm thấy sự cô đơn ập đến. May đứng đờ người nhìn theo bóng dáng anh, và rồi chỉ còn lại sự im lặng trong căn phòng, nặng nề như chính tình cảm cô đã cố giấu bấy lâu nay.

-----------------------

Đọc chap nì xong thì qua Cún và Mèo chữa lành đi, không nó rách ấy, cuối năm rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro